Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 8: Ngày đầu tiên đi học



Trong bữa ăn tối của gia đình, cô Như thấy khuôn mặt lo lắng của tôi liền hỏi:

- Con sao vậy ZinZin, dạo này nhìn con sao sao ấy?

Anh Win liếc mắt về phía tôi như cảnh báo em chớ dại mà khai ra việc anh dạy nhảy cho em đấy. Tôi bĩu môi với anh Win, rồi quay qua mỉm cười với cô Như:

- Tại sắp vào học rồi nên con hơi lo lắng.

Chú Sỹ thấy thế liền an ủi:

- Không sao đâu con, có gì đâu phải lo chứ, cái gì cũng trước lạ sau quen mà.

- Dạ.

Cô Như gật gù tán đồng, rồi nói thêm:

- Đồng phục của con cô đã đi may xong rồi. Mai cô lấy về cho con mặt thử. Còn ngày mai anh Win chở con đi mua sách vở với dụng cụ con cần nhé.

- Dạ con cảm ơn cô.

- Con mà cảm ơn nữa là cô giận đấy nha. Không có mẹ con ở đây thì cô thay mẹ con lo lắng cho con thôi. Con thừa biết con như con gái cô chú, mà đụng một tí là nói những lời khách sáo là sao? Cô không thích đâu đấy nha.

Tôi gãi đầu, tỏ ra hối lỗi:

- Con biết rồi ạ, con xin lỗi.

Sau bữa ăn tối, tôi trở về phòng của mình. Hôm nay tôi không qua phòng anh Win, cũng không phải đi cùng anh tới CLB vì tối nay anh Win cũng ở nhà. Đây là buổi tối hiếm có tôi được ở nhà nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì. Ngồi ngoài ban công tôi nhìn giá vẽ với tờ giấy trắng tinh tươm thẳng nếp nằm trên giá. Tôi đã không hề vẽ một bức tranh nào kể từ khi đến đây và hình như đã không có thời gian nhìn tới nó. Bây giờ cũng vậy, hình như tôi không có hứng thú vẽ nữa rồi. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao. Tôi tự hỏi ngôi sao nào sẽ là ngôi sao của tôi. Và tôi luôn thắc mắc có phải mỗi khi có ai đó ra đi thì linh hồn người đó sẽ biến thành một ngôi sao như lời bạn tôi kể. Những phút giây lặng người như thế này luôn khiến tôi suy nghĩ về bản thân và nhớ nhưng mọi thứ. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi mong muốn có một cỗ máy thời gian của Đôrêmon và bay tới tương lai xem mình sẽ là ai, sẽ như thế nào. Tôi cười nhẹ cho suy nghĩ của mình. Tôi đúng là một đứa trẻ chưa lớn mà. Cầm bảng màu lên, tôi pha màu và bắt đầu vẽ. Một màu đen tô đậm, chấm thêm những ánh sáng trắng trên nền đen đó, tôi có một bầu trời đêm rồi. Tôi thở ra một hơi thở nhè nhẹ, tiến lại giường và ngủ một giấc tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, anh Win réo gọi tôi khiến tôi tỉnh giấc. Loay hoay rửa mặt, đánh răng thay đồ rồi phóng xuống dưới nhà. Anh Win đã chuẩn bị sẵn từ khi nào rồi, vừa thấy tôi xuất hiện anh đã nạt nộ tôi:

- Con gái đúng là chúa lề mề mà.

- Anh cứ thử làm con gái đi rồi biết tại sao phải lề mề.

- Lắm điều.

- Anh mới lắm điều đó. Nếu bây giờ anh không đôi co với em thì hai chúng ta đã tới tiệm sách rồi đó.

- Em ngày càng khó bảo mà, cứ cãi anh suốt thôi. Hết dễ thương rồi.

- Em cũng chẳng cần dễ thương đâu. Anh nhiều chuyện quá đi mất. Đi đi mà, anh tính cãi nhau đến sáng hả?

Anh Win lườm tôi một cái để bày tỏ thái độ khó ưa với tôi, nhưng tôi quá quen với mấy cái điệu bộ trên khuôn mặt anh rồi nên phớt lờ cho qua. Tôi phải nói anh Win là một người ưa nói. Anh nói nhiều đến mức cứ chỉ cần gặp mặt anh là sẽ nghe anh lải nhải suốt cho đến khi anh biến mất. Tôi chẳng hiểu anh lấy đâu ra lắm chuyện để buôn dưa lê bán dưa muối đến thế và cũng chẳng hiểu tại sao chị Linh có thể yêu một người nói nhiều như anh suốt từng ấy năm. Tôi chỉ ở với anh mới khoảng hai tháng mà đã thấy nản lắm rồi. Chưa kể từ giờ về sau tôi vẫn tiếp tục chịu đựng con người lắm điều này nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ anh hay nói nên trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Đi với anh cũng chẳng bị nhàm chán và đặc biệt nhờ tiếp xúc với anh mà tôi cũng trở nên lắm chuyện không kém. Tôi có nên vui vì điều này không nhỉ?

Anh Win chở tôi đi tới một cửa hàng văn phòng phẩm. Ở đây có đầy đủ những dụng cụ học tập tôi cần. Sách thì tôi dùng sách cũ của anh Win để lại, vở thì đã có vở tôi nhận thưởng năm ngoái, chỉ mua một số thứ lặt vặt mà thôi. Sau đó tôi và anh Win ghé qua cửa hàng quần áo của cô Như. Sau khi nhận lấy bộ đồng phục của mình và mặt thử rất vừa vặn. Tôi được cô Như cho lấy thỏa thích những bộ quần áo tôi thích và dưới con mắt thẩm mỹ của anh trai không họ hàng của tôi. Tôi đã có trong tay những bộ quần áo phong cách nhất theo ý của anh Win mặc dù tôi chả mấy thích thú.

Vì trưa cả cô và chú đều không về nhà nên tôi cùng anh Win ở lại cửa hàng ăn trưa cùng cô. Shop thời trang của cô Như có vẻ rất đắt khách, đặc biệt là lứa tuổi của tôi đến đây rất đông. Phần lớn quần áo ở đây cập nhật xu hướng rất mau lẹ nên hút được khách hàng trẻ. Ngoài bán quần áo còn kiêm luôn việc bán giày dép, túi xách, mũ nón, trang sức, mỹ phẩm. Nói chung là các mặc hàng thời trang là có hết. Tôi vẫn hay gọi đùa với cô là shop của cô giống cửa hàng bách hóa. Gia đình cô giàu có cũng nhờ thu nhập từ shop này đây.

Những ngày cuối cùng của mùa hè, cuối cùng tôi cũng được một lần đi chơi thật sự. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi từ shop quần áo của cô Như trở về, anh Win nói với tôi:

- Tối nay anh dẫn em đi chơi nhé.

Tôi cứ ngỡ từ đi chơi ấy tức là đi tới CLB của anh nên từ chối liền:

- Cho em ở nhà bữa đi, tới CLB anh mãi em chán lắm.

- Ai bảo tới CLB, anh nói đi chơi kia mà?

Tôi lúc này mới hiểu ra. Đúng là mọi khi cứ nói dối suốt với ba anh là đi chơi nên bây giờ nhiễm luôn rồi, chẳng thể nào phân biệt được đi chơi theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa. Tôi vội mừng rỡ:

- Anh dẫn em đi chơi thật chứ không phải đi chơi giả hả?

- Cái gì mà đi chơi giả chứ, đúng là Zin khùng. Giờ có đi không?

- Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Chờ em thay đồ đã.

- Thôi thôi, mặc vậy được rồi. Đi luôn đi.

Tôi chẳng bao giờ được có ý kiến mà. Anh đúng là loại con trai khó tính nhất mà tôi từng gặp. Sao không hiểu một chút gì cho con gái với vậy chứ. Người ta là con gái, đi chơi cũng phải để người ta trang điểm tí cho xinh xắn chứ. Đằng này cứ nói đi là bắt buộc tôi đi không cần thông qua ý kiến bình luận của người ta, rõ là thương không nỗi mà. Nhưng dù sao tôi cũng bỏ qua chuyện giận dỗi đó nhanh chóng và sau đó vẫn hào hứng ngồi lên xe máy cho anh chở đi. Anh đưa tôi đến một quán ăn Nhật Bản, lúc ngồi vào bàn rồi, anh mới nói:

- Coi như bữa nay anh bù cho em. Mấy lần trước cứ nói dối với ba là dẫn em đi ăn mà chưa có lần nào cho em ăn cả nên bữa nay anh sẽ tranh thủ dẫn em đi.

- Anh mà dẫn em đi hết những nơi mà anh nói dối với ba anh thì mất hơn hai tháng đấy.

- Cứ tin anh đi, anh sẽ dẫn đi hết. Cho nên em phải luôn giúp đỡ anh nghe chưa.

- Anh định giấu đến bao giờ?

- Đến khi nào không thể giấu nữa thì thôi. Anh sợ ăn đòn lắm.

- Anh đúng là hết thuốc chữa. Tự dưng lại lôi em vào chứ. Nói cho anh biết, em cũng sợ bị đòn lắm.

- Yên tâm đi. Chuyện lộ ra, một mình anh gánh hết. Với lại em là bảo bối của ba mẹ anh nên ba anh sẽ không đánh em đâu.

Tôi bĩu môi:

- Lúc nào cũng là bảo bối. Vậy mà anh đối xử với bảo bối nhà anh như thế đó hả?

- Anh đối xử tốt mà.

- Anh khiến em bầm dập cả người còn gì. Em ghét anh.

- Ừ, em cứ ghét anh đi. Đừng có thương anh là anh mừng lắm rồi. Em mà thương anh là anh gặp rắc rối to đấy.

Tôi im lặng nhìn anh. Câu nói làm tim tôi bỗng thấy nhói lên. Anh sợ tôi yêu anh đến vậy sao chứ. Anh sợ tôi sẽ buộc anh chia tay người con gái anh yêu đến vậy hay sao. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hôn sự sắp đặt khiến anh bận tâm như thế. Trong khi đó tôi chỉ thấy việc đính ước giữa hai nhà chẳng qua là một câu chuyện vui vậy thôi. Anh Bin và chị Sương dù không đến được với nhau thì hai nhà vẫn là bạn thế thì việc tôi và anh không cưới nhau cũng chẳng sao cả. Thế thì tại sao anh lại e sợ như vậy, lại muốn xác định và ngăn chặn ngay từ đầu đến thế. Tôi suy nghĩ và tự dưng lại thở dài một cách không tự chủ, anh Win thấy thế liền hỏi:

- Sao lại thở dài, em buồn à?

- Không có gì đâu. Anh gọi món ăn đi, em đói rồi.

Tôi là một cô gái rất hay buồn nhưng lại cực kỳ nhanh vui. Chỉ cần món ăn dọn lên bàn và vừa mắt tôi thì mấy chuyện buồn vặt vãnh như lúc nãy cũng biến đi đâu mất. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn Nhật Bản, trình bày thật bắt mắt, mùi vị cũng tuyệt vời. Tuy là lần đầu tiên tôi ăn nhưng tôi không thấy lạ lẫm với mùi vị này cho lắm. Tôi ăn bất chấp sự có mặt của anh Win ở đó. Chỉ đến khi ăn xong và ra về anh Win mới chọc tôi:

- ZinZin đúng là heo.

Tôi nhìn sang anh, rồi tạo một khuôn mặt dễ thương mỉm cười:

- Anh có thấy con heo nào dễ thương như em chưa?

- Ô haha, dễ thương ấy hả? Hơi tự tin đấy nhỉ. Anh còn không nhận ra là ai kia dễ thương đấy, buồn cười thật.

Tôi nhếch môi:

- Nhớ lại đi. Lần đầu tiên khi gặp em anh đã nói gì chứ. ZinZin dễ thương nhất. Chẳng phải anh nói đầu tiên à, hay em nhớ nhầm?

- Chắc nhớ nhầm rồi, anh làm gì có nói.

Trên đời này chỉ có đúng một người con trai như anh Win và tôi mong cũng đừng có quá nhiều người như anh. Tôi thấy đau đầu quá mức rồi. Tại sao cô Như và chú Sỹ lại sinh ra được một thằng con trai quái gở như thế này chứ. Mà chẳng biết tôi nợ nần gì anh mà suốt ngày cứ bị anh ám hoài. Nói mới để ý từ cái lúc tôi bắt đầu gặp anh thì hình như không có ngày nào tôi không ở cạnh anh thì phải. Nhưng chắc sau ngày hôm nay khi cả hai bắt đầu một năm học mới thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Tôi cũng chẳng cần phải chịu cảnh tối nào cũng nằm trên sàn nhảy ngủ vùi như hai tháng qua. Không còn chịu cảnh phải tập nhảy suốt mấy giờ liền và tuyệt hơn hết là sẽ không phải cãi nhau với anh suốt ngày. Chỉ nghỉ thôi mà tôi đã trông đến ngày mốt quá đi mất thôi.

* * *

Bây giờ là năm giờ sáng, tôi đứng trước gương nhìn đi nhìn lại hình dáng trong gương của mình. Tôi thấy hơi lo lắng cho ngày đầu tiên tới một lớp học mới cái gì cũng xa lạ. Tôi cứ nhìn đồng hồ rồi thấy thời gian trôi chậm quá. Lần đầu tiên tôi mặc đồng phục là váy để đi học nên thấy kỳ kỳ hết mức. Bộ áo dài tôi đem từ quê ra giờ nằm im lặng trong góc tủ. Tôi kiểm tra lại sách vở trong cặp. Ngày hôm qua trường đã khai giảng rồi, vậy mà anh Win chẳng chịu đi khai giảng làm tôi cũng đành ở nhà. Không biết có sao không nữa. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ là tôi lập tức chạy qua phòng anh Win.

Gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy anh ra mở cửa tôi liều mình mở cửa vào luôn. Và trước mắt tôi là một cảnh mà có mơ tôi cũng chẳng ngờ tới. Anh Win vẫn ngủ say trên giường. Mọi khi người dậy trước và gọi tôi dậy để tập nhảy chẳng phải là anh sao chứ. Vậy mà hôm nay anh vẫn còn ngủ say trên giường là lý do gì. Tôi đến phát điên lên với anh mất. Tôi giật giật tấm chăn trên người anh, hét lớn vào tai anh:

- Anh Win mau dậy đi! Trễ giờ rồi nè! Anh Win! Dậy mau.

Anh Win mặt nhăn mày nhó cằn nhằn:

- Còn sớm mà mẹ, để con ngủ chút coi.

Tôi vỗ vỗ trán cho tỉnh. Cái gì mà mẹ chứ. Tôi biến thành mẹ anh từ khi nào rồi vậy chứ, tôi gọi lớn:

- Ai là mẹ anh chứ! Anh có dậy mau lên không! Sắp trễ giờ học rồi kìa.

Anh vùng dậy ngồi trên giường, mắt vẫn nhắm chặt. Tôi nhảy lên ngồi trước mặt anh, hai tay lay lay anh:

- Anh Win, dậy đi, mở mắt ra coi.

Đến lúc này anh mới chịu mở mắt ra nhìn tôi rồi nhìn sang đồng hồ. Sau đó anh bỗng dưng nằm xuống lại, kéo chăn đắp kín cả người, không quên lầm bầm với tôi:

- Mới 6h15 thôi mà, để ngủ tí đã.

Và cuộc chiến gọi anh Win thức dậy của tôi bắt đầu từ lúc sáu giờ cho đến sáu rưỡi anh mới chịu xuống khỏi giường. Lúc đến được trường thì vừa y mười lăm phút đầu giờ. Tôi chẳng kịp nhìn ngó ngôi trường mới này ra sao thì đã bị anh Win kéo tay chạy như điên vào lớp. Tôi thật là không thể chịu đựng nổi cái người anh trai không họ hàng này mà. Lúc gọi thì không chịu dậy để đến lúc đi trễ thì cứ lôi kéo người ta chạy quắn cả chân. Sau khi dừng trước của một lớp học thì anh bỏ tay tôi lại và một mình chạy tiếp không quên nói với tôi:

- Lớp của em đấy, vào đi. Anh đi đây.

Và rồi tôi như một đứa trẻ lạc mẹ, đứng bỡ ngỡ trước hành lang. Tôi nhìn vào trong lớp học thấy mọi người đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, rụt rè tiến vào lớp học. Một thầy giáo thấy tôi tiến vào liền nhanh chóng đi tới trước mặt tôi, thầy liền hỏi:

- Em là học sinh mới chuyển đến đây phải không?

- Dạ vâng ạ.

- Được rồi. Vào lớp đi, lần sau không được đi muộn nữa nha.

- Vâng ạ.

Tôi đi theo thầy tiến lên phía bục giảng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lớp học. Những khuôn mặt phía dưới thật sự khiến tôi có chút ganh tị. Đúng là con nhà thành phố có khác, ai cũng trắng trẻo, dễ thương hết vậy ta. Thầy giáo dõng dạc nói lớn:

- Các em trật tự lại, lớp chúng ta đón chào bạn học mới này. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều vào đấy.

Rồi thầy quay lại nói với tôi:

- Em giới thiệu đi em.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Tôi luôn rất tự tin vào nụ cười dễ thương của mình sẽ làm cho mọi người cảm mến nhưng hình như tôi lầm rồi thì phải. Dù tôi có cười rách miệng đi chăng nữa cũng chẳng được gì vì đơn giản là tụi nó có thèm để ý đâu. Dù là vậy tôi vẫn cố giới thiệu cho qua màn chào hỏi bắt buộc mà bất cứ học sinh mới nào cũng phải làm:

- Chào các bạn, mình tên là Đặng Khải Trâm. Mong sẽ cùng các bạn trở thành những người bạn tốt.

Rồi như thường lệ tôi được sắp xếp ngồi cạnh một người bạn mới. Ngày đầu tiên như thế này thật chẳng có gì để nhớ, tự dưng lòng tôi buồn đến lạ. Trước khi đến đây tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, thế nhưng khi đứng trước thời điểm này thì mọi thứ tôi tưởng tượng hoàn toàn không hề có. Tôi quay qua đứa ngồi cạnh bàn mình, lại thở dài chán nản. Một cậu con trai với cặp kính cận dày cộm nhìn đã thấy nặng rồi. Người thì gầy đến tội chắc cậu ta chỉ uống nước mà sống thôi nên mới ra nông nỗi này. Chỉ có sóng mũi cao là điểm sáng nhất trên khuôn mặt kia mà thôi. Cậu ta chẳng biết thuộc loại người máu lạnh hay chảnh chọe mà ngay đến chuyện ngoáy đầu lại nhìn tôi một lần cũng chẳng có. Chỉ cắm cúi đọc một cuốn sách gì đó mà thôi. Tôi đành bất lực ngồi im lặng để giữ sự yên tĩnh cho cậu ta đọc sách.

Chỉ ít phút sau thì thầy giáo ra khỏi lớp vì vừa hết mười lăm phút đầu giờ. Tôi nhìn dưới nhìn lên mà chẳng biết phải nói chuyện với ai, tụi bạn xung quanh tôi dường như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của tôi nơi này thì phải, cuối cùng tôi đành mở miệng hỏi cậu bạn bên cạnh, dù sao đi nữa cậu ấy cũng sẽ là đứa cùng bàn với tôi trong năm học này tôi phải làm quen mới sống được chứ. Tôi e hèm mấy tiếng thu hút sự chú ý của cậu ấy nhưng kết quả cậu ta vẫn không hề ngoảnh lại. Tôi đành đẩy vai cậu ta, cuối cùng thì cũng chịu quay lại nhìn tôi, tôi cười:

- Tớ là Trâm, tụi mình ngồi cùng bàn nên giúp đỡ cho tớ nhé. Tớ mới chuyển đến đây chưa quen gì cả. À mà cậu tên gì đấy?

- Triết.

Một từ duy nhất rồi lại trở về trạng thái ban đầu, con người này kỳ lạ thật. Sớt qua một chút ít cho anh Win lanh chanh nhà tôi thì đỡ biết mấy. Thật là ngán ngẩm mà. Trong lúc cô đơn một mình trong cái lớp học mới này, tôi chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng rực ngoài kìa khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Cành phượng vẫn còn một vài bông hoa đỏ tươi động đậy nhẹ nhàng cùng cơn gió. Cảnh đẹp như vậy mà có giá vẽ ở đây thì tốt quá, tôi sẽ vẽ một bức tranh tuyệt đẹp mà khỏi cần chờ ông anh trai duy nhất của tôi chụp ảnh mang về.

Trong lúc mơ màng ấy tôi bỗng dưng phát hiện một người con trai đang nằm gối đầu trên tay. Đôi mắt nhắm hờ vờ như đang ngủ trên bàn học cạnh cửa sổ nơi tôi đang nhìn. Tôi nghe như tiếng sét đánh ngay trên đầu. Lần đầu tiên, tim tôi bỗng dưng lỗi một nhịp trên đường quỹ đạo của nó. Tuyệt thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào đẹp đến thế. Đừng nói tôi mê trai chỉ là tôi yêu cái đẹp mà thôi. Hễ cái gì đẹp là tôi yêu hết. Trong bức tranh nắng vàng phượng đỏ ấy tôi sẽ vẽ thêm cái khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy vào bức tranh này. Tôi nhất định sẽ vẽ nó khi vừa về đến nhà. Vì vậy, tôi phải ngắm thật kỹ khuôn mặt này đã. Để xem, cái mũi cậu ta cao như cái mũi của cậu bạn Triết ngồi bên đây. Đôi môi hơi mỏng thì phải, có phải là tô son không mà lại đỏ vậy ta. Chắc không phải đâu, con trai ai lại đi tô son phấn chứ. Làn da trắng đến anh Win cũng phải chào thua rồi. Tôi bất giác chép miệng cảm thán. Con cái nhà ai mà đẹp vậy không biết. Tại sao trên đời có nhiều người đẹp thì đẹp quá mà xấu thì cũng xấu quá vậy. Cộng lại rồi chia đôi ra có phải thế giới toàn những người đẹp vừa không.

Trong khoảnh khắc đắm mình vào vẻ đẹp ấy. Tôi đã để đôi mắt mình ghim chặt vào cậu ta và đột nhiên như biết rằng có một con nhỏ hám trai đẹp đang nhìn mình mà cậu ta mở bừng mắt ra. Và tất nhiên đôi mắt ấy đã nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Bất ngờ trước ánh mắt ấy, tôi không còn cách nào khác là sững người lại và giữ nguyên hiện trường. Hai đứa tôi nhìn nhau như thế cho đến khi cả lớp đứng lên chào giáo viên đang vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tôi như một kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại trận và giờ được thả tự do nên vui mừng quay hẳn lên bục giảng. Cố gắng hết sức không nhìn về phía cửa sổ kia một lần nào nữa và tích cực quay lên quay xuống mấy đứa bạn xung quanh để làm quen trong lúc cô giáo đang giảng bài.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi trống đánh hết giờ. Tôi thu dọn sách vở bỏ vào cặp định quay lại cười với cậu bạn cùng bàn một tiếng nào ngờ chẳng thấy hình dáng nó đâu. Tôi đành ngậm ngùi lủi thủi đi về. Tôi đứng ngoài cổng trường chờ anh Win, học sinh trong trường cứ thi nhau lao ra ngoài cổng. Tôi nhón nháo nhìn khắp mọi nơi để nhìn thấy hình dáng quen thuộc của anh. Chờ cho đến khi chỉ còn lác đác một vài học sinh về muộn đang đi ra mà thôi. Tôi chẳng mang điện thoại theo trong người nên chẳng biết liên lạc với anh bằng cách nào. Trời thì càng lúc càng nóng hơn thì phải. Tôi mỏi nhừ đôi chân nên đành bất lực ngồi xuống bên cạnh cổng trường lòng cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên. Anh Win không biết có chuyện gì mà bây giờ cũng chưa ra.

Chờ cho đến khi những học sinh học buổi chiều đi học trở lại thì tôi biết chắc một điều là anh Win đã quên mất tôi và đã lên xe đi về nhà một mình rồi. Tôi thật sự chỉ muốn khóc thét lên mà thôi. Điện thoại không có, đường về nhà cũng chẳng nhớ, bạn bè cũng nào biết ai. Mà được cái là tôi không bao giờ học thuộc số điện thoại của ai để mà điện. Tôi thề sau khi về được nhà tôi sẽ lập tức mở điện thoại ra và học thuộc tất cả các số điện thoại mà tôi lưu. Nhưng đó là việc của sau này còn việc của bây giờ là tôi chẳng có cách nào để về nhà cả. Nếu bây giờ vào trường hỏi thầy chủ nhiệm để xin số điện thoại của chú Sỹ thì chắc chắn anh Win sẽ bị mắng cho mà coi. Ôi trời, tôi quả là đứa có tấm lòng bồ tát mà. Đến lúc này rồi mà tôi còn có lòng dạ lo lắng cho cái con người đã bỏ rơi tôi để đi về cơ đấy. Không còn cách nào khác tôi đành bán lòng thương hại anh Win đi để đổi lấy đường về nhà cho mình. Nghĩ là làm thế là tôi chạy thẳng vào trường đi tìm phòng hỗ trợ học sinh và sau khi nhận được cú điện thoại từ nhà trường, chú Sỹ lập tức lái xe đến đón tôi về nhà. Trên đường về, chú nói:

- Đáng nhẽ ra con nên gọi chú sớm hơn chứ, sao lại đứng chờ lâu như thế. Chắc con sợ lắm hả? Cái thằng Win này, để đấy chú về sẽ cho nó biết tay. Để con học cùng trường với nó là để cho nó đưa đón con đi về cho cô chú yên tâm vậy mà mới có ngày đầu đã ra như thế này rồi, thật hết chỗ nói mà. May là con không bị làm sao đấy. Con mà có làm sao thì cô chú không biết phải ăn nói với ba mẹ con như thế nào.

Tôi cắn cắn môi, trong lòng lo sợ không biết anh Win có bị ba anh mắng không nữa. Chẳng phải anh ấy nói anh ấy sợ nhất là ba anh sao chứ. Tự dưng lại thấy có lỗi với anh ghê. Tôi đành nói đỡ lời cho anh:

- Chú đừng có mắng anh Win nha chú. Chắc mọi khi anh quen về một mình rồi nên hôm nay cũng vậy.

- Quen gì, hai đứa đi với nhau cả hai tháng hè này rồi mà còn để quên à.

Lần đầu tiên, đúng thật là lần đầu tiên chú Sỹ lớn giọng với tôi như vậy. Dẫu biết là chú đang giận anh Win nhưng bây giờ tôi mới thấy khi chú giận đúng là đáng sợ thật. Chú Sỹ nói tiếp:

- Còn con nữa, lần sau đi học thì phải nhớ mang theo điện thoại đi hoặc cũng nên nhớ số điện thoại trong nhà nữa. Có chuyện gì còn xoay sở được.

- Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Lát về nhà con sẽ học thuộc ngay ạ. Mà không biết con có làm gián đoạn công việc của chú không? Mọi lần con thấy chú bận đến cả bữa trưa cũng không về ăn được mà.

Chú cười:

- Dù bận cách mấy chú cũng phải bỏ qua một bên chứ. Gì chứ đối với cô chú, ZinZin quan trọng hơn cả công việc mà. Con đừng lo.

Nghe những lời nói ấm áp như mùa xuân này của chú, tôi bỗng nhiên muốn rơi nước mắt. Cô chú ấy lúc nào cũng vậy, luôn xem tôi như một đứa con gái quan trọng của họ. Họ sẽ sẵn sàng bảo vệ và che chở như ba mẹ ruột của tôi. Ngay từ nhỏ họ đã yêu thương tôi như vậy rồi. Về tới nhà đã là một giờ chiều. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh hơn vì lo sợ cho anh Win. Nhưng bất ngờ thay, cửa nhà đóng im lìm. Anh Win vẫn chưa về nhà sao chứ? Vậy anh đã đi đâu? Tôi nhìn sang chú Sỹ. Sắc mặt chú còn giận dữ hơn cả lúc đến đón tôi nữa. Chú lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh Win. Chuông đổ nhưng không bắt máy. Chú điện liên tiếp hai ba cuộc nhưng cũng y như vậy, cuối cùng chú gọi cho cô Như:

- Win có ở đó không em?

- Ơ! Dạ không anh, có chuyện gì vậy?

- Nó bỏ con bé Zin ở trường rồi đi về. Anh phải lên trường chở con bé về nhà. Vậy mà về tới nhà anh cũng chẳng thấy nó đâu, gọi điện thì không bắt máy.

- Thật hả anh? Cái thằng này thật là.. mà chắc con nó đi học thêm cũng nên.

- Học thêm gì giờ này hả? Em có nắm được lịch học của nó không đấy hay là nó đang chơi leo lỏng ở đâu rồi?

- Không có đâu anh, để em gọi lại xem sao.

Tắt máy xong, chú Sỹ nhìn qua tôi:

- Mấy hôm trước, bữa trưa cả hai vẫn ở nhà chứ hả?

Tôi nhanh chóng gật đầu, rồi nói thêm:

- Tụi con ở nhà suốt cả ngày luôn mà. Thôi chú đừng có lo quá, chắc anh Win có việc gì gấp cần phải đi nên mới vậy.

Chú Sỹ đi vào nhà, tôi cũng lóc cóc đi theo, trong đầu hiện lên ngay hình ảnh CLB PLANET, có khi nào anh ấy đến đó. Mà CLB thường tập trung buổi tối. Trưa nắng vậy, anh đến đó làm gì. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, bỏ vội cặp trên bàn rồi tìm cái điện thoại của mình. Điện ngay cho anh nhưng cũng không bắt máy, tôi liền gọi ngay cho anh Bo - chủ nhiệm CLB. Anh vừa bắt máy tôi liền gấp gáp hỏi:

- Anh Bo ơi! Em Zin nè, CLB bữa nay có mở cửa không anh?

- CLB tối nào chẳng mở em, sao vậy em?

- Không, ý em là trưa nay nè?

- Trưa hả? Không có, anh đang ở CLB để sửa mấy cái loa đây thôi.

- Vậy anh Win có ở đó không anh?

- Win hả? Làm gì có, lúc nãy anh mới thấy nó chở bé Linh về nhà rồi mà. Có chuyện gì hả em?

- À! Vậy ạ, dạ không có gì đâu anh. Em cảm ơn, anh làm tiếp đi.

Tôi thả rơi chiếc điện thoại xuống giường, trong lòng bỗng dưng lại thấy giận dỗi vô cùng. Anh bỏ quên tôi đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ là vì chở chị Linh về nhà sao chứ. Nếu đã vậy ít ra cũng phải nói với tôi một lời rồi hẳn đi chứ. Cứ bỏ mặc tôi như một con ngốc. Anh Win thật quá đáng mà.

- ZinZin à! Con đâu rồi, xuống đây chú nói nè.

Nghe tiếng chú Sỹ ở dưới nhà gọi vọng lên, tôi liền nén cơn giận vào trong đi xuống dưới lầu. Chú Sỹ vừa thấy tôi liền hỏi:

- Con vẫn chưa thay đồ à? Nãy giờ con làm gì trên đó mà không chịu thay đồ đi?

Tôi nhìn xuống bộ đồng phục trên người, rồi nhìn chú:

- Lát con thay cũng được ạ, chú gọi con có chuyện gì không?

- Con ăn gì, để chú đi mua nhé. Cô Như chắc không về đâu.

- Hay để con nấu vài món, đồ trong tủ lạnh chắc còn đấy ạ. Chú chờ con chút nhé.

- Ừ, vậy con nấu đi.

Rồi chú nhìn lên đồng hồ:

- Giờ này cũng vẫn chưa chịu về.

Nói vậy thôi rồi chú lại ghế, ngồi xem tivi. Tôi xuống bếp nấu cơm, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Trong đầu cứ nghe văng vẳng câu nói ấy: "Anh mới thấy nó chở bé Linh về nhà rồi mà". Tôi chỉ làm vài món đơn giản để hai chú cháu ngồi ăn với nhau. Thấy khuôn mặt ảm đạm của tôi, chú Sỹ liền thắc mắc:

- Con làm sao vậy Zin, con không khỏe ở đâu hả?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú, gượng cười:

- Dạ không ạ, chỉ là con hơi mệt tí thôi.

- Chắc tại đứng chờ lâu quá dưới nắng nên mới vậy.

- Không phải đâu chú, con cũng đâu có khờ tới mức ra ngoài nắng đứng đâu. Mà chú không đi làm ạ?

- Chú xin nghỉ chiều nay, lỡ về nhà rồi nên ở nhà luôn vậy mà. ZinZin nấu ăn ngon tuyệt.

Được khen, tôi thấy vui lên tí xíu. Cười với chú một cái, tôi gắp thức ăn cho chú:

- Chú ăn nhiều vào nhé, làm giảng viên chắc mệt lắm chú nhỉ?

- Mệt, rất mệt đấy.

Tuy chỉ có hai người, nhưng hai chú cháu cũng đã nói chuyện vui vẻ với nhau trong suốt bữa cơm. Tôi dọn dẹp xong, chân vừa bước lên một bậc cầu thang thì anh Win về nhà. Cơn giận của chú Sỹ lại bùng lên khi vừa nhìn thấy anh, chú quát lớn:

- Đi đâu bây giờ mới về hả?

Anh Win đứng sững người lại trước cửa nhà. Chắc việc thấy ba anh ở nhà vào buổi trưa như thế này là không thể tưởng nên anh bất ngờ. Thấy anh Win đứng như trời trồng mà không trả lời, chú Sỹ lớn tiếng:

- Ba hỏi con đi đâu bây giờ mới về? Còn để con bé ở lại trường một mình như vậy hả? Rút cuộc con đã đi đâu?

Anh Win nhìn tôi, bất ngờ lần hai:

- Ôi ZinZin, con quên mất con bé.

- Vậy con đã đi đâu hả? - Chú đã không còn hét lên nữa mà thay vào đó là cái giọng nghiêm nghị trầm thấp của một người thầy giáo đang hỏi một học trò hư hỏng không nghe lời.

- Dạ?

- Đi đâu bây giờ mới về? Điện thoại cũng không bắt máy?

- Con, con chở thằng bạn về. Rồi ở lại nhà nó ăn cơm luôn, điện thoại con bỏ trong cặp cho nên con không nghe.

Chú Sỹ dường như bớt giận hơn khi nghe anh nói thế. Dù sao đây cũng là lời giải thích dễ dàng chấp nhận và tin được mà. Ngồi xuống ghế, chú nói:

- Con đấy, lần sau mà còn bỏ con bé lại như thế thì đừng trách ba. Con cũng biết con bé chưa có bạn bè gì. Đường xá cũng đâu biết gì nhiều, con bỏ con bé lại vậy thì nó biết làm sao. May mà ZinZin nhờ thầy cô điện cho ba chứ không giờ này nó cũng còn chờ con ở trường đấy.

Anh Win gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi:

- Lần sau nhất định không vậy đâu ạ.

Anh quay sang nhìn tôi. Hai tay chắp lại, xoa lên xoa xuống, khuôn mặt ân hận:

- ZinZin yêu dấu, tha lỗi cho anh nha. Không phải do anh cố ý đâu mà anh quên thật mà. Tại trước đây, anh chỉ đi có một mình.

Tôi lơ qua những lời anh nói, quay lại nhìn chú Sỹ:

- Con lên phòng trước ạ.

Chú Sỹ ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu như muốn hỏi là "Sao con lại giận Win trong khi lúc nãy con còn bảo chú là đừng có mắng anh Win cơ mà". Anh Win cũng nhận ngay ra sự giận dỗi nơi tôi, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo tôi vào phòng.

Anh nhăn mặt nhìn tôi:

- Anh thật sự xin lỗi em mà, đừng giận anh nữa mà Zin.

Tôi rất ít khi giận ai, vì mẹ tôi hay nói với tôi rằng giận dỗi chỉ khiến con già đi và trở nên buồn chán hay đau khổ hơn mà thôi. Nên dù cho có bất cứ chuyện gì, tôi cũng không muốn giận hờn để làm gì. Hoặc có giận cũng là giả vờ giận dỗi với ba mẹ và anh Bin mà thôi. Ngày trước khi tôi mới vào học năm đầu tiên ở trường cấp hai. Một đứa bạn thân của tôi đã đổ lỗi cho tôi chép bài của nó, khi hai đứa bị cho điểm không vì bài giống nhau. Trong khi đó nó chính là người năn nỉ tôi cho nó chép vì môn đó nó có nhiều điểm thấp quá. Vậy mà, dù oan ức, dù tức giận. Tôi vẫn nhận mình là người cố tình nhìn bài của bạn, để cho nó nhận được điểm mười, còn tôi thì nhận lấy điểm không một mình.

Lúc đó, tôi đã bị mẹ đánh một trận rất đau cho đến suốt thời gian sau này tôi vẫn không quên. Mẹ tôi cực kỳ ghét việc ăn cắp này nọ nên việc tôi nhìn trộm bài bạn cũng chẳng khác nào ăn cắp của người khác, nên mẹ tôi đã đánh mà không hề nương tay với tôi. Nếu lúc đó ba tôi không ngăn lại, cũng có khi mẹ tôi đã đánh tôi chết rồi. Đó thật sự là một kí ức mà tôi chỉ muốn quên đi mà thôi. Dù bị đánh, bị oan là thế nhưng khi nghe câu xin lỗi từ đứa bạn thân ấy tôi cũng dễ dàng cho qua. Nhưng đổi lại, tôi đã không còn tin tưởng mấy vào một tình bạn thân. Tôi đổi chỗ ngồi và dần dần lấy lại sự tin tưởng của thầy cô, bạn bè và của gia đình tôi bằng chính thực lực của mình. Vậy mà bây giờ, tôi chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại vô cùng giận anh Win như thế. So với việc làm của con bạn năm xưa thì việc này có là gì đâu. Vậy mà tôi thấy mình còn tức giận hơn lúc đó. Tôi hỏi anh:

- Anh thật sự đã chở thằng bạn về hả?

- À, không phải thằng bạn mà là chị Linh. Chị Linh của em không có xe nên anh chở về, tiện thể hai đứa đi ăn luôn.

- Anh thật sự quên mất em sao?

- ZinZin à, anh..

Tôi nói lớn:

- Hai tháng nay anh học cùng ai, anh ở cùng ai, ngày nào cũng đi đến CLB cùng ai, dạy nhảy cho ai? Vậy mà anh nói anh quên, anh nói vậy mà nghe được sao.

- ZinZin.. em sao vậy?

Tôi bỗng dưng trở nên mất kiểm soát, có lẽ từ trước đến giờ chưa một lần nào tôi như thế. Ngay cả việc tôi lớn tiếng trách móc như thế này cũng chưa từng có. Phản ứng này của tôi còn khiến tôi bất ngờ chứ đừng nói là anh Win. Có lẽ tôi đã quên mất anh Win và chị Linh là người yêu. Có lẽ tôi đã quen được anh Win ở bên cạnh nên khi biết anh bỏ quên tôi ở trường để chở chị Linh về làm tôi hụt hẫng và lo sợ.

Tôi bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ, anh Win thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ việc tôi khóc trước mặt anh còn dễ hiểu hơn việc tôi giận dữ như vừa rồi. Mọi khi anh vẫn thấy tôi khóc hoài mỗi khi tập một động tác khó nào đó không được hay vô ý để bị trật chân. Đôi khi anh cũng chọc tôi khóc bù lu bù loa lên nhưng cứ sau khi tôi khóc xong thì mọi chuyện coi như được giải quyết. Thế nên anh mới thở phào nhẹ nhõm như vậy. Tôi là đứa con gái rất đơn giản. Vui thì cười, buồn thì khóc, nên không bao giờ tôi làm chủ được nước mắt của mình. Nhiều lần cố thử ngăn mình không được khóc nhưng đều vô nghĩa. Anh Win ôm tôi vào lòng vỗ về:

- Anh Win sai rồi, tất cả lỗi là của anh. Anh Win xin lỗi, ZinZin đừng khóc nữa được không.

Không biết có phải anh Win và anh hai Bin của tôi chơi chung với nhau nên giống nhau hay không, mà ngay cả cách dỗ dành cũng chẳng khác gì nhau. Ở cạnh anh Win lúc nào tôi cũng thấy như được ở cùng anh trai mình. Tình cảm ấy khiến tôi muốn được chiếm hữu anh. Không muốn anh dành sự quan tâm của tôi cho ai khác. Nói ra thì đúng là ích kỷ nhưng tôi vốn là vậy rồi. Tôi khóc một lúc thì nín ngay. Nhìn anh Win tôi lại thấy xấu hổ. Hình như tôi đã qua cái tuổi khóc nhè để được dỗ dành rồi thì phải vậy mà sao tôi lại cứ như một đứa trẻ vậy. Anh trai tôi nói đúng tôi sẽ chẳng bao giờ lớn nổi. Anh Win lau nước mắt cho tôi rồi cười:

- Hết giận rồi chứ. Thôi được rồi, để tạ lỗi với em, tối nay sau khi ở CLB về anh đặc biệt dẫn em đi ăn lẩu, ok?

Gì chứ đêm ăn uống ra để dụ tôi thì tôi dễ bị dụ lắm. Nói là làm, tối hôm đó sau khi ở CLB về tôi và anh đã có một bữa ăn khuya ngon tuyệt. Chuyện sáng nay coi như xóa khỏi bộ não tôi. Tôi rất mau quên mà, hihi.