Duyên Số

Chương 5: Bất ngờ



Tôi liền đến trường, trong giờ học tôi không thể tập trung được điều gì. Tôi chỉ mong trống hết giờ thật nhanh. Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, tôi vội kéo tay Dương và Khánh ra một hành lang vắng trong trường. Tôi liền kể lại giấc mơ của tôi cho chúng nó. Dương cũng liền đáp lời tôi:

- Sáng nay sau khi mày gửi tin nhắn cho tao, tao liền tra mạng xem thử thì tao đoán được, đó là một phần của quy trình làm “bùa yêu”.

- Bùa yêu?

- Đúng vậy, nhưng theo thông tin tao tra được thì thông thường, một buổi lễ sẽ gồm một nhau thai chết, sau đó linh hồn đứa trẻ sẽ được liên kết với người mẹ, chính là người thỉnh bùa yêu. Sau đó, người ấy sẽ lấy máu của mình, nói ra tên và thông tin người bị yểm cùng một tấm hình và bôi máu mình lên. Nghe nói làm vậy để linh hồn đứa trẻ sẽ là cầu nối liên kết giữa người thỉnh bùa và người bị yểm, bởi đứa trẻ đó sẽ nghĩ rằng hai người là cha mẹ nó. Nhưng theo mày kể là còn xuất hiện cả một con quỷ và dùng đứa trẻ sinh non thay nhau thai, chắc đây là phương pháp khác của mỗi ông thầy.

- Eo ôi, nghe tởm thế. Khánh lên tiếng.

- Nhưng giờ tao thật sự không hiểu, những giấc mơ của tao có gì liên quan nhau? Hay nó chỉ muốn tao suy nhược tinh thần?

- Cái đó bọn tao cũng không chắc, à, mày thử gọi ông thầy kia chưa?

- Tao gọi rồi, nhưng chưa được gặp ngay. Giờ phải chờ đến khi nào có thông báo từ người của thầy mới biết được. Tao chỉ sợ đến lúc ấy chắc không trụ được mất.

- Thôi mày cố gắng lên, còn bọn tao mà. Hay giờ bọn mình đi ăn rồi đi đâu đó chơi đi. Tao nghĩ cũng do mày lâu không được xả stress nên thành ra mơ cũng linh tinh đó.

Khánh nói xong, nó liền kéo tôi và Dương đi. Thằng này được tính hay ham chơi, chỉ thích ăn uống tiệc tùng. Nhưng nhờ nó mà nhóm tôi cũng vui và bớt căng thẳng hơn. Chúng tôi ăn trưa tại một quán phở trên phố, sau đó ba đứa đi dạo quanh hồ chơi. Đi quanh hồ, tôi cảm nhận được làn gió mát, thật thoải mái. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thảnh thơi như vậy. Trước đây, tôi toàn vùi đầu vào học hành nên không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi dừng chân tại quán trà chanh ở đường Đinh Liệt. Dương liền nói:

- Ở đây có tô tượng đó, hay bọn mình cũng tô đi.

- Mày lớn rồi đó Dương ạ! Haha. Khánh cười phá lên

- Ơ cái thằng vô duyên này! Tô tượng là trò không phân biệt tuổi tác nhé!

Nói rồi Dương kéo tay tôi và Khánh đi đến chỗ tô tượng ở ngay cạnh quán nước nên cũng tiện. Chúng tôi vừa tô vừa nói chuyện. Dương thì tâm sự về chuyện tình duyên của nó, nó than lên than xuống, còn thằng Khánh thì toàn nói về game khiến cái Dương phát cáu. Nhìn chúng nó cãi nhau, tôi bật cười. Lâu lắm rồi tôi không cười thoải mái như vậy.

“ Bọn mày xem này, tao tô đẹp không?” Khánh hớn hở hỏi.

“ Tao không muốn nói đâu nhưng mà mày tô như trẻ con ý, haha “ Tôi cười phá lên.

“ Thằng này, tao đấm mày giờ” Khánh tức đỏ mặt

Chúng tôi tô xong, tôi muốn rửa tay nên bảo chúng nó chờ ở ngoài Tràng Tiền Plaza. Tôi vừa rửa tay, vừa nghĩ đến chúng nó, nước mát nên tôi cũng rửa mặt luôn. Vừa nhìn lên gương, tôi giật mình vì có người phụ nữ đứng ngay sau tôi, lưng quay về phía tôi. Tôi giật mình tưởng mình đi nhầm nhà vệ sinh, nhưng nghĩ lại thì vẫn nhớ mình đi đúng. Tôi vừa định quay ra, người phụ nữ đó đã sát mặt gần tôi. Tôi giật mình hoảng hồn bởi khuôn mặt của người phụ nữ đó trắng bệch, một bên mắt đã bị móc ra, máu đỏ chảy ròng trên khuôn mặt, miệng người phụ nữ bị rạch đến mang tai, một bên má đã bị mất da, lộ ra lớp thịt đỏ và cơ. Tôi không thể chịu được, muốn chạy ra ngoài và nôn nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cô ta bóp cổ.

“ Trả lại cho tao. Chết đi. Chết đi. Hahaah”

Tôi không thở được. Khi sắp không thể chịu được thì một tiếng động lớn vang đến, cánh cửa bật tung ra.

“ Mày làm gì vậy? Sao lại tự bóp cổ thế này? Khánh kéo tay tôi ra, hoảng hốt hỏi.

“ Bọn mày thấy không? N..người phụ nữ ban nãy..

“ Người phụ nữ nào? Đây là nhà vệ sinh nam mà? Nãy giờ có mình mày thôi.”

“ Thôi dìu nó ra ngoài đi mày, tao thấy nó bắt đầu không ổn rồi “

Khánh và Dương cùng đưa tôi về nhà. Từ lúc đó, trong đầu tôi trống rỗng, người tôi đờ ra. Khi vừa đến cửa nhà, mẹ tôi đã ngầm ngầm nhìn tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, tôi thấy mẹ đang cầm gì đó trong tay.

“ Con..làm đứt rồi à? “

Mẹ tôi bất ngờ hỏi tôi. Tôi giật mình, tim đau thóp như người phạm tội bị phát hiện.

“ Con..con xin lỗi ạ, con không may ngã nên làm nó đứt ra. “

“ Ôi trời ạ, bảo sao mẹ thấy dạo này con lạ lạ là đã nghi lắm rồi. Sao con không bảo mẹ sớm? Con biết là làm đứt nó sẽ xảy ra chuyện lớn không? “

“ Dạ?” Tôi bất ngờ, tưởng mẹ sẽ buồn và thất vọng nhưng ai ngờ bà lại lo lắng như vậy.

“ Trời ạ, như này là toang rồi, toang thật rồi “. Mẹ tôi hoảng loạn.

“ Mẹ, mẹ bình tĩnh, có chuyện sao ạ?”

Mẹ tôi mất bình tĩnh, loạng choạng đi đến chỗ ghế sofa. Mẹ cứ nhìn mấy viên ngọc, cố xâu lại vòng nhưng lại bị thiếu ngọc.

“ Ôi trời ơi, sao lại khổ thế này! “

Tôi bắt đầu sốt ruột khi nhìn mẹ như vậy nên không kìm được mà liền hỏi:

“ Mẹ, mẹ giấu con chuyện gì đúng không? Những chuyện kì lạ con bắt gặp đều bắt đầu từ chiếc vòng này đúng không? “ Tôi mất bình tĩnh, gặng hỏi mẹ.

Thế nhưng mẹ tôi không trả lời. Bà im lặng, ngồi trầm ngâm một lúc liền bảo:

“ Con sẽ biết sớm thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ không có can đảm nói ra “

Tôi tức giận giật lấy vòng trong tay mẹ. Tôi chạy thẳng vào phòng và bật khóc. Tôi không hiểu, mẹ đã giấu tôi chuyện gì to lớn mà không nói ra được? Nhìn chiếc vòng mẹ tặng vào sinh nhật 11 tuổi, tôi lại nhớ ngày đó hạnh phúc cùng mẹ đón sinh nhật. Khi đang đắm mình trong quá khứ, tiếng điện thoại tôi chợt vang lên.

“ Alo. Đây là số của em Nam đúng không ạ? “

“ Vâng đúng rồi ạ “

“ À vâng, ngày mai, tức chủ nhật tuần này phiền cậu lại đến nhà chị A giúp tôi nhé. Thầy tôi đang công tác gần đó nên tiện đường sẽ gặp cậu luôn “

“ Vâng, vâng em cảm ơn anh nhiều ạ! “

Tôi mừng rỡ. Vậy là cuối cùng, tôi sắp thoát khỏi những ác mộng rồi. Tối hôm đó, tôi mừng đến không ngủ được, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

2 giờ sáng, một tiếng “cạch”. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy gì bất thường. Tôi nghĩ bụng chắc do tôi nghe nhầm, định ngủ tiếp thì chợt có bàn tay chạm vào chân tôi. Tôi giật mình lấy tay bịp miệng để không phát ra tiếng. Bàn tay ấy nắm chặt cổ chân tôi, bất ngờ có những bàn tay khác nắm chặt tay tôi. Bỗng tôi thấy một chiếc bóng nhảy lên bụng tôi. Đó là một đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt quái dị. Nó nhìn tôi cười rồi bắt đầu cào vào bụng tôi. Tôi đau đớn giãy giụa để cố thoát ra. Thế nhưng, tôi thấy được xung quanh giường tôi xuất hiện nhiều bàn tay hơn, tôi sợ đến ngất đi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc 10 giờ. Người tôi đau nhức, tôi lê thân vào nhà vệ sinh thì giật mình khi thấy cổ tay tôi tím bầm. Tôi liền vén áo lên, thấy bụng mình bị xước vì mấy vết cào, đỏ ửng lên. Mặt tôi tái mét, tôi sợ lắm rồi. Tôi phải nhanh chóng gặp ông thầy mới được. Tôi vội vệ sinh cá nhân, một mình đi xe đến nhà chị gái bói toán kia. Tôi rất vội nên không kịp gọi Dương và Khánh. Tôi sẽ kể cho chúng nó sau, chứ giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi “lời nguyền” này thật nhanh.