Hoàn Mỹ Vô Khuyết

Chương 2: Nh khom người hành lễ về phía mộ phần của mình, sau đó xoay người từ từ rời đi.”



Từ sau đó cho đến khi tang lễ kết thúc, Văn Gia Ninh không hề phát ra tiếng động nữa, khi fan hâm mộ lên tặng hoa anh thậm chí cũng chẳng bước lên nhìn, mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ.

Anh nhìn thấy chồng của Văn Thúy Lan đỡ bà rời đi, thấy sếp lớn của công ty quản lý và thư ký của ông ta lướt qua trước mặt mình, theo sau còn có người đại diện cùng trợ lý của anh. Thực ra, trước khi tới đây anh đã nghĩ rất kỹ, anh sẽ tranh thủ cuối buổi tang lễ đi tìm trợ lý riêng và nói cho cậu ta biết thân phận của mình, bởi vì chỉ có anh và trợ lý này mới biết nhiều chuyện riêng tư và thói quen của anh, cậu ta có thể giúp anh xác định danh tính của chính mình, sau đó lại tìm người đại diện và mẹ.

Nhưng giờ đây Văn Gia Ninh lại chưa từng cảm thấy mờ mịt đến vậy, anh biến thành thế này, thân thể của mình thì đã hỏa táng và chôn cất xong xuôi, hoàn toàn không có khả năng trở lại. Bây giờ người này là một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với bọn họ, chưa nói đến việc bọn họ có thể tin tưởng anh hay không, cứ cho là họ có thể tin đi, thế thì sao? Liệu anh có thể tiếp tục sống với thân phận của Văn Gia Ninh? Có thể trở về biệt thự của mình? Tiếp tục đóng chính trong bộ phim tiếp theo mà anh đã ký, sau đó nói cho toàn thế giới biết, Văn Gia Ninh đã thực sự mượn thân xác để sống lại?

Hơn nữa anh còn nhớ rõ ánh mắt Văn Thúy Lan nhìn mình mới nãy, có lẽ anh sẽ bị xem là kẻ mất trí hoặc điên cuồng vì tiền rồi đi lừa đảo mà thôi? Cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị bóp méo rồi.

Không biết từ khi nào, trời bắt đầu đổ mưa, các fan hâm mộ cũng dần dần rời đi. Một mình Văn Gia Ninh đứng lại cuối cùng, nhân viên bảo vệ cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, lẳng lặng xua đuổi anh.

Anh khom người hành lễ về phía mộ phần của mình, sau đó xoay người từ từ rời đi.

Sau khi đi vệ sinh ở WC công cộng tại nghĩa trang, Văn Gia Ninh càng phiền muộn hơn nữa. Anh suýt quên mất chuyện thân thể của mình, trước đó còn tưởng rằng có thể trở về thân xác của mình, nên không để ý lắm đến vấn đề tàn tật này. Mà bây giờ xem ra thực sự không có cách nào thoát khỏi số mệnh kỳ lạ.

Văn Gia Ninh ngồi trên một bồn hoa nhỏ bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, hơi sững sờ nhìn về phương xa. Một lát sau anh lại cúi đầu xuống nhìn đũng quần của mình, mặc quần vào thì chẳng thấy gì cả, vậy nhưng anh thậm chí còn chẳng có dũng khí vươn tay sờ thử một chút.

Vốn dĩ “của anh” cũng không được tính là hùng tráng khổng lồ gì, nhưng ít nhất còn là của một tên đàn ông vô cùng bình thường, nhưng bây giờ anh không dám chắc chức năng nam giới của cậu nhóc Kha Tín Hàng này có được bình thường không nữa. Với lại thân thể khiếm khuyết này của cậu ta có lẽ là bẩm sinh, mặc dù vóc dáng cao lớn, nhưng khung xương lại hơi gầy, đường nét thì thanh tú, yết hầu không rõ ràng lắm, làn da rất trắng mịn, lông trên người cũng khá thưa.

Kể cả có đi phẫu thuật chắc cũng không thay đổi được gì.

Văn Gia Ninh lại yên lặng ngồi thêm hồi lâu, mắt thấy đã không còn sớm, anh định rời khỏi nghĩa trang công cộng. Đứng ở cổng nghĩa trang, trong lúc nhất thời không tìm được taxi. Đã nhiều năm rồi anh không ngồi xe buýt, thế nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, Văn Gia Ninh đành đi bộ đến trạm xe buýt bên cạnh chờ chiếc xe buýt duy nhất vào thành phố.

Sau khi lên xe, Văn Gia Ninh mới sực nhớ ra mình không biết đi đâu. Khi ra khỏi nhà Kha Tín Hàng, anh vội vàng bắt taxi nên cũng không để ý tới nơi mình rời đi, bây giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết làm thế nào để xuống xe về nhà.

Nhìn chiếc xe buýt đi thẳng một đường vào thành phố, Văn Gia Ninh cúi đầu tìm kiếm trong chiếc balo nhỏ của Kha Tín Hàng.

Vừa mới mở di động lên thì nó liền đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi là “Anh Thiện.”

Văn Gia Ninh nghe điện thoại, “alo” một tiếng.

Bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông, y nói: “Tín Hàng, tối nay hết giờ làm thì tới quán bar, Du Tĩnh có việc nên xin nghỉ rồi.”

Văn Gia Ninh im lặng không lập tức trả lời.

Thế là anh Thiện kia nói: “Sao vậy? Không tới được à?”

Văn Gia Ninh nghe vậy liền nói: “Không phải, em tới, nhưng làm thế nào mới tới được?”

Anh Thiện ở bên kia yên tĩnh một chút, “Cậu bị gì vậy?”

Văn Gia Ninh nói: “Em… quên mất đi thế nào rồi.”

Anh Thiện nói: “Bắt xe tới đi, anh trả cho cậu.”

Nói xong, điện thoại bên kia lập tức ngắt máy.

Văn Gia Ninh nhìn thông báo đường dây bận trên điện thoại, anh chỉ biết mình phải đến một quán bar, nhưng quán bar đó tên gì thì hoàn toàn không biết.

Buông điện thoại xuống, Văn Gia Ninh chợt nhớ ra thứ gì đó, anh tìm ví tiền của Kha Tín Hàng, quả nhiên lục thấy một tấm danh thiếp bên trong, sáng nay khi thức dậy lục lọi đồ dùng của Kha Tín Hàng anh có hơi ấn tượng với nó, trên danh thiếp đề tên Tô Thiện là chủ quán bar, tên quán là Rừng Đỏ, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ ghi địa chỉ chi tiết.

Văn Gia Ninh quyết định trước tiên đi đến Rừng Đỏ một chuyến, ít nhất anh có thể biết rốt cuộc Kha Tín Hàng là người thế nào.

Lúc anh bắt xe qua đã hơn năm giờ chiều, quán bar còn chưa mở cửa, nhưng nhân viên phục vụ bên trong đã đang chuẩn bị.

Ai nhìn thấy anh cũng đều thân thiện chào hỏi, gọi anh một tiếng Tín Hàng.

Từ sau khi ra ngoài vào buổi sáng anh vẫn luôn bận rộn cả ngày, đến giờ một miếng cơm còn chưa ăn một giọt nước cũng chưa uống, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Khi ngồi xuống phía trước quầy bar, Văn Gia Ninh mở miệng hỏi bartender: “Có gì ăn không?”

Bartender vừa lau ly vừa nói: “Lại chưa ăn cơm à, chờ chút.” Nói xong, cậu ta vòng ra nhà bếp ở đằng sau.

Đợi tầm mười phút, cậu ta bưng một phần cơm chiên hải sản từ phòng bếp phía sau ra.

Văn Gia Ninh nói cảm ơn, cầm lấy muỗng rồi ăn cơm.

Anh nghĩ chắc Kha Tín Hàng làm ở quán bar này cũng lâu rồi, mọi người ở đây đều rất quen thuộc với cậu, thậm chí chẳng cần hỏi cả khẩu vị, phòng bếp đương nhiên đã biết.

Khi còn chưa ăn cơm xong, Văn Gia Ninh nhìn thấy một người đàn ông từ đằng sau quầy bar đi tới, ai cũng đều gọi y một tiếng “anh Thiện”.

Văn Gia Ninh biết người đàn ông này chính là Tô Thiện, thế là cũng gật nhẹ đầu với y, gọi: “Anh Thiện.”

Tô Thiện ngồi xuống bên cạnh Văn Gia Ninh, hỏi: “Hôm nay không mang guitar của cậu đến à?”

Văn Gia Ninh không biết nên trả lời ra sao, thế là thoáng im lặng xem như ngầm thừa nhận.

Tô Thiện tiếp tục hỏi anh: “Vậy hôm nay tính hát cái gì? Lên hát Acapella?”

Văn Gia Ninh hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thiện.

Tô Thiện cảm thấy được anh có hơi kỳ quái, hỏi: “Hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy? Xảy ra chuyện?”

Thực ra qua đôi lời của Tô Thiện, Văn Gia Ninh đã có thể kết luận chắc Kha Tín Hàng vốn là ca sĩ thường trú của quán bar này, cậu thích mang theo guitar của mình lên sân khấu tự đệm đàn tự hát, anh chỉ hơi kinh ngạc, nhưng khi Tô Thiện hỏi thì đã nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Tô Thiện nhìn anh bằng vẻ chẳng hiểu nổi, nói: “Khuya hôm nay chờ đó tôi chở cậu về, có chuyện nói với cậu.”

Văn Gia Ninh gật nhẹ đầu, đáp: “Được ạ.”

Khi anh đã cơm nước xong xuôi và nghỉ ngơi được một chút, quán bar cũng bắt đầu kinh doanh, vài vị khách lục tục tiến đến.

Buổi biểu diễn của ca sĩ thường trú tám giờ mới chính thức bắt đầu.

Văn Gia Ninh là một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải ca sĩ, nhưng cũng có nhiều dịp anh đã từng cất tiếng hát. Anh thậm chí còn được đào tạo qua thanh nhạc chuyên nghiệp, cũng từng biểu diễn trong các vở nhạc kịch, anh không hát không phải vì bản thân bị lạc nhịp hay không nắm vững nhạc lý, mà là cổ họng của anh vốn không tốt, với lại anh cũng không hứng thú gì mấy đối với ca hát.

Bây giờ đột nhiên phải lên sân khấu hát anh cũng sẽ không luống cuống, chưa kể khán giả chỉ là những khách quen của một quán bar nhỏ, cho dù có là hàng vạn người ở dưới yêu cầu hát Acapella, Văn Gia Ninh cũng dám lập tức mở miệng hát.

Nhưng khi anh giao tiếp với ban nhạc của quán bar, đối phương rõ ràng không vui vẻ gì lắm.

Điều này làm Văn Gia Ninh cảm thấy hơi lạ, vì anh vẫn luôn cho rằng Kha Tín Hàng là người rất hòa đồng, từ thái độ của bartender cho đến nhân viên phục vụ quán bar đều có thể nhìn ra được, anh không biết có xích mích gì giữa ban nhạc và Kha Tín Hàng hay không, nếu có thì chúng đến từ đâu.

Nhưng vì đã nhận tiền của quán bar nên việc cần làm thì vẫn phải làm, sau khi Văn Gia Ninh lên sân khấu, ban nhạc vẫn phối hợp đệm nhạc cho người biểu diễn.

Đó là một bài hát trữ tình nổi tiếng.

Bản thân Văn Gia Ninh không biết nhiều bài hát, nhưng lại rất quen thuộc với bài này, bởi đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim anh từng đóng, từng được phát rộng rãi trên khắp các con phố ngõ hẻm, bản gốc được thể hiện bởi một nữ ca sĩ. Một lý do khác chọn bài này là vì cơ thể đặc thù của Kha Tín Hàng, khiến âm thanh của cậu dịu dàng trong trẻo hơn những người đàn ông bình thường, khá hợp với ca khúc giọng nữ trong veo này.

Khi nhạc đệm vang lên, bartender trong quầy bar dừng việc làm trên tay lại rồi nói với Tô Thiện đang ngồi đối diện quầy: “Hôm nay Tín Hàng xảy ra chuyện gì vậy, không khớp lắm.”

Văn Gia Ninh thực sự không biết chút gì về Kha Tín Hàng.

Tính cách của Kha Tín Hàng thoạt nhìn vui vẻ, lạc quan, nhưng thực ra cậu rất cẩn thận và nhạy cảm, đối với âm nhạc vẫn luôn có sự kiên định riêng. Phần lớn các ca khúc cậu thể hiện ở quán bar đều là nhạc tự mình sáng tác hoặc sẽ là một vài bài hát tiếng Anh ít nổi tiếng, cậu cũng đã quen thuộc với việc tự đàn tự hát. Chưa tính đến chuyện hay dở, những ca khúc cậu chọn đã được định sẵn là kén người nghe, cũng may là quan hệ giữa cậu và Tô Thiện không tệ, nên y mới để cậu tùy ý quyết định.

Bởi vì không muốn ban nhạc đệm nhạc nên quan hệ giữa cậu và họ không được tốt cho lắm, có lẽ nhìn nhau cũng ít nhiều chướng mắt.

Nhưng hôm nay Kha Tín Hàng đứng trên sân khấu, thái độ khác thường hát một bài hát được yêu thích, hiệu ứng vậy mà tốt đến không ngờ.

Tô Thiện nhận thấy phần lớn khán giả đều bị thu hút sự chú ý, nên cũng quay đầu nhìn Kha Tín Hàng trên sân khấu, y cảm thấy hôm nay cậu quả thật rất khác.

Nếu nhất định phải nói, đại khái là có sức hút hơn bình thường.

Nếu chỉ bàn về giọng hát thì Văn Gia Ninh chưa chắc đã bằng Kha Tín Hàng, nhưng nói về khả năng trình diễn và sức hút trên sân khấu thì mười Kha Tín Hàng cũng chưa chắc theo kịp một Văn Gia Ninh. Làm sao đưa cảm xúc vào bài hát để khán giả cảm nhận được, đối với Văn Gia Ninh mà nói, cũng giống như cách truyền tải cảm xúc chất chứa trong lời thoại vậy.

Giọng hát du dương và trong trẻo vang lên pha chút trầm tư, khi bài hát kết thúc, cả quán bar vỡ òa trong tràng pháo tay tán thưởng.

Có mấy vị khách quen còn đến hỏi Tô Thiện hôm nay cậu ca sĩ kia sao vậy.

Tô Thiện chỉ cười rồi lắc đầu.

Hát hết bài, Văn Gia Ninh lại hát thêm một ca khúc pop kinh điển khác từ những năm 90s và vẫn rất được yêu thích.

Kết thúc hai bài hát, anh nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu nghỉ ngơi.