Duyên Số

Chương 6: Thầy Mo



Tôi gửi xe ngoài khu dân cư. Tôi tiến gần vào con ngõ quen thuộc, đứng trước căn nhà nhỏ ấy. Tôi định bấm chuông thì bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình, thót cả tim. Tôi quay ra, cứ nghĩ là một cái gì đó quái dị nữa nhưng không, đó là một người đàn ông cao ráo, nước da bánh mật, mái tóc hớt cao gần giống kiểu đi nhập ngũ về.

“ Em là Nam đúng không?”

“ Vâng ạ, anh là..người đã gọi em đúng không ạ?”

“ Đúng rồi, mời em vào. Thầy anh sắp đến rồi, em vào uống nước nhé “

“ Vâng ạ “

Tôi theo chân người đàn ông vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, tôi có thắc mắc chị gái kia đã đi đâu?

“ Anh ơi em hỏi chút ạ, chị A đâu rồi ạ?”

“ À, hôm nay cô ấy có việc nên nhường lại căn nhà cho thầy trò anh “

“ À vâng em cảm ơn ạ. À anh ơi, em có thể hỏi anh tên gì không ạ?”

“ Anh tên Hải, năm nay hai mươi lăm tuổi”

“ Ui anh còn trẻ vậy ạ? Mà sao anh lại học nghề bên thầy Mo vậy ạ?”

“ Anh biết đến thầy năm mười lăm tuổi. Khi ấy làng anh gặp nạn, may được thầy cứu giúp, lúc ấy anh ngưỡng mộ thầy lắm nên quyết theo học nghề thầy luôn. Nhưng giờ anh mới học được những cái nhỏ thôi, chứ thầy chưa dám dạy anh bùa chú gì cả nên anh theo thầy cũng chỉ toàn chuẩn bị đồ cho thầy thôi. Giống như kiểu trợ lí ý “

“ À vâng. Mà anh theo thầy lâu thật “

“ Ừ em, học nghề này vất vả nên ít ai theo lắm. Có khi còn bị quật lại lúc nào không hay. Ai tâm lí không vững là dễ thất bại lắm “

Hai anh em chúng tôi nói chuyện được ba mươi phút thì tiếng cửa đã mở ra. Một người đàn ông mặc bộ đồ thầy bói đen đi vào, tóc bạc trắng, tay khẽ tựa gậy đi vào.

“ Khụ.. cậu là người cái A nhắc đến đúng không?” Người đàn ông tiến về phía tôi.

“ Vâng ạ, cháu là Nam, là người đang cần thầy giúp ạ. Để cháu dìu thầy vào”

Tôi dìu người đàn ông vào trong. Vừa ngồi xuống, ông ta liền nói:

“ Tôi ban đầu không định giúp cậu đâu, phải có duyên tôi mới giúp. Khi nghe cái A kể cho tôi về những điều cậu gặp, tôi cũng e ngại lắm, bởi trường hợp của cậu rắc rối hơn nhiều. Mà sau hôm đó, cậu còn thấy gì nữa không?”

Tôi kể lại tất cả cho thầy. Tôi còn đưa thầy xem những vết thương sáng nay của tôi.

“ Thôi không ổn rồi, sao cậu không giải quyết sớm hơn? Nếu như lúc trước nó tấn công vào giấc mơ của cậu thì giờ đã tiến gần hơn đến cơ thể cậu rồi đó.”

“ Là..là sao ạ? Thế rốt cuộc là cháu bị sao ạ?” Tôi cuống cuồng, khó hiểu hỏi thầy.

“ Hừm, theo tôi thì cậu chính là “cầu nối” giữa phần âm và phần dương”

Tôi sững sờ. Thấy tôi khó hiểu, thầy nói tiếp:

“ Cậu biết khái niệm về khai nhãn đúng không? Là việc con người mở ra con mắt thứ ba có thể nhìn thấy người âm. Giờ cơ thể cậu cũng gần như là vậy đó. Những linh hồn sẽ ám lấy cậu, khiến tinh thần cậu trở nên bất ổn, đến một lúc nào đó sẽ mượn thể xác cậu để làm điều mình muốn. Có người sẽ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng, cũng có linh hồn chưa được siêu thoát sẽ mượn cậu để có thể siêu sinh. Chính vì vậy chúng mới bám lấy cậu mọi lúc mọi nơi.”

“ Cháu có một thắc mắc, tại sao cứ gặp cháu, họ lại bảo cháu trả lại cho họ, nhưng rốt cuộc là trả lại cái gì ạ?”

“ Như tôi nói, họ nghĩ cậu chính là mảnh ghép cuối cùng giúp linh hồn họ hoàn thiện nên muốn “đòi lại” bộ phận còn thiếu trên người cậu đó.”

Tôi bắt đầu lo sợ. Vậy khác nào bảo tôi sẽ hồn siêu phách tán? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên liền nói:

“ Thầy có cách nào giúp cháu được không ạ?”

“ Hừm, thực ra tôi có một nghi ngờ. Có lẽ, từ nhỏ cậu đã bị rồi, nhưng đã có thứ gì đó bảo vệ cậu suốt thời gian qua, vì vậy khi cậu đánh mất thứ đó, những linh hồn sẽ tức giận và tấn công cậu.”

“ Thứ tôi đã đánh mất?”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì chợt nhận ra chiếc vòng mẹ tặng tôi. Hay chính là cái đó nhỉ, bởi mẹ tôi cũng bận tâm đến chiếc vòng đó.Tôi liền lấy chiếc vòng cùng mấy viên ngọc trong túi ra, thật may vì sáng tôi vẫn giữ và mang theo.

“ Thưa thầy, đây là chiếc vòng mẹ tặng tôi năm 11 tuổi, hôm qua khi bà phát ra nó bị đứt thì hoảng loạn lắm. Bà không dám nói cho tôi sự thật gì đó.”

“ Hừm, để ta xem”

Ông thầy cầm chiếc vòng và hạt lên, ngắm nghía xem xét rất cẩn trọng. Xong, ông liền nói:

“ Đúng rồi, có lẽ chiếc vòng này chính là chìa khoá mở ra đáp án mà chúng ta cần. Theo tôi suy đoán, chiếc vòng này chính là tấm bùa để “khoá” cơ thể cậu lại bởi chiếc vòng này được làm bằng pha lê trắng, bên trên có khắc chữ “khoá”.”

“ Vậy giờ cháu phải làm gì ạ?”

“ Cách giải thoát khỏi nó chỉ còn cách dùng hình nhân thế mạng cho cậu. Ta sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất, có lẽ cuối tháng năm này là thích hợp nhất.”

“ Cuối tháng năm..tức một tuần nữa ạ?”

“ Đúng vậy, cậu hãy cố gắng chịu đựng nhé. Tạm thời cậu cứ mang chiếc vòng bên người mình nhé.”

“ Vâng ạ.”

Tôi cũng tạm biệt thầy và anh Hải rồi ra về. Một tuần nữa, cũng là lúc tôi kết thúc năm học nên cũng hợp lí. Nhưng liệu tôi có thể chịu đựng trong một tuần không? Tôi cầm theo chiếc vòng, vừa mừng vừa thấy ngu ngốc bởi tôi suýt đánh mất thứ quan trọng như vậy. Nhưng sau này, tôi mới thấy đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất bởi thứ tôi đánh mất không đơn giản là một chiếc vòng mà nó còn quan trọng gấp bội.