Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 4: Bữa tiệc vẫy vùng trong nước



Một tháng trôi qua nhanh như bóng câu.

Chớp mắt đã hơn một học kỳ, những ngày thi cử định mệnh cứ dồn dập tới. Chúng tôi đã dần quen với sự có mặt của những nam sinh cứ ngày ngày kiên trì đứng trước cửa lớp tôi, chờ đợi nữ thần trong lòng của bọn họ ban cho một nụ cười.

Cho đến một ngày..

"Ủa? Thiệp này là gì vậy?" Tôi cầm bức thiệp màu hồng đáng yêu lên ngắm nghía, quay sang hỏi nhỏ cùng bàn. Nó cười đến híp mắt trả lời tôi "

" Tuần sau chính là sinh nhật của Gia Nghi đó. Cả lớp chúng ta ai cũng được mời đấy. Thích quá! Tiệc sinh nhật của hotgirl đó nha! "

Sinh nhật của Gia Nghi hả? Mời cả lớp chúng tôi luôn sao? Tức là tôi sẽ đi được, nhưng tên ngố kia không thể đi rồi. Hơ hơ, này là tại số ông nhọ quá nha June, không thể trách tôi được!

" Tiếc quá! Hu hu, hôm đó tôi với gia đình đi du lịch mất rồi, làm sao đi được đây? "

" Tội ghê chưa. Hiếm hoi lắm mới có dịp này đó nha! Xem ra bà không có lộc hưởng rồi. "

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một diệu kế. Lần này, đến trời cũng giúp mình, xem ra cũng muốn mình cho hắn ta một cơ hội theo đuổi Gia Nghi.

" Bà nói thật hả Nhiên? Tôi sẽ đi đến nhà của Gia Nghi á? "

" Chứ tôi nói dối ông để làm cái quái gì hả? "Tôi nhìn hắn nhoi nhoi mà ức chế trong lòng:

" Hôm đó, ông tốt nhất là đứng ở đằng xa mà nhìn cho tôi, cấm đến gần, chuyện này mà bị lật tẩy thì ông đừng có hòng mà tôi giúp gì nữa hết. "

" Được! Tôi hiểu rồi. Nhiên, bà là tốt nhất! "

Tôi cố nén sự rùng mình khiếp đảm.

Tiệc được mời lúc Sáu giờ. Đến nhà của người giàu có như thế, tôi phải ăn mặc cho tươm tất một chút. Khổ nỗi, mở tủ đồ ra lại chẳng thấy đồ nào phù hợp. Bộ thì lộng lẫy quá mức, bộ thì nhìn đơn giản đến xuề xòa. Ôi, phải làm sao đây?

Tôi cầm bộ váy màu xanh da trời, váy trơn, ít họa tiết, kiểu hở vai. Nói chung, tôi sẽ mặc bộ này. Tôi không có nhiều giày, chỉ có mỗi đôi búp bê màu đen này là ổn nhất thôi.

" Nhiên, xong chưa? June chờ nãy giờ kìa! "

Cái tên này, hối thúc cái gì chứ. Không biết là con gái trang điểm, sửa soạn rất lâu hay sao hả? Bực ghê! Tôi mà trang điểm xấu thì sẽ tịch thu lại thiệp, cho hắn ở nhà luôn.

" Con xong rồi. Con xuống liền đây! "

Cái giây phút mà ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, cả hai đều đứng lặng một hồi. Trước mặt tôi không giống một tên nhoi nhoi, ăn mặc bèo nhèo nữa. Áo sơ mi trắng, quần jean, giầy sneaker. Trời đất, đây có phải là hắn hay không vậy hả? Sao mà ăn mặc chỉnh chu như soái ca thế?

" Ông định mặc kiểu này tới sinh nhật Gia Nghi hả? "

" Bà cũng vậy chứ có khác gì. Sinh nhật bà hả? "

" Thôi. Cứ mặc kệ. Chúng ta cũng đâu phải là vai chính đâu. Chắc không ai quan tâm đâu! "

Khi chúng tôi đến đó thì mọi người gần như đã tập trung đầy đủ. Tôi quay sang dùng ánh mắt lườm hắn, ý muốn nói:" Đừng có làm nổi quá đó. "

Hắn:" Tôi chỉ cần gặp Gia Nghi thôi. "

Tôi:" Chính vì vậy nên tôi mới thấy lo. "

Hắn:" Tôi sẽ không làm liên lụy tới bà. "

Tôi:" Nói thì phải ghi nhớ nghe chưa! "

Bữa tiệc được tổ chức bên cạnh bể bơi. Ánh trăng dập dìu soi xuống mặt hồ, lấp loáng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Gia Nghi. Tôi liếc nhìn sang bụi cây phía xa, nhìn thấy hắn lấp ló ở đó mà tội nghiệp. Tại sao lại quyết tâm quá vậy? Tại sao lại đặt quyết tâm lên cô gái này vậy?

" Gia Nghi, chúc mừng sinh nhật. "Tôi đưa gói quà cho cô ấy, mỉm cười mà trong lòng thấy sượng ngắt. Không biết vì sao, tôi bỗng dưng cảm thấy không thích Vũ Gia Nghi chút nào.

" Cảm ơn cậu, Tường Như. "

Lớp chúng tôi khi nghe tiếng hô" nhập tiệc "liền không quan tâm bất kỳ điều gì, quẫy hết mình như quên luôn ngày mai. Chúng tôi ai cũng đùa giỡn liên tục, ngay cả Gia Nghi bình thường rất ít cười tươi vậy mà bây giờ bị cuốn vào trò đùa cũng không giữ nổi hình tượng điềm đạm mọi ngày.

Tôi lau gương mặt dính đầy bánh kem, bỗng nhìn thấy hắn ta như thể đang muốn tiến lại gần. Nhìn sang bọn họ ai cũng chơi quá vui đến mức không biết trời trăng gì nữa, có vẻ không phát hiện ra June. Tôi len lén di chuyển về phía hắn.

" Này, ông đã hứa với tôi chỉ đứng từ xa ngắm Gia Nghi thôi mà? Đừng manh động đấy nhé! "

" Thì.. thì tôi chỉ đi tới chút xíu thôi mà. "

" Chút xíu á? Ông đi lên chút nữa thì có thể đem bánh kem ra ăn luôn rồi đó. Khả năng đo lường của ông có vấn đề hả? "

" Sao bà keo kiệt quá vậy hả? Được rồi, nếu như bị phát hiện, tôi sẽ nói là do tôi tự đến đây, bà không liên quan. Vậy là được chứ gì? "

Thấy hắn toan bước đến gần đó thật, tôi luống cuống kéo tay hắn trở lại. Cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không điên lên mà bóp cổ hắn chết.

" Tôi nói là tuyệt đối không được! Nếu như ông bị bắt gặp, không cần nói cũng không cần nghĩ, ai cũng biết là do tôi dắt ông đến đây. "

" Bà.. sao bà.. "

Ngay lúc chúng tôi đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, một người muốn đi, một người giữ lại, phải nói là tình thế giằng co vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên, một tiếng la từ phía bữa tiệc làm chúng tôi giật mình:

" Vũ Gia Nghi, cẩn thận! "

Liền theo đó là tiếng" ùm ". Tôi quay lưng lại chỉ thấy bóng một cô gái mặt váy hồng ngã xuống hồ bơi. Gia Nghi cố sức bình tĩnh, cố ngoi lên nhưng vì bộ váy quá cồng kềnh nên gần đuối sức, dần dần chìm xuống. Lớp tôi thì hầu như không ai biết bơi, ngoài việc đứng bên thành hồ người thì la, người thì chạy tìm sự giúp đỡ, người thì vẫy tay muốn kéo Gia Nghi lên, còn lại không biết làm gì hơn.

Thời điểm đó, ngay khi tôi còn đứng ngây người nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt, chưa biết phải làm sao thì June lập tức lao nhanh xuống hồ. Lại một tiếng" Ùm "nữa vang lên, đánh thức thần trí của tôi.

Tên đần này, hắn rõ ràng không biết bơi mà!

Bây giờ tôi mới hiểu cái câu" Hồng nhan họa thủy "là như thế nào. Chỉ cần" hồng nhan "ngã xuống nước, không cần biết tài năng của bản thân có giới hạn, không kịp suy nghĩ mà lao đầu ngay xuống nước. Hoàng Thiên Khánh, nói ông ngu như heo là sỉ nhục con heo đó!

Tôi xuyên qua đám người lao nhao kia, nhảy xuống hồ. Một người mặc bộ váy đang chìm dần xuống nước, hai mắt nhắm nghiền. Một người vốn dĩ không biết bơi, giãy giãy mấy cái liền chìm theo. Tôi thì khác, tôi biết bơi. Nhưng nhất thời không biết làm sao để cứu hai người họ. Tôi nhìn sang cả hai, thấy hắn ta bắt đầu đuối sức, mắt nhắm nghiền, không biết vì sao lại dồn hết sức lao về phía hắn.

Vất vả lắm mới lôi hắn lên được, hắn ta vừa bám lấy tôi, còn tham lam muốn kéo cả Gia Nghi lên cùng. Nếu tôi không nhanh chóng vứt hắn lên bờ thì có lẽ cũng bị hắn kéo cho chìm nghỉm luôn rồi.

" June, không sao chứ? Có sao không? "Tôi hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì cho đúng, còn hắn lại mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ chỉ về phía hồ. Nhìn thấy một bóng váy hồng thấp thoáng tôi mới sực nhớ ra Vũ Gia Nghi. Tôi còn đang định lao tới thì một bóng người xẹt lên trước.

Hóa ra là lớp phó học tập của lớp tôi. Cậu ta bơi rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã lôi Vũ Gia Nghi lên. Còn tôi thì vẫn đứng hình ngây ra đó.

Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu mất vui sau sự cố ấy. Mọi người dần ra về trong ngượng ngập không biết phải làm sao. Phút chốc, xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tôi, hắn, Vũ Gia Nghi và lớp phó. Tôi thấy hắn cứ ho khan mãi, dù trong lòng còn hơi sợ hắn gặp chuyện nhưng tức giận vì hành động ngu ngốc của hắn còn lớn hơn nhiều, nhất thời không nhịn được quay sang mắng:

" Hoàng Thiên Khánh, ông bị điên hả? Đã biết rõ bản thân mình không biết bơi tại sao còn nhảy xuống đó hả? Cứu không được Gia Nghi, còn xém nữa chết đuối luôn. Ông đúng là.. là.. ngu như heo! "

Chúng tôi cứ im lặng như thế, nhất thời bàng hoàng, không cách nào bình tĩnh lại được. Cứ nghĩ tới việc nếu như hai người họ có chuyện gì thì.. Trời đất, tôi có cảm giác như bản thân là kẻ đầu sỏ vậy.

" Không có chuyện gì nữa rồi, chúng ta nhanh về thôi!"Lớp phó dùng ánh mắt ra hiệu cho hai chúng tôi hãy về đi, đừng phiền Gia Nghi.

Tôi kéo hắn đang ngây ra nhìn Gia Nghi với ánh mắt đầy đau xót đi thẳng một mạch về. Còn tiếp tục ở lại cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Ôi chao, tình yêu là vậy sao? Có thể làm cho kẻ đa tình năm nào quay đầu hối cải, chỉ quyết yêu một người suốt đời, bất kể là người đó như thế nào ư?