Hồi Ức Đại Bàng

Chương 41: Đèn Xanh Nhấp Nháy



Doyoung về nhà với một đống manh mối trong tay, liền bật máy lên tìm hiểu chiến lược năm năm tới của PJ đến tận sáng hôm sau.

Còn Junkyu sau khi nhăn nhó với Chủ tịch Park xong xuôi rồi, thì lại chạy vội đến nhà Jihoon tìm người.

Lúc cậu vừa bước xuống trước dưới nhà Jihoon, thì chiếc xe quen thuộc của tài xế So cũng vừa vặn từ từ tiến lại gần. Junkyu cũng định đợi một tiếng đồng hồ rồi mới qua như Jihoon nói, nhưng quả thật là cậu cũng chẳng còn chỗ nào để lượn. Junkyu sợ Jihoon thấy được mình, bèn nép vào một góc sau cột điện mà quan sát, ai ngờ lại thấy Jihoon mặt mày lấm lem bước ra khỏi xe, áo sơ mi trắng cũng dính đầy bụi bặm, cả người không khác nào mới đi từ công trường đang xây dựng về.

Junkyu trốn trong cột được một lúc thì mới nắm rõ được tình hình. Trông Jihoon bây giờ be bét đến mức đáng thương, làm Junkyu không khỏi tặc lưỡi, song lại tự cảm thấy buồn cười. Nghĩ lại thì, bộ dạng bây giờ của Jihoon lại thảm hại đến mức đó, không gặp ngay thì thật sự rất phí công.

Thế là cậu từ từ bước ra khỏi cái cột, ô hô mấy tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Jihoon. Jihoon nghe thấy tiếng người thì ngay lập tức quay đầu lại, vừa xác định được người sau lưng là Junkyu thì mở tròn mắt, sau đó nhìn lại bản thân mình, giống như ý thức được tình trạng của mình không tốt, xấu hổ không biết chui vào đâu cho được, đành nghiến răng quay đầu rồi chạy thẳng vào toà nhà.

Junkyu ở sau đuổi theo, hét to mấy tiếng. "Jihoon, đợi đã, nói chuyện chút đi."

Jihoon không có ý định quay đầu lại, nhưng cũng ráng nói ra một câu. "Đợi anh ba mươi phút rồi nói chuyện sau."

Junkyu đang đuổi theo Jihoon ở bên trong sảnh toà nhà Chung cư, nghe vậy thì dừng lại giữa sảnh lớn, nửa trêu chọc nửa thật lòng bảo "Có gì mà phải ngại. Quay đầu lại nói chuyện hai mặt một lời nào?"

Jihoon, cho dù có muốn nói chuyện với Junkyu đến mức nào, thì cũng phải trong bộ dạng sạch sẽ nhất. Mà dáng vẻ lúc này thì thật là quá sức thảm thương.

Junkyu cảm thấy chưa gì đã thú vị, khoan khoái bước ra lại ngoài đường, gõ gõ mấy cái vào cửa kính xe của Junghwan. Cậu nhóc này cũng có tính tò mò, vừa thấy Giám đốc bước vào trong đã gặp mặt người yêu cũ, liền đứng lại một lúc mà hóng biến. Thấy Junkyu gọi mình, Junghwan hạ cửa kính xuống từ từ, cười hì hì lấy lệ cho qua.

Junkyu không vòng vo lâu, hỏi thẳng "Sao Giám đốc lại trông tã thế?"

Junghwan cũng ngại ngùng mà đáp lời "Hôm nay lúc ra khỏi bệnh viện, Giám đốc rất bực mình nên muốn đi đâu đó hạ hoả. Vậy nên em đã dẫn Giám đốc đi tới bãi phế liệu, thế là ảnh đập đồ ở đó đến tận bây giờ."

Junkyu nghe vậy thì bật cười một tràn dài, chào Junghwan mấy câu xã giao rồi cũng bước lên thẳng nhà Jihoon. Mật khẩu nhà vẫn chưa đổi, Jihoon đang tắm bên trong nhà vệ sinh phòng ngủ, thế là Junkyu bước lại ghế sô pha tìm Mèo Con mà chơi đùa, ngồi chờ đợi Jihoon tắm xong.

Tâm tình Junkyu thong thả đến thế, nhưng Jihoon ở bên trong phòng tắm thì không thoải mái một chút nào. Junkyu vừa bước vào nhà đã toả ra hương Caramel dìu dịu, mà sau một thời gian không gặp thì cái hương thơm này như muốn tấn công vào Jihoon mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh đang ở trong phòng tắm, sử dụng liên tiếp từ dầu gội này đến sữa tắm kia, mà vẫn không làm cho bản thân bớt chú ý về hương thơm kia một chút nào. Cả người Jihoon giống như có kiến lửa, nóng bừng khắp từng tấc thớ thịt, châm chích đến từng lỗ chân lông. Đến khi không chịu nổi nữa, anh mới vặn nước ấm sang nước lạnh, để cho bản thân mình như chìm trong một thùng đá, nhờ thế mà cơ thể cũng dễ chịu hơn.

Jihoon bước ra khỏi phòng tắm thì chạy vội tới phòng ngủ, vớ lấy chai xịt ngăn mùi mà tiến ra phòng khách xịt một hơi dài vào người của Junkyu, khiến cậu đang thong thả chơi với mèo nhỏ thì cũng phải bực mình nhăn nhó, tay xua xua đi đống thuốc xịt trong không khí, chống nạnh mà hỏi: "Anh khùng à?"

Jihoon xịt đến khi hết bình thì mới dừng lại, dửng dưng trả lời, "Người sai thường cũng khùng mà. Em tới đây làm gì?"

Mới sáng đã cãi nhau đến long trời lở đất, vậy mà đến đêm lại xuất hiện như thể đây là nhà của mình. Jihoon có muốn hiểu cũng không hiểu được tâm lý của người này nữa, thật sự là thất thường hơn cả nắng mưa.

Junkyu thả mình lại ghế ngồi, đong đưa vắt chân lên đùi mà nhìn ngắm người trước mặt. Jihoon mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, cả người như được phủ một lớp nước mỏng, tựa hồ như có thể nhìn xuyên qua da thịt bên trong.

"Đến nói chuyện với anh."

"Chuyện gì?"

Jihoon rõ là đang bực mình. Junkyu biết chắc như vậy. Đây là một nghịch lý trong chuyện tình cảm của Junkyu và Jihoon. Junkyu nhìn qua thì trông có vẻ dễ nhăn nhó bực bội, nhưng lại cũng là người dễ dỗ dành, chỉ cần một chút thời gian là sẽ quên ngay mình đang giận cái gì. Nhưng cái tên Park Jihoon này thì mới thật là phiền phức. Rất ít khi giận, nhưng mỗi lần giận đều giận rất dai, khiến cho Junkyu phải đau đầu nhiều đêm liền mới có thể tìm được cách giải quyết.

"Lúc nãy anh bảo rằng sẽ chọn em thay vì bố anh đúng không?"

Jihoon giận thì giận thật, nhưng anh cũng không có thói quen dối lòng, gật đầu một cái qua loa. "Nếu em với bố anh mà rơi xuống nước, anh sẽ cứu em trước."

Junkyu nghe vậy thì bật cười. "Không phải như vậy..."

Junkyu trầm mặc quan sát Jihoon một lúc, bỗng cảm thấy thời khắc này nên chọn từ ngữ cho thật cẩn thận, mãi một lúc sau mới cất lời:

"Nếu bố anh bảo chỉ được chọn em hoặc tập đoàn, thì anh sẽ chọn ai? Ý em là vậy."

"Anh chọn cả hai."

"Ai cho anh chọn khôn thế?"

"Vì anh xứng đáng mà? Anh có năng lực, đương nhiên có thể chọn cả hai rồi?"

Junkyu gật gù, đúng là nói chuyện kiểu này với Jihoon thì rất là khó để hình dung, thế là cậu bèn đổi sang một trường hợp giả tưởng khác máu chó hơn chút đỉnh. "Ví dụ như bây giờ để lên được ghế Chủ tịch, anh bắt buộc phải trừ khử em thì thế nào?"

Jihoon nhíu mày. "Làm gì có chuyện vô lý như vậy?"

"Đã bảo là ví dụ mà, là ví dụ thôi!"

"Thế thì anh sẽ mai phục em ở nhà, đợi em mất cảnh giác, rồi sẽ chĩa súng vào đầu em."

Bây giờ đến lượt Junkyu nhăn nhó. "Cái q-"

Nhưng chưa để Junkyu nói hết câu, Jihoon đã vội nói tiếp "Khi đó anh sẽ cho em hai sự lựa chọn, một là nói yêu anh, rồi anh sẽ không giết em, còn không thì anh sẽ bắn."

"Anh đang nói thật á hả?"

Jihoon có vẻ rất nhập tâm vào câu chuyện tưởng tượng của mình, tiếp tục, "Sau đó em sẽ bảo, thà rằng mình có chết cũng sẽ không nói ra câu yêu anh, cứng đầu bảo, anh cứ bắn đi, trong khi cả người thì run lẩy bẩy như con gà con mắc nghẹn. Anh thấy vậy thì sẽ nghiến răng, nghiêng người định bắn em nổ não, nhưng cuối cùng vẫn sẽ không nỡ, thay vào đó, anh sẽ chĩa lại súng ngược vào đầu mình."

Jihoon đưa hai ngón tay ra chĩa thẳng vào thái dương, vờ như đó là một cây súng ngắn tinh xảo nhất, miệng bặm lại thành một tiếng bùm, rồi cười cười khi thấy khuôn mặt của Junkyu đã tái mét đến đáng thương.

"Lúc đó em sẽ làm gì? Hửm?"

Junkyu đơ cả người, ngơ ngác đến thở không nổi, không biết rằng mình nên phản ứng như thế nào thì mới vừa lòng Jihoon, đành mắng nhẹ một câu "Anh đúng là cái đồ khùng."

"Bởi vì anh là như vậy, đến cuối cùng vẫn sẽ không dám làm em bị thương."

"Anh không dám làm ai bị thương thì có."

Jihoon nhún vai. "Anh có thể làm chính mình bị thương mà?"

Junkyu cảm thấy câu chuyện này dần trở nên tăm tối quá mức, đành đánh trống lảng. "Thôi đừng có nói mấy cái vô lý nữa. Không ai phải bị thương hết, được chưa? Mình nói chuyện khác đi."

Jihoon có vẻ không mấy hài lòng. Bỗng dưng xuất hiện hỏi anh về một cái giả tưởng máu chó đến thế, vậy mà khi anh trả lời thật lòng như vậy rồi thì lại cứ tỏ vẻ không tin. "Còn em? Nếu phải giết anh để bảo vệ được công ty YJ, thì em sẽ chọn cái nào?"

Junkyu cười đến rung người, nhận ra là bản thân mình sau này không nên bày ra mấy trò ví dụ nữa, miễn cưỡng mà trả lời:

"Em sẽ giết."

Jihoon khẽ nhíu mày khó chịu, "Đừng có dối lòng, anh biết-"

"Em sẽ giết ai dám đưa ra nhiệm vụ như vậy."

Jihoon nghe vậy thì có chút hài lòng, nén một nụ cười đang chực chờ sẵn ở trên môi, tinh ranh mà hỏi tiếp: "Xong rồi thế nào nữa?

Junkyu nghiêng đầu. "Còn như thế nào?"

"Sau đó sẽ đến bên anh và cùng nhau chống lại thế giới, kiểu kiểu vậy?"

"Anh coi phim hành động nhiều quá rồi. Thật đó! Mình nói chuyện khác đi." Rồi Junkyu đứng dậy, tiến tới nắm lấy cánh tay của Jihoon, nhẹ nhàng bảo "Chuyện hồi sáng đấy, mình đang nói về cái gì ấy nhỉ?"

Jihoon hừ nhẹ, giống như đang tiếc nuối một câu chuyện quá sức hay ho, nhưng cũng không né tránh cái chạm tay của Junkyu, giận dỗi đáp lời: "Nói chuyện anh lúc nào cũng tự tiện chen vào cuộc sống của em?"

"Chuyện đó có thể quên đi. Còn chuyện trước đó thì như nào?"

Jihoon nheo nhẹ hàng mi, cố gắng lật tung lại ký ức để nhớ về nội dung cuộc trò chuyện lúc ở bệnh viện. Trước khi anh và Junkyu cãi nhau, có phải cậu đã cụng đầu vào trán anh một cái hay không? Có phải là trước đó nữa, bọn họ đã hôn nhau không ấy nhỉ? Trước cả lúc đó nữa, thì hình như anh đã nói lời yêu.

Nghĩ đến đây, Jihoon đột ngột sáng bừng mắt, ngước mặt lên nhìn Junkyu đang đứng bên cạnh mình. Jihoon chắc rằng mình đang không mơ, nhưng vẫn có cảm giác chuyện đang xảy ra là không thật.

Bỗng dưng anh cảm nhận được cái đèn xanh nhấp nháy của Junkyu, cái đèn mà anh đã vô tình không nhìn thấy suốt cả thời niên thiếu. Hiện giờ, cái đèn xanh này cứ như đang dần sáng lên trên mỗi cái chạm nhẹ mà Junkyu lần mò bên trong lòng bàn tay anh, xoa xoa nó đến khi anh tê rần mọi cảm giác. Rồi cái đèn xanh đó lại nhấp nháy thêm mấy đợt khi cậu khẽ bật cười nhìn xuống dưới chân mình, tỏ ra vô tội nhìn anh đang không nói được một câu nào hoàn chỉnh, cả mặt trông cứ ngại ngùng đến đáng yêu.

Tự dưng Jihoon thấy mình ngốc quá, hình như ra đường bao lâu nay quên mang theo kính mất rồi? Chứ không thì vì cớ gì mà lại không hiểu được ý đồ của Junkyu cơ chứ?

Jihoon không chắc tại sao Junkyu lại như thế này, nhưng thực tình là anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ biết Junkyu bây giờ đang muốn quay lại với anh, và như thế, hình như đã là đủ.

Jihoon chớp chớp mắt, áp tay lấy bầu má của Junkyu, làm lại đúng y hệt những gì đã làm trong sáng hôm đó. Anh bảo "Anh yêu em." Rồi kéo đầu cậu lại nhấn một nụ hôn dài.