Hồi Ức Đại Bàng

Chương 40: Cạnh Tranh Công Bằng



"Ban đầu ta không định gọi hai đứa ra đây. Nhưng nếu để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, thì Jihoon có vẻ đang bị thiệt thòi. Doyoung, cháu có nghĩ vậy không?"

Chủ tịch vừa nói vừa nhìn một vòng hai cậu Kim trước mặt. Vì cớ gì mà hai thằng con trai ông lại có cùng một gu đến thế? Khuôn mặt hai người trông cứ có nét giống nhau, lại cùng một họ. Nếu không phải vì Haesoo gặp Junkyu từ thật lâu trước đây, thì có khi ông đã tưởng hai người này là anh em ruột mất rồi.

Doyoung cười cười rót một ly trà cho Chủ tịch, khéo léo trả lời, "Dạ, nếu đã cạnh tranh thì phải công bằng rồi ạ!"

Haesoo hài lòng gật đầu. Dù trông giống nhau, nhưng tính cách của hai đứa trẻ này thì quả thật rất khác biệt. Doyoung ăn nói có vẻ trơn tru hơn chút đỉnh, còn Junkyu lại tạo cảm giác ngây ngô hơn một xíu.

Haesoo đón lấy ly trà mà Doyoung mời, quay sang nhìn Junkyu dò hỏi: "Trên đường đi, chắc Doyoung đã nói với cháu chuyện xảy ra rồi?"

Junkyu từ nãy đến giờ đều im lặng, nghe xong câu này thì không khỏi bấu chặt tay vào quần, khó khăn gật đầu một cái "Dạ cháu đã nghe về chuyện Jeongwoo muốn ứng cử."

"Tốt lắm." Haesoo đặt ly trà xuống bàn, không nhiều lời nữa mà nói, "Vậy cả hai cũng biết rồi, ta có giao cho Jihoon và Jeongwoo một bài toán. Hôm nay ta sẽ cho cả hai chút gợi ý về đề bài."

Doyoung bỗng ngồi thẳng lưng lại, giống như muốn banh cho rõ tai mình ra để thu lại được tất cả thông tin cần thiết. Junkyu thấy vậy thì cũng hơi bồn chồn, bắt chước mà chồm người lại để nghe. Một lát sau, Chủ tịch mới nói tiếp:

"Đề bài này, phải có sự trợ giúp của cả hai."

Doyoung gật đầu nhẹ một cái. Muốn giúp đỡ Jeongwoo, có phải đang muốn nói về gia thế của bản thân mình tác động như thế nào đến công việc của tập đoàn hay không? Trước đây Doyoung có tìm hiểu sơ qua về gia cảnh của Kim Junkyu. Bố cậu hiện nay cũng là Giám đốc của một toà soạn lớn, anh trai thì là diễn viên. Nghe qua có vẻ không liên quan đến PJ, nhưng ít ra toà soạn của bố Junkyu còn nằm trong cùng một mảng Kinh tế và Đời sống.

Gia đình Doyoung ở hướng này lại có gia thế thuận lợi hơn. Cả bố và ba đều làm trong bộ máy nhà nước. Bố là Công tố viên, còn ba làm bên Tổng Cục thuế nhà nước.

Nếu PJ có vấn để về truyền thông, gia đình Junkyu có thể giúp đỡ được chút ít. Nhưng nếu có vấn đề về pháp lý, thì rõ ràng Doyoung đang nắm trong tay con bài tốt hơn.

Chỉ là không biết ý chủ tịch Park ở đây, giúp đỡ là giúp ở mặt truyền thông hay pháp lý?

Haesoo trầm mặc một hồi, lại nói: "Gợi ý của ta hôm nay là: muốn là một người lãnh đạo tốt, thì cả Jihoon và Jeongwoo phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình."

Doyoung nghe vậy thì gật gật đầu thêm mấy cái nữa, giống như đã sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu mình. Junkyu ngược lại, nghe câu này xong thì chớp chớp mắt mấy lần, tỏ vẻ ngơ ngác không thôi. Haesoo thấy phản ứng trái ngược của cả hai thì cười lớn, quay sang hỏi Junkyu "Cháu có gì không hiểu à?"

Junkyu khó khăn gật đầu một cái, "Cháu không hiểu."

"Không hiểu chuyện gì nào?"

Để xem nào, Junkyu cũng không chắc là mình đang bị rơi khỏi dòng suy nghĩ từ lúc nào nữa. Nhưng cậu nhớ rõ ràng là trước đây, Chủ tịch Park từng muốn cậu nói ra câu "không can dự gì đến nhà họ Park nữa." Vậy mà bây giờ lại gặp cậu trong tình trạng như thế này, đưa cho cậu gợi ý đề bài, bảo cậu sẽ cần thiết trong quá trình thăng chức của Jihoon, thì Junkyu thật sự không thể hiểu nổi chút nào cả.

Mà không hiểu là một chuyện, trong não Junkyu bây giờ có dòng suy nghĩ còn rối rắm hơn.

"Thoả thuận trước đây của cháu và Chủ tịch rất rõ ràng. Cháu phá rối Jihoon, sau đó Jihoon sẽ đủ lông đủ cánh để gánh vác PJ. Thế nhưng bây giờ lại lòi thêm chuyện cạnh tranh với Jeongwoo, thật sự cháu không thể hiểu được?"

Haesoo nhướn nhẹ chân mày, bình tĩnh trả lời: "Thì ra là cháu nghĩ như vậy?"

Haesoo cảm thấy cần nói chuyện thêm với Junkyu, đành quay sang bảo Doyoung. "Nếu đã hiểu nhiệm vụ rồi thì cháu về trước đi."

Doyoung nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì cũng không muốn nán lại lâu, lại càng muốn về nhà nhanh để giải mã cho xong cái đề lần này, thế là ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi lui ra hẳn.

Khi chỉ còn một mình Haesoo với Junkyu rồi, Junkyu lại càng không kiêng dè gì hơn. Cậu vốn đã mệt mỏi với cái ông Park này lắm rồi, lúc nào cũng xoay cả cậu và Jihoon như con rối. Vốn đã không có ý định muốn để cậu và Jihoon ở với nhau, cớ sao cứ phải lôi cậu ra hết từ lần này đến lần khác để làm công cụ điều khiển Jihoon như thế này? Cậu có xứng đáng bị như vậy không? Jihoon có xứng đáng không? Tình yêu của bọn họ chỉ là trò đùa với Chủ tịch Park thôi sao?

"Cháu quyết định rồi. Bây giờ, cháu sẽ không quan tâm đến lời nói của Chủ tịch nữa."

Haesoo nghe vậy thì có chút chột dạ. "Junkyu, ta làm cháu phiền lòng à?"

Jihoon hôm nay còn nói yêu cậu, trước đây còn nói cậu quan trọng hơn cả công ty. Về cơ bản, Junkyu không có lý gì lại phải sợ Haesoo, chính Haesoo mới là người phải sợ cậu mới đúng? Chỉ cần cậu muốn, chắc chắn Jihoon sẽ đứng về phía cậu. Chỉ cần Junkyu muốn, thì ông Park sẽ mất trắng một Chủ tịch tương lai đầy tiềm năng.

"Cháu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý Chủ tịch là gì. Nên cháu sẽ không cố hiểu nữa."

Haesoo cười trừ. "Không hiểu cũng được, nhưng thật sự, cháu cảm thấy không ổn chỗ nào? Nếu ta làm gì sai thì cho ta xin lỗi."

Junkyu nhíu mày, định đứng dậy ra về. Haesoo liền cố sức mà giải thích, "Không phải ta muốn làm trái thoả thuận của chúng ta. Chỉ là bỗng dưng Jeongwoo nó muốn..."

"Dù gì thì ngài cũng là Chủ tịch mà? Dự định của Chủ tịch có thể dễ dàng bị lay động đến thế sao?"

Junkyu không hiểu mình lấy đâu ra cái lá gan mà nói chuyện kiểu này với Haesoo. Cậu chỉ biết lúc đó mình bực bội quá, đầu óc cũng không được hoạt động bình thường nữa, chỉ muốn nói ra hết tất cả những gì mình muốn nói trong lòng mà thôi.

Có một lần thì sẽ có lần hai. Lần này Jeongwoo mè nheo bảo muốn làm Phó Chủ tịch, sau này lại nhõng nhẽo muốn làm Chủ tịch thì như thế nào? Junkyu cũng không còn là trẻ con nữa, không thể ở đây hết lần này đến lần khác mặc cho Haesoo sử dụng mình như phép thử của Jihoon được. Nếu đã vậy, thì cậu cũng chả quan tâm mong ước trong lòng Haesoo để làm gì.

Bây giờ cậu muốn gì mới là quan trọng.

Cậu muốn ở bên Jihoon. Trước đây bị Haesoo ba lần bảy lượt cấm cản, cậu đều có thể bỏ qua, nhưng bây giờ thì đừng hòng.

Jihoon chả có cái vấn đề gì sất. Anh vẫn đẹp trai, giỏi giang như vậy, dù là có cậu hay là không. Mà theo như Doyoung nói, hình như lúc có cậu, Jihoon còn làm việc năng suất gấp đôi bình thường. Vốn dĩ cái trò đâm sau lưng, thử lòng Jihoon là không cần thiết, bởi nếu không phải là Junkyu, chắc chắn Jihoon sẽ không để bất cứ ai xâm nhập được vào bộ máy của Eagle một cách dễ dàng đến như vậy.

Nghĩ thế, Junkyu đứng dậy hẳn, bước từng bước ra khỏi phòng ăn. "Xin lỗi Chủ tịch. Bây giờ cháu quyết định rồi, cháu sẽ đến bên cạnh Jihoon."

Haesoo hơi nhíu nhẹ mày, "Cháu nói gì cơ?"

"Chủ tịch muốn cấm cản cũng được, cháu nhất định sẽ không dao động nữa. Vậy, cháu xin phép về."

Haesoo ngồi một mình bên trong phòng ăn, đơ người nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại tới mấy chục giây liền. Sau đó quay trở về món ăn của mình mà lắc đầu, "Hai đứa con nhà mình kiếm được người yêu đáo để ghê."

Haesoo cũng định ngồi ăn một mình cho đến hết bữa, nhưng không hiểu vì lý gì mà lại quay sang nói nhỏ với trợ lý, bảo tìm xem Doyoung đã về hay chưa. Thế là chỉ mười phút sau khi rời khỏi, Doyoung đã xuất hiện lại bên trong phòng ăn cùng với Chủ tịch.

Haesoo thong thả gắp đồ ăn, không quên hỏi thêm vài câu để kiểm tra "Đề lần này, cháu nghĩ như thế nào?"

Doyoung cười cười, nhẹ nhàng đáp. "Dạ, vẫn còn hơi rối rắm. Không biết tập đoàn mình đang gặp vấn để về truyền thông hay pháp lý ạ?"

Haesoo nghe vậy thì nhíu nhẹ chân mày. "Truyền thông hay pháp lý?" Nhưng rồi như đọc ra được suy nghĩ trong đầu Doyoung, chủ tịch Park liền giãn nhẹ cái trán nhăn, cười vang mấy tiếng, vỗ tay bộp bộp lên bàn mà nói: "Đừng suy nghĩ phức tạp quá, Doyoung."

-

Junkyu bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng lửng lơ cực kỳ khó chịu.

Một chút là cảm giác chán ghét khi nghĩ lại về việc mình đã phải khổ cực biết bao nhiêu những ngày tháng qua. Bỗng dưng không đâu bị dính vào trò chơi không cần thiết, để rồi cũng chả có được kết quả gì như thế này.

Một chút cảm giác còn lại, là cảm giác khoan khoái cực kỳ khi đã thoát khỏi cái lồng của người khác. Ừ thì đấy, cậu trả hết nợ cho Jaehyuk rồi, làm xong việc Chủ tịch Park giao rồi, bây giờ thì cậu có thể làm một con chim tự do được rồi đúng không? Cậu không nợ ai, không ai nợ cậu. Bây giờ Junkyu không cần phải làm theo điều người khác mong muốn nữa.

Junkyu đứng bên ngoài đường, vừa bắt taxi vừa bấm số gọi cho Jihoon. Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng nhấc máy, cậu đã vội bảo "Anh đang ở đâu?"

Jihoon ở bên kia thở không ra hơi, khó khăn cất lời "A-anh đang đi về nhà."

"Jihoon, giữa em và bố anh thì anh chọn ai?"

Jihoon đã nghe câu hỏi kiểu này trên mạng nhiều rồi. Mẹ và người yêu rơi xuống nước, bạn sẽ chọn ai. Trong nhiều trường hợp, có lẽ Jihoon sẽ phân vân, nhưng vì anh là người lý tính, nên anh sẽ chọn cứu Junkyu trước, bởi cậu thực sự bơi không được tốt bằng mẹ anh. Nhưng vì đó là mẹ, nên anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu không cứu quý bà Mihyun trước. Nhưng bây giờ Junkyu lại hỏi bố anh, chủ tịch Park, thế thì mấy cái có lỗi ban đầu bị quăng thẳng vào sọt rác hết cả rồi.

"Đương nhiên là em."

"Tốt lắm, gặp nhau đi."

"Từ đã, bây giờ à?"

"Không bây giờ chứ khi nào nữa?"

Bên kia im lặng một lúc lâu, đến khi Junkyu tưởng rằng Jihoon tắt máy rồi, thì anh mới gấp gáp mà nói: "Được, nhưng một tiếng nữa hẵng qua, đừng qua ngay lúc này."