Duyên Số

Chương 7: Chịu đựng



Ba ngày đầu từ hôm gặp thầy Mo, tôi không còn thấy những thứ kì lạ nữa. Tôi mừng thầm bởi cuối cùng mình cũng có những giấc ngủ bình yên. Nhưng đến tối hôm nay, khi tôi đang ngồi xem phim ở phòng khách, mẹ tôi đã ra ngoài có việc thì tôi chợt nhận được tin nhắn của mẹ: “ Nam, mở cửa cho mẹ với, mẹ quên mang chìa khoá rồi.” Tôi định ra mở cửa thì không thấy một chiếc chìa khoá đâu, nhà tôi có 2 cái cơ mà? Tôi bắt đầu nghi ngờ, tôi nhớ mẹ bảo tám giờ mẹ mới về, giờ là bảy giờ mà? Tôi hơi run, đành liều nhìn qua mắt cửa thì tôi thấy mẹ. Mẹ đang cúi đầu, tôi đang đắn đó xem có nên mở hay không, cuối cùng tôi đã mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi mặt cắt không còn giọt máu. Trước mắt tôi là một thứ cao phải hai mét đang cầm cái đầu của mẹ tôi. Tôi không thể nhìn rõ hình dạng, mặt mũi của nó. Tôi muốn đóng cửa lại, không muốn tin vào những gì trước mắt. Thế nhưng, tôi chưa kịp đóng thì thứ đó đã tiến đến, bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi không thể thở được, cố cựa quậy để thoát ra nhưng không được. Tôi càng không muốn nhìn khi trước mặt là cái đầu của mẹ. Nỗi đau pha lẫn với nỗi căm hận, tôi muốn giết thứ đó. Ấy nhưng, đến bản thân tôi còn chưa biết giữ được mạng hay không thì trả thủ kiểu gì? Cảm giác lòng như quặn lại, cảm xúc lẫn lộn chạy trong người tôi như tia lửa điện. Đầu tôi bắt đầu ong lên, tôi ngất đi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết trán và lưng. Tôi lại mơ, cơn đau đầu cũng nhói thêm, mắt tôi cũng nhoè đi. Giấc mơ này thật kinh khủng, nó càng ngày càng tiến gần tôi hơn, nó còn tấn công đến người thân tôi nữa. Tôi vội lấy điện thoại xem thì thấy mẹ gọi tôi rất nhiều cuộc. Giờ là 9 giờ 14 rồi, sao mẹ tôi chưa về? Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi thử gọi lại cho mẹ, may quá mẹ đã bắt máy. KHÔNG‎ Q𝖴ẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ truyệ𝒏‎ tại‎ ﹢‎ TR‎ Ù𝑴TR𝖴YỆN﹒𝓥N‎ ﹢

“ Alo, con có sao không Nam? Mẹ gọi con mãi không được.”

“ Con..không sao ạ, con ngủ quên thôi. Mà sao mẹ gọi con nhiều vậy ạ? Mẹ chưa về sao ạ?”

“ Nãy trời mưa to, mẹ định gọi con ra đón mẹ mà không được. Giờ mẹ đang bên nhà bạn nên chắc sang mai mới về. Con ăn gì chưa?”

“Con…ăn cơn rồi ạ.”

“ Được rồi, vậy… con cẩn thận nhé.”

“Là sao ạ? Mẹ….alo?”

Tôi chưa kịp nói xong thì bà đã tắt máy. Tôi cũng bất ngờ, lúng túng vì không biết sao thái độ của mẹ lại lạ như vậy. Đêm đó tôi cố gắng không ngủ nữa. Tôi cứ tưởng chiếc vòng có thể bảo vệ tôi nhưng giờ có lẽ thứ đó đã quá mạnh, chiếc vòng còn bị đứt nên chắc sắp hết tác dụng rồi. Tôi cố gắng bật tiếng TV thật to để đỡ sợ, uống cà phê và giữ cho thân thể tỉnh táo. Tôi chán quá nên cũng rủ Khánh làm vài ván game. Ngày hôm đấy đối với tôi, thời gian như ngừng trôi vậy, tôi chỉ mong thời gian trôi thật mau. Tôi cũng không dám kể lại chuyện đó cho một ai cả, nhất là mẹ tôi. Những ngày cuối cùng, vì tôi ngủ ít hơn nên giấc mơ cũng không nhiều, nếu không phải chạy vì bị rượt theo thì cũng là đối mặt với những khuôn mặt kinh dị. Có lần tôi còn bị trói trên một chiếc cột, bị những linh hồn cấu xé cơ thể của mình. May sao có mấy hôm thằng Khánh cũng sang canh cho tôi ngủ nên tôi cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng có lẽ giấc mơ ngày thứ tư mới kinh dị nhất nên những giấc mơ sau, tôi có thể chịu đựng được.