Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc

Chương 17: Một đêm dài không mộng mị



Lâm Ly đờ ra một chút rồi quay sang nhìn Bán Hạ, rốt cuộc nhịn không được đi lòng vòng trong phòng: "Chết tiệt, lẽ nào tôi đã đánh tên sát nhân. Đầu vẫn còn đau như vậy, má nó không ổn rồi, tôi phải đi khám tổng quát mới được, lỡ như còn hỏng ở đâu thì coi như xong…"

Lâm Ly cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, trước mặt dần trở nên mơ hồ, cô đành phải dừng lại, tình cờ chạm trúng ánh mắt Bán Hạ: "Tối đó cậu còn nhớ gì không…"

Bán Hạ lập tức chớp mắt liên tục. Nếu giờ này có thể nói được sẽ mắng cho con bạn mình một trận: "Cảnh sát đang khoanh vùng điều tra cậu đừng nhảy tới nhảy lui như con khỉ nữa".

Sắc mặt Lâm Ly dần trở nên tái mét, tại sao cô không thể nhớ gì chứ?. Trận giao chiến tối đó nhất định rất kinh thiên động địa, phải ráng nhớ để sau này còn kể cho con cháu nghe phong thái oai hùng của bà năm xưa.

Y tá và trưởng khoa vừa bước vào đã thấy bệnh nhân nổi điên nhảy xuống giường vung tay đánh thật mạnh vào đầu.

Bệnh nhân đang trong tình trạng tuyệt vọng.

Bác sĩ nhanh tay túm cô lại tiêm cho một liều thuốc an thần.

Chỉ cảm thấy bác sĩ đang kiểm tra cho mình, còn mọi người đứng thành vòng tròn ở xung quanh.

Lâm Ly cảm thấy đầu đau như sắp vở tung, hình bóng hung thủ mờ mờ nhìn rất quen.



Lâm Ly vẫn không yên tâm về tên sát nhân nếu hắn không chịu tha cho con mồi. Nhất định sẽ trở lại lần nữa.

Trong lúc cô đang lo lắng thì cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tình nghi số 1.

Theo miêu tả của Bán Hạ thì hung thủ rất giống với Kỳ Văn, anh trai của Kỳ Ngọc là cô gái bị giết tháng trước.

Thông tin này gây nên một hồi chấn động dư luận.

Thủ phạm là một kẻ điên muốn trường sinh bất tử, dựa vào ngũ hành để giết người.

Người chết đầu tiên có sinh thần bát tự mang hệ thủy, địa điểm tử vong - biển.

Sinh từ nước chết trong nước.

Nạn nhân thứ 2 là cô gái chết trong con hẽm sinh thần bát tự hệ thổ.

Sinh từ đất chết trong đất.

Nữ sinh thứ ba là Kỳ Ngọc chết thuộc hệ mộc, bị thắt cổ bằng dây leo.

Sinh từ cây chết trong cây.

Hung thủy móc mắt họ để đào hồn người.

Cất hồn phách vào một con rối, hút tuổi thọ người khác.

Không biết trường sinh có thật hay không nhưng bây giờ hắn đang bị bắt.

Nếu dựa theo bát tự thì Bán Hạ thuộc hệ Hỏa, cô vẫn còn nhớ trong không khí tối đó thoang thoảng mùi xăng. Hắt muốn châm lửa đốt chết.

Thật tàn nhẫn.

Trên đời này không có trường sinh, hung thủ là vì sở thích biến thái của mình mới gây án hay còn mục đích nào khác, chưa thể biết được.

Hắn khai nhận hết tất cả tội lỗi của mình.



Lâm Ly nằm co rúm trong chăn trải qua một hồi sống chết cô rất sợ hãi.

Tên hung thủ bị bắt năm 2000, đây là chuyện lúc trước không xảy ra.

Nếu vậy mùa xuân năm 2001 Tiết Viễn sẽ không bị sát hại.

Không phải hung thủ chỉ nhắm đến nữ sinh thôi sao…

Càng suy nghĩ, đầu cô đau như búa bổ, mặc kệ đi dù sao mọi chuyện đã được giải quyết.

Giống như hiệu ứng cánh bướm lần này cô quen với Bán Hạ nên tối hôm đó mới có chuyện giằng co với hung thủ, kéo dài thời gian.

Bắt hắn sớm ngày nào cô càng yên tâm

Bây giờ Tiết Viễn được an toàn, cô còn lo lắng gì nữa.

Một đêm dài không mộng mị.



Có nhiều chuyện đáng sợ như vậy làm nhạc đệm, cô rất nghi ngờ tình cảnh hiện giờ của mình là ông trời sắp đặt.

Tò mò thật!.

Tiết Viễn không còn nguy hiểm nửa có phải cô phải trở về 2010 rồi không.

Lâm Ly giật giật khóe miệng: "Không muốn chút nào!". Ở đây mặc dù học tập rất vất vả nhưng ít ra ba vẫn còn ở bên cô. Còn có Tiết Viễn, Bán Hạ, Chí Luân…còn có Kha Vũ, thật sự không muốn xa họ chút nào.

Khó khăn lắm cô mới quen được nhiều bạn như vậy.

Thời không luân chuyển càng khiến cô sợ hãi.