Duyên Số

Chương 4: Người xem bói



Từ hôm tôi kể cho hai đứa bạn câu chuyện của mình, tôi vẫn mơ những giấc mơ kinh dị như vậy, nhưng chúng như lặp lại, không có dữ liệu gì mới khác. Vẫn là hình ảnh của những cái bóng, tôi vẫn cứ chạy, rồi lại được kéo ra khỏi giấc mơ. Thật sự mấy ngày nay tôi rất mệt mỏi, vừa học vừa làm, giờ còn mắc thêm chuyện này nữa. Giờ là sáng thứ tư, tôi chỉ cần học hết đến hai giờ chiều, sau đó tôi sẽ đến nơi xem tarot mà Dương đã chỉ cho tôi.

- Ê, bọn mày đi cùng tao được không? Tao không quen đi đến mấy chỗ như thế này. -Tôi nhắn trong nhóm.

- Okay, tao sẽ đi cùng mày, tao cũng tò mò lắm. Còn mày thì sao, Khánh?

- Tao định chiều đi đá bóng, nhưng cả hai chúng mày đều đi vậy thì tao phải đi cùng để bảo vệ chứ.

- Ò tao cảm ơn chúng mày nhiều nha.

Tôi đã an tâm hơn phần nào. Có hai chúng nó đi cùng, tôi sẽ không bị e ngại. Đến chiều, tôi sẽ chở Dương, còn Khánh đi bên cạnh. Nơi mà chúng tôi đến là một căn nhà nhỏ, nằm trong một con ngõ ở ngoại ô Hà Nội. Chúng tôi phải gửi xe bên ngoài khu vực này. Khắp xung quanh được bày trí theo lối hơi cổ, có trồng hoa và cây nên nhìn thơ mộng hơn. Tôi cứ nghĩ nơi này phải u ám, huyền bí lắm chứ. Đi đến trước con ngõ đã có một người phụ nữ vẫy tay đón chúng tôi. Đó là một cô gái trông còn trẻ, tầm hai mươi bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ.

- Các em là người đã hẹn trước một buổi xem tarot đúng không?

- Vâng ạ, em là người hẹn. Đây là người mà em đã nói với chị, mong chị xem cho bạn ý giúp em ạ.

- Được rồi, các em đi theo chị vào nhà nhé.

Chúng tôi đi sâu hơn vào ngõ. Cuối ngõ là một căn nhà nhỏ xinh, cũng là nhà của chị ấy.Tiến vào bên trong nhà, tôi bất ngờ bởi nơi đây được bày trí theo kiểu nhà bên Hàn, trông đơn giản mà lại đẹp. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi ngồi đối diện với chị, ở giữa là một cái bàn nhỏ, nến thơm và một bộ bài.

- Rồi, giờ chị bắt đầu xem nhé. Tình trạng của em, chị đã được bạn em kể. Theo như chị đoán, có lẽ do em yếu bóng vía nên mới như vậy. Nhưng điều chị thấy kì lạ là thường người ta sẽ bị từ nhỏ, sao giờ em mới thấy hiện tượng như vậy được?

- Em cũng không biết ạ, em bắt đầu bị từ hôm sinh nhật tới giờ, chắc được gần 1 tuần thôi ạ.

- Ra vậy, theo chị, sự việc của em không đơn giản mà dùng bài tây xem được. Đây cũng không phải chuyên môn của chị nên có lẽ, chị sẽ xem xét kĩ tình hình rồi giúp em.

Sau khi tôi với chị trao đổi được một lúc, chị ấy liền kết luận:

- Hừm, sự việc không đơn giản như chị nghĩ. Chị sẽ cho em số điện thoại của người thầy này, ông ấy cao tay lắm, chứ chị không thể giải quyết việc này được.

- À vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ.

Nói rồi, chị ấy đưa tôi số điện thoại và tên của người thầy đó. Ông ấy là một thầy Mo sống trên Lạng Sơn, nghe nói là người gốc Trung nhưng sang Việt Nam từ nhỏ để giúp người. Chúng tôi tạm biệt chị và đi về.

- Thật là một đứa trẻ ngây thơ và tội nghiệp.

*chị ta lẩm bẩm

Tối hôm đó, khi tôi trở về nhà, tôi liền nằm vật ra giường. Lần này, giấc mơ của tôi lại càng kì lạ hơn. Trước mắt tôi là căn nhà của chị gái xem bói toán nhưng bày trí lại khác đi và quái dị hơn: khắp nơi là những lá bùa vàng với kí hiệu đỏ được vẽ rất loằng ngoằng và khó hiểu. Ánh sáng vàng buổi chiều nay đã được thay thế bằng màu tím pha lẫn với xanh lá. Bên trong, tôi thấy một đám người kì lạ, trong số đó có một người mặc áo choàng vàng, trông có lẽ là thầy bà gì đó. Bên cạnh là một người phụ nữ không rõ mặt đang ngồi quỳ xuống, trước mặt là chậu nước đen xì. Đột nhiên gió thổi mạnh vào căn phòng khiến cửa sổ bật tung ra, hoà vào cơn gió là làn khói đỏ len vào. Tôi giật mình bởi thứ đó chính là một con quỷ, nó hiện nguyên hình, đứng trước ông thầy kia. Thế nhưng ông ta vẫn bình thản niệm phép, một người bên cạnh ông ta vội mang một đứa trẻ sinh non đến. Tiếng khóc của nó hoà cùng tiếng gió cuồng nộ tạo nên thứ âm thanh kì quái. Chợt, ông thầy liền lấy một lá bùa, niệm chú rồi ném về phía con quỷ. Nó gào thét, chạy thật nhanh về phía ông. Thế nhưng, nó nhanh chóng bị ông ta khuất phục, khi ông thầy định đưa linh hồn con quỷ vào đứa bé sinh non ấy thì chợt nó nhìn về phía tôi, đôi mắt nó sáng lên, nở nụ cười quái dị, vừa nhìn tôi, cái đầu nó nghiêng sang một bên gần 90 độ.

Tôi lại giật mình tỉnh giấc, lần này không bởi một thế lực nào kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Chuyện này là sao? Tôi càng cảm thấy rối não. Giấc mơ của tôi, từ cuộc minh hôn kì lạ, đối mặt với những hình ảnh kinh dị, giờ lại là một buổi lễ gì đó. Giờ là năm giờ sáng, tôi không suy nghĩ liền nhắn vào nhóm, hỏi Dương:

- Dương, mày có biết một loại lễ gì mà phải sử dụng một đứa trẻ sinh non, rồi một chậu nước đen gì đó không?

- Cái gì? Nếu sử dụng những thứ đó thì chắc làm bùa rồi. Nhưng bùa gì mà lại cần thứ đó nhỉ? Mà sao mày hỏi tao vậy?

- Tao không có thời gian đâu, mày tìm hiểu hộ tao nhé. Khi nào đến trường, tao sẽ giải thích tất cả, tao mong lúc ấy mày cũng có câu trả lời nhé.

Nhắn xong, tôi vội bật ra khỏi giường. Giờ tôi không còn tâm trí làm gì nữa, đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là tìm cách để kết thúc chuyện này. Chợt tôi nhớ đến thông tin về ông thầy mà chị gái xem tarot đưa cho, tôi đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho số điện thoại đó.

- Alo?

- Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của thầy Mo, người quen chị A không ạ?

- Đúng rồi, tôi là học trò của thầy.

- À vâng, tôi là người khách được chị A giới thiệu thầy Mo cho. Nghe chị nói tình trạng của tôi đang nghiêm trọng nên tôi muốn có một buổi gặp mặt và trình bày tình trạng của mình với thầy ạ.

- Ôi, chuyện này tôi sẽ nói lại với thầy tôi sau nhé. Khi nào có thông báo, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Tôi sẽ cố gắng báo tin sớm nhất.

- À vâng, cảm ơn anh.