Hồi Ức Đại Bàng

Chương 42: Anh Là Nghệ Nhân



Warning cực mạnh cho chap 42 và 43: NC-17! NC-17!! NC-17!!!

Ngoài chuyện giường chiếu ra thì cũng không có nội dung gì quan trọng, nếu có thì mình cũng sẽ đề cập lại lần nữa ở chap sau. Các bé chưa đủ tuổi có thể cân nhắc nhảy thẳng tới chap 44 luôn nhé! Lần này mình viết H thật đó, không như nhử như thường nữa đâu!

-

May mắn cho Jihoon, lần này Junkyu không chống đối đến nỗi đập trán cậu vào trán anh nữa.

Trái lại, Junkyu có vẻ rất tận hưởng việc này.

Cái hôn ngay đầu môi dần trở nên nóng bỏng và nhiều dư vị hơn khi Junkyu cũng mở hờ cánh môi mình ra, thuận tiện để Jihoon đưa lưỡi vào thăm dò, rồi miên man day nhẹ phiến môi cậu cho đến khi nó ửng đỏ. Cả người Junkyu giống như đứng không nổi, mềm oặt ra như sợi bún, xém tí nữa thôi là đã ngã nhào xuống nền sàn, nhưng rất nhanh được Jihoon dịu dàng đỡ lại ngay thắt eo, đưa một tay vòng qua sau lưng cậu mà giữ thật chặt.

Chút thuốc xịt khử mùi ban nãy đến giờ cứ như bay đi gần hết, làm cho tin tức tố Caramel cứ vậy mà phóng thích ra bên ngoài. Jihoon cũng đưa ra chút tin tức tố mà vây lấy cả thân mình Junkyu, vừa có tác dụng an ủi, lại vừa làm người kia mê man đến đỏ cả mặt.

Jihoon thấy cảnh tượng trên quá sức đáng yêu, còn định đứng đây trêu đùa Junkyu thêm một lúc nữa, vừa hôn vừa kéo cậu lại ghế sô pha mà nằm. Thế nhưng Junkyu lại có vẻ không thích chỗ này lắm, vừa có cảm giác bị kéo lại sô pha thì liền dời khỏi bờ môi Jihoon mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Vào giường đi. Em nhớ giường của Jihoonie."

Jihoon nghe vậy thì khoé môi cong đến tận mang tai. Tự dưng thấy bản thân mình có sức lực mạnh đến nỗi có thể nâng được cả Trái Đất, liền xoay nghiêng người bế trọn Junkyu vào lòng mình, ào ào tiến vào phòng ngủ.

Thả Junkyu nhẹ nhàng lên giường êm xong xuôi, Jihoon cũng thuận tiện cởi luôn chiếc áo pijama vướng víu trên người, mạnh bạo quăng nó vào góc phòng. Junkyu thấy vậy thì mở choàng mắt, bỗng ngại ngùng mà chui rúc vào bên trong chăn.

"Thôi, không làm nữa."

Jihoon nhíu mày, dụ dỗ người ta đã đời xong lại bỏ đi như thế là sao? Jihoon đã định là chuyến này chắc chắn sẽ không tha cho Junkyu, phải hành cậu đến sáng thì mới bù đắp được khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng. Thế mà vừa thấy Junkyu quay đầu đi, tim đã không chịu được mà mền nhũn ra thoả hiệp.

"Thôi được, thế mình nằm ôm nhau vậy."

Junkyu gật đầu một cái. Jihoon khó khăn nhìn xuống hạ thể căng cứng của mình mà không khỏi thở dài, trèo lên người Junkyu mà ôm lấy cách qua một lớp chăn, tay chống lên bên cạnh hai bên đầu, môi lại đưa lên đưa xuống hôn vào má, vào mắt, vào cằm của Junkyu.

"Nói gì đó ngọt ngào với anh đi."

Junkyu cười cười, trả lời tỉnh rụi "Đường."

Jihoon cau mày nhìn con người đang cười khoái chí trước mặt, không khỏi tỏ ra bất bình. "Cái gì vậy? Thật sự đấy, nói một câu ngọt ngào cho anh nghe đi?"

Junkyu nuốt nước miếng xuống, tỏ vẻ ngây thơ mà hỏi "Như thế nào đối với anh là ngọt ngào?"

Jihoon vuốt ve bầu má đỏ của cậu, rồi cũng từ từ lật tấm chăn lên, chui vào bên trong mà ôm trọn lấy thân mình cậu vẫn còn đang nóng rực. "Nói yêu anh, thương anh, nhớ anh đi."

Junkyu hơi cau mày, rõ ràng là không muốn nói ra mấy lời đó. Jihoon ép chặt cơ thể hai người lại gần nhau, cảnh cáo cho Junkyu biết rằng bên dưới mình vẫn còn sức biểu tình từ nãy đến giờ, mỉm cười hài lòng khi thấy của Junkyu cũng như không chịu nổi nữa.

"Em ghét anh."

Jihoon nghe vậy thì trợn tròn cả mắt, mặt nhăn lại thành trái nho khô. "Sao lại ghét anh."

Bên dưới Jihoon cạ liên tục vào đùi non của Junkyu, làm cậu hơi mất tập trung để trả lời câu hỏi kia, hơi thở cũng có phần khó nhọc. "Tại vì... Jihoon... đừng như thế này..."

Jihoon chống tay đẩy lưng lên, nửa ngồi nửa nằm, vờ như vẻ mặt dâm mỹ mà Junkyu đang biểu hiện ra hoàn toàn không liên quan đến mình, hạ giọng xuống đến mức thầm thì mà nói "Đừng như thế nào? Tại sao lại ghét anh?"

Junkyu lườm Jihoon một cái. "Anh cứ như thế này thì không ghét cũng uổng."

Nói rồi cậu tính đưa tay lần mò xuống hạ bộ của mình mà điều chỉnh lại, muốn nó được thoải mái một chút, nhưng liền bị Jihoon phát hiện ra. Anh nhanh chóng chộp lấy bàn tay cậu, không cho nó di chuyển, rồi sau đó ôm cậu chặt cứng, làm Junkyu bị chèn ép đến thở không nổi, mà chút an ủi cũng không làm được.

Junkyu lắc lắc người, khó chịu bảo "Anh muốn làm gì em?"

"Chẳng làm gì cả. Anh muốn ôm em như thế này thôi."

"Anh điên à? Ôm ấp gì nữa, em nóng đến phát rồ rồi."

Jihoon thả lỏng cánh tay mình ra một chút, lùi người về sau nhìn cho kỹ Junkyu. "Nói yêu anh đi, rồi anh sẽ giúp em giải toả."

Junkyu đến chịu thua với cái tên ngang ngược này. Rõ ràng là ban đầu cậu là người muốn không làm. Thế mà Jihoon cứ phải gạ cậu đến hô hấp khó khăn, sau đó lại làm như ban ơn ban phước, vờ làm thánh nhân mà giúp đỡ cậu.

Jihoon cũng vừa nhận ra, Junkyu có thể dễ bảo lúc phát tình đến đâu, thì muốn nghe một tiếng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ này vẫn rất khó khăn, bướng không tả được. Vậy nên lần này, anh nhất định sẽ không tha cho cậu.

Junkyu đưa tay ra định tháo nhẹ hàng nút trên áo sơ mi của mình, nhưng Jihoon cũng không cho. Junkyu muốn thay đổi tư thế cho không còn cảm thấy ám muội, Jihoon lại càng không muốn. Junkyu muốn lần mò vào bên trong quần Jihoon mà khiêu khích, nhưng Jihoon cũng một mực không để chuyện đó xảy ra.

Hết cách, Junkyu mới đành nhẹ giọng, nói thật khẽ "Anh nói trước đi, rồi em sẽ nói."

"Anh nói mãi mà. Mới nói hồi sáng nay, mới nói ngoài phòng khách luôn đấy?"

"Thì cứ nói lại đi?"

Jihoon nhíu mày nghi hoặc. "Nếu anh nói lại, thì em có nói cho anh nghe thật không?"

Junkyu gật nhẹ đầu. "Nói cho hay vào."

"Được rồi." Jihoon đột ngột cự quậy, thả lỏng cơ thể mềm nhũn của Junkyu ra, cúi đầu ghé sát vào vành tai Junkyu mà thổi mấy cái, làm cậu khẽ rùng mình vì nhột, sau đó anh mới thở ra một câu nói, tưởng đâu đang rót cả hũ mật vào tai Junkyu.

"Anh yêu em."

Junkyu nghe xong thì quắn quéo hết cả người, rụt cổ lại như một con rùa nhỏ, lắc đầu bảo "Sợ quá."

Jihoon quan sát Junkyu kỹ càng như thể đang nghiên cứu hiện vật, nghiêm túc muốn nghe một câu nhận xét: "Có chỗ nào chưa được không? Anh có thể nói lại."

Junkyu ngước lên nhìn, chớp chớp hờ đôi mắt được phủ một tầng nước mỏng, nói giọng nũng nịu "Nhưng em muốn nghe câu khác."

"Em muốn nghe câu gì?"

Junkyu ngại ngùng rúc mặt lại vào trong gối, Jihoon lại được dịp nói thêm cả một tràn "Anh nhớ em? Anh thương em? Rốt cuộc là câu gì?"

"Câu mà anh nói lúc mình ngủ cùng nhau lần đầu ấy?"

Ngủ cùng nhau lần đầu? Lần đó Jihoon thật sự là say muốn quắc cần câu, nếu có nói gì thì bây giờ anh cũng không thể nào mà nhớ nổi. Không phải lần đó anh chỉ bảo cậu đừng có mà dụ dỗ anh lên giường thôi à?

"Đã mơ rồi, anh phải mơ cho đủ. Không thì sau này sẽ hối hận mất. Anh nói như vậy à?"

Junkyu nghe xong câu này thì ngẩng lại mặt lên, cau mày nhăn nhó. "Anh nói cái gì vậy?"

Jihoon lại càng ngơ ngác hơn. Anh mới là người không hiểu chuyện gì xảy ra mới đúng?

"Lần đó... anh hơi say, nên không nhớ rõ lắm..."

"Ý anh say là gì? Say kẹo bông gòn à?"

Jihoon đơ người thêm mấy chục giây nữa, trong đầu suy nghĩ xem rốt cuộc kẹo bông gòn ở đây có phải là thử thách gì hay không? Jihoon đã bằng tuổi này rồi, cũng không còn hứng thú với mấy cái món ăn trong công viên kiểu đấy nữa. Chắc cũng lâu lắm rồi anh chưa ăn lại kẹo bông gòn, để mà tính ra, thì lần cuối chắc phải là...

Jihoon bỗng sáng bừng mắt, đồng tử giãn ra từ từ, miệng cũng vô thức "Àaa" lên một tiếng thật là dài. Junkyu thấy vậy thì cảm thấy rất chướng mắt, đánh nhẹ vào ngực anh một cái, "À cái gì mà à?"

Jihoon cười gian, đang tính toán trong đầu xem nên nói câu này thế nào cho chuẩn. Thế là anh cúi xuống hôn cái chóc vào môi Junkyu, ánh mắt ngập tràn ý tình, vuốt nhẹ bầu má của Junkyu mà bảo:

"Làm người yêu của anh nhé?"

Junkyu nhếch nhẹ một bên miệng lên mà cười, trong lòng không biết có cảm thấy hài lòng hay chưa, nhưng ngoài mặt lại bảo "Không được. Làm lại đi."

Jihoon không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột ngay lúc này, chỉ muốn nhanh chóng có được sự công nhận từ người kia, liền chồm người dậy mà đè hẳn lên người Junkyu, bên dưới cọ sát nhau kịch liệt, nhìn cậu từ trên cao xuống mà thách thức "Không thích đấy. Anh đã nói rồi. Em phải trả lời đi!"

Junkyu định ngồi dậy, đưa tay ra đẩy vào ngực Jihoon, nhưng lại bị Jihoon đè xuống hết. Anh cúi người xuống hôn vào hõm cổ của Junkyu, thổi phù phù mấy cái, làm cho cậu nhột đến cười lăn cười bò. Sau đó lại thuận tiện phóng thích ra chút tin tức tố, đánh thức trực diện con quỷ trong người vừa ngủ đi một chút của Junkyu, tinh ranh hôn xuống ngực, mân mê nhẹ nhàng hạt ngọc nhỏ bằng cả lưỡi và ngón tay, rồi di chuyển xuống bụng của người bên dưới mình.

Đến khi xuống tới thắt lưng rồi, Jihoon ngẩng mặt lên, tay phía dưới thuần thục tháo ra chiếc dây nịt, kéo xuống chiếc khóa quần, rồi lại trêu chọc mà kéo nó lên lại, nháy mắt một cái. "Vẫn chưa chịu nói à?"

Junkyu bắt đầu cảm thấy hơi nóng bức, mồ hôi chảy dọc xuống hai thái dương, nhưng máu thì chỉ dồn về đúng một chỗ, cả người cong lên tạo thành nửa vầng trăng tuyệt đẹp, miệng phát ra tiếng rên rỉ đến bẽ mặt khi bàn tay Jihoon vô tình chạm phải thứ đang dần to lên trong quần cậu. Junkyu là người biết giữ chứ tín, đã hứa rồi thì chắc chắn phải làm. Chưa kể, nếu hôm nay cậu nhất quyết không chịu mở miệng, thì chắc Jihoon sẽ hành cậu đến chết mất thôi.

"Ừm. Được."

"Ừm? Được?"

"Được. Em đồng ý, được chưa?"

Người bình thường sẽ bảo câu trả lời này thật quá đại khái. Cơ mà vì Jihoon lại biết rõ tính Junkyu quá, nghe cậu nói ra được câu trả lời là đã hay lắm rồi, làm gì có chuyện nói một cách ngoan ngoãn?

Thế nên Jihoon vẫn chấp nhận, liền cười cười, nhanh tay tuột ra chiếc quần tây trên người Junkyu, đang định đưa tay ra hành sự thì bỗng nhớ ra điều gì, khựng người lại mà nói tiếp, "Từ đã. Em vẫn chưa nói gì ngọt ngào với anh mà?"

Junkyu vừa nói ra được câu kia, nên vừa vặn bây giờ cũng có hứng thích chiều chuộng. Thế là cậu ngồi hẳn dậy, tiến sát mũi mình chạm vào mặt Jihoon, môi phà ra mấy hơi nóng ẩm, di một đường từ gò má anh đến vành tai, nói ra rất khẽ.

"Em cũng yêu anh."