Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 5: Bị ức hiếp



Lương Kỳ hoàn hồn ra khỏi những suy tư. Bà thở dài một hơi sau đó sựt nhớ ra An Hòa vẫn còn đang trong quán cafe. Bà thở dài một cái rồi quay lưng. Bà vậy mà lại quên mất thằng bé. An Hòa không thấy bà có lẽ là đang hoảng lắm.

Vội vã quay lại chỗ ban nãy của hai người. Ấy vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng An Hòa bị một người phụ nữ sang trọng lớn tiếng ức hiếp.

Lương Kỳ không suy nghĩ gì nhiều. Bà lập tức đi đến trước mặt cậu che chắn. Sau đó đối mặt với người phụ nữ chua ngoa kia. Vừa chạm mắt, sắc mặt bà liền trầm đi trông vô cùng tệ. Không ngờ rằng vậy mà kẻ kia lại là người quen. Mà nói đúng hơn là người bà cực kỳ chán ghét!

- Điệp phu nhân có phải rảnh quá không có gì làm không? Ăn hiếp một đứa trẻ thì hay ho lắm sao?

Lương Kỳ rõ ràng là cực kỳ chán ghét người phụ nữ này. Bởi bà ta là kẻ xấu xa đáng nguyền rủa. Nếu có thể, Lương Kỳ mong cả đời này cả nhà bà sẽ không bao giờ gặp lại bà ta. Nhất là hai anh em của An Hòa. Chỉ là hôm nay xui xẻo mà thôi. Vừa mới ra cửa không bao lâu vậy mà lại đã gặp phải..

- Ồ, hóa ra là người quen của chị Kỳ à? Hèn chi lại thiếu phép tắt như vậy!

Liễu Trân nhếch môi châm biếm Lương Kỳ. Nếu nói Lương Kỳ chán ghét bà ta thì cả bà ta cũng chẳng ưa thích Lương Kỳ chút nào. Và đây cũng là lý do mà Lam thị cùng Lương thị không bao giờ hợp tác với Liễu thị. Bởi lẽ họ đều chán ghét nhau vô cùng. Mà đầu dây mối nhợ đều do Liễu Trân ở sau âm thầm dựng lên. Tuy Liễu thị cũng là một trong những tập đoàn lớn nhưng mà nếu nói ra thì Liễu thị sao có thể sánh bằng Lam thị cùng Lương thị? Vì thế nếu xảy ra xung đột thì cũng đủ biết rằng bên nào sẽ bị chê cười.

Lương Kỳ âm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau đó xoay qua xem xét An Hòa. Bà mới đi một lát mà thôi. Cậu vậy mà đã bị người phụ nữ kia tát một cái. Trên mặt An Hòa giờ đây đã đỏ một mảng. Vậy mà cậu vẫn cố nhịn không khóc. Chỉ là tiếng nấc trong cổ họng khiến người nghe không khỏi đau lòng.

- Tôi nhớ Điệp phu nhân cũng là kẻ có ăn có học. Động tay động chân với một đứa trẻ thì hay ho lắm sao?

Lương Kỳ lạnh lùng nhìn kẻ đối diện. Khí chất của một thiên kim được mài dũa từ nhỏ rất khó để mà bị bào mòn. Dẫu cho bà bây giờ đã an phận ở nhả chăm lo cho chồng con. Nhưng dù vậy bà cũng đã từng lăn lộn không ít trên thương trường giúp đỡ cho chồng mình quán xuyến công ty. Cho nên khí chất này không phải ai cũng dễ dàng có.

Đối với áp bức do người kia mang lại. Liễu Trân có chút cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bà ta lại không tài nào thắng được cái khí thế đó của Lương Kỳ. Do đó dù đã đấu đá bao lần thì Liễu Trân vẫn luôn luôn là kẻ thất bại.

- Hừ! Cậu ta làm hư túi xách của tôi! Tôi dạy dỗ cái loại không biết phép tắt như cậu ta thì sai à?

Liễu Trân cho rằng bản thân là trung tâm của tất cả mà ngang nhiên chỉ thẳng mặt An Hòa nói. Trong tông giọng còn nghe ra sự chán ghét cực điểm.

Ban nãy tính ra chuyện cũng không có gì lớn cả. An Hòa muốn ăn bánh thêm nhưng mà Lương Kỳ đi mất nên cậu chỉ đành tự thân vận động mà kiếm chị nhân viên ban nãy đã đem bánh ra cho mình. Sau khi lấy được thêm một cái bánh thơm ngon thì cậu hí hửng trở về bàn để đợi Lương Kỳ quay lại. Chỉ là không ngờ đang đi lại vô tình đụng trúng ai đó.

Nhưng mà An Hoa được Lương Kỳ dạy dỗ rất cẩn thận. Cậu biết nếu đụng phải người ta thì cần nên xin lỗi do đó liền lập tức cúi đầu nói xin lỗi người kia. Ấy vậy mà Liễu Trẫn lại vì cái túi xách bị dính một chút kem mà quát mắng cậu thậm tệ. Sau khi cậu ngẩng đầu định nói gì đó thì không biết vì sao ánh mắt của Liễu Trân lại thay đổi. Thậm chí là căm ghét cực điểm đối với cậu. Kế đó cậu vừa mở miệng nói bản thân không cố ý thì đã bị bà ta tát mạnh một cái.

Những nhân viên cùng thực khách có mặt cũng bị hành động của bà ta làm cho giật mình mà vô thức nhíu mi. Rõ ràng là ăn mặc sang trọng nhưng sao lại cư xử như dân chợ búa thế không biết? Có một hai người muốn đứng ra nói thay cho cậu thì Lương Kỳ đã trở lại do đó họ mới im lặng không nói gì.

Nhưng bây giờ thấy thái độ của Liễu Trân càng lúc càng quá đáng có một người không nhịn được mà lên tiếng.

- Cậu bé chỉ đụng cô một cái mà thôi! Cậu bé rõ ràng cũng đã xin lỗi cô rồi! Cô cớ gì phải ra tay với người ta chứ?

- Phải đó, con ai nấy xót! Cô không xót nhưng cha mẹ người ta sẽ xót! Cả năm dấu tay in trên mặt, cô là người lớn nhưng sao lại cư xử kỳ cục như vậy!

Bị xỉa xói như vậy khiến Liễu Trân thẹn quá hóa giận. Bà ta nghiến răng chỉ thẳng mặt An Hòa. Giọng nói chanh chua thét chói tai khiến người ta không có chút thiện cảm.

- Cái loại vô phép tắc như nó thì nên được dạy dỗ! Các người lấy quyền gì mà bôi nhọ tôi? Còn nữa, thằng ranh này chắc là không có ba mẹ dạy dỗ rồi, tôi là người lớn dạy dỗ nó một chút là sai à?