Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

Chương 4: Bị tên đàn ông tùy tiện kéo đi



Bảo Khuyên quay về nhà với tâm trạng rối bời bao nhiêu suy tư cứ bủa vây lấy tâm trí của cô,theo thói quen Bảo Khuyên nhìn vào căn phòng của ba mình, hình như ông đã quay về, Bảo Khuyên đi vào bên trong quan sát một lúc mới lên tiếng nói.

"Là ba sao?"

Ông nghe tiếng của con gái liền lom khom ngồi dậy.

"Con về rồi sao."

Bảo Khuyên đỡ ba mình ngồi dậy, những vết bầm trên gương mặt vẫn còn, có vẻ ông cảm thấy rất đau nhức, Bảo Khuyên xót xa cho ba của mình.

"Ba cảm thấy thế nào rồi?, con đưa ba đến bệnh viện để khám tổng quát."

Ba vội vàng ngăn Bảo Khuyên lại.

"Đừng! Ba ổn chỉ là còn hơi đau lấy trứng gà lăn sẽ đỡ sưng hơn thôi."

Cô lại nhớ đến thói xấu của ba mà bực dọc.

"Con đã nói với ba rất nhiều lần rồi đừng chơi những thứ vô bổ đó nữa, tại sao ba không chịu nghe con, bây giờ nợ lại chồng nợ con làm gì có tiền mà trả hết đây."

Bảo Khuyên tức đến sắp rơi cả nước mắt nhưng vẫn không nhận được gì ngoài đóng nợ nần chồng chất của ba mình.

"Con gái à! Cái tên đó có ra điều kiện gì với con không?"

"Anh ta muốn con kết hôn với anh ta."

Ba cô có vẻ hơi bất ngờ về lời nói của Bảo Khuyên.

"Con nói cái gì?, kết hôn với con nợ của mình thật là nực cười, tên đó có bị vấn đề gì không?"

Bảo Khuyên trầm mặc nói.

"Con cũng không biết nữa, nhưng anh ta bảo sẽ không truy cứu vấn đề nợ nần của ba nữa."

"Con có đồng ý không?"

Bảo Khuyên đứng lên nói.

"Con đồng ý rồi, dù sao ba cũng chẳng hề yêu thương con, nên mới đẩy con đi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này, ba đúng là một người ba nhẫn tâm."

Cô bước đi lại bị ba giữ lại nói chuyện.

"Con gái à có gì ba sẽ tìm cách để chi trả khoảng nợ đó, Ngạn Thanh là một tên côn đồ vô học thức, quen biết thằng ranh đó nhiều năm như thế, ba cũng phần nào hiểu được bản tính của nó, con được ăn học đàng hoàng là một y tá của một bệnh viện lớn thì phải kết hôn với người xứng đáng với mình không phải một tên vô lại như thế."

Bảo Khuyên nghe ba nói thì càng tức giận hơn.

"Nếu không làm như thế còn có cách khác sao, con không muốn nhìn thấy ba bị đánh đập đến bầm hết cả người như thế, ba chỉ gây rắc rối cho con mà thôi."

Ông biết mình đã sai lầm khi lún sâu vào con đường cờ bạc này, nhưng ông nhất quyết sẽ không để con gái gả cho Ngạn Thanh.

"Ba sẽ đi nói chuyện lại với thằng nhóc đó."

Bảo Khuyên vội vàng ngăn cản ba của mình lại.

"Không được! Ba đi đến đó chẳng khác nào nộp mạng cho bọn chúng, cứ để mọi chuyện cho con giải quyết dù sao đó cũng chỉ là một yêu cầu của tên đó, con có thể ứng phó được."

Cô ngoài miệng thì bảo là vậy nhưng trong lòng lại chẳng thể nào yên tâm, Ngạn Thanh là một người nói sẽ làm mệnh lệnh của hắn cô làm sao dám lên tiếng phản đối, đến cơ hội bạo biện cô còn không có.

.......

Ngày thứ hai sao đó, một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà của Bảo Khuyên, cô với quần áo thoải mái mặc ở nhà mái tóc rối bời, gương mặt không chút son phấn bước ra bên ngoài đổ rác, Bảo Khuyên chỉ nghĩ là xe đậu tạm ở đó cũng không quan tâm đến, cô mang túi rác đi lướt qua, đột nhiên người ngồi bên trong bật nút cho kính hạ xuống.

"Cô vẫn sống rất thoải mái nhỉ."

Bảo Khuyên đã bị giọng nói đó ám ảnh hai ngày qua, bây giờ còn nghe rõ mồn một như thế cô lại phản ứng rất mạnh, Bảo Khuyên quay sang đó nhìn, Ngạn Thanh đắc ý mỉm cười đểu.

"Chào cô vợ chưa cưới."

Bảo Khuyên giật giật khóe môi lên tiếng chỉ trích.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, anh đến đúng lúc lắm tôi có chuyện cần trao đổi."

Bảo Khuyên đem túi rác đến khu vực quy định, rồi quay trở lại khom người nói với Ngạn Thanh.

"Đợi một lúc tôi lên phòng thay đồ rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Đột nhiên Ngạn Thanh vươn người đến mở cánh cửa mà Bảo Khuyên đang chống tay vào, hắn mở cửa bất ngờ khiến cô ngã vào bên trong, Bảo Khuyên tức tối ngẩng đầu lên định mắng chửi nhưng Ngạn Thanh, hắn dùng một tay túm lấy cổ áo của Bảo Khuyên kéo cô vào bên trong, cô cảm thấy choáng váng khi bị bản tính tùy tiện của Ngạn Thanh.

"Anh đang làm gì vậy hả?" - Bảo Khuyên hét lớn về phía Ngạn Thanh, nhưng anh ta lại chẳng quan tâm mà lái xe rời đi.

Chiếc xe chạy được một lúc thì lại dừng trước một cửa hàng quần áo cho nữ. Bảo Khuyên chao mày khó hiểu nói.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Ngạn Thanh không nói gì mở cửa xe đi ra bên ngoài, rồi đi sang mở cửa cho Bảo Khuyên.

"Xuống xe nhanh lên."

Cô nhất quyết không xuống.

"Anh không nói cho tôi biết vấn đề gì đang xảy ra thì tôi sẽ không xuống."

Đột nhiên Ngạn Thanh kéo mạnh tay của cô lôi ra bên ngoài.

"Đúng là cứng đầu thật mà."

Hắn vấn nắm lấy cánh tay của Bảo Khuyên kéo đi vào bên trong cửa hàng.

Bảo Khuyên quay về nhà với tâm trạng rối bời bao nhiêu suy tư cứ bủa vây lấy tâm trí của cô,theo thói quen Bảo Khuyên nhìn vào căn phòng của ba mình, hình như ông đã quay về, Bảo Khuyên đi vào bên trong quan sát một lúc mới lên tiếng nói.

"Là ba sao?"

Ông nghe tiếng của con gái liền lom khom ngồi dậy.

"Con về rồi sao."

Bảo Khuyên đỡ ba mình ngồi dậy, những vết bầm trên gương mặt vẫn còn, có vẻ ông cảm thấy rất đau nhức, Bảo Khuyên xót xa cho ba của mình.

"Ba cảm thấy thế nào rồi?, con đưa ba đến bệnh viện để khám tổng quát."

Ba vội vàng ngăn Bảo Khuyên lại.

"Đừng! Ba ổn chỉ là còn hơi đau lấy trứng gà lăn sẽ đỡ sưng hơn thôi."

Cô lại nhớ đến thói xấu của ba mà bực dọc.

"Con đã nói với ba rất nhiều lần rồi đừng chơi những thứ vô bổ đó nữa, tại sao ba không chịu nghe con, bây giờ nợ lại chồng nợ con làm gì có tiền mà trả hết đây."

Bảo Khuyên tức đến sắp rơi cả nước mắt nhưng vẫn không nhận được gì ngoài đóng nợ nần chồng chất của ba mình.

"Con gái à! Cái tên đó có ra điều kiện gì với con không?"

"Anh ta muốn con kết hôn với anh ta."

Ba cô có vẻ hơi bất ngờ về lời nói của Bảo Khuyên.

"Con nói cái gì?, kết hôn với con nợ của mình thật là nực cười, tên đó có bị vấn đề gì không?"

Bảo Khuyên trầm mặc nói.

"Con cũng không biết nữa, nhưng anh ta bảo sẽ không truy cứu vấn đề nợ nần của ba nữa."

"Con có đồng ý không?"

Bảo Khuyên đứng lên nói.

"Con đồng ý rồi, dù sao ba cũng chẳng hề yêu thương con, nên mới đẩy con đi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này, ba đúng là một người ba nhẫn tâm."

Cô bước đi lại bị ba giữ lại nói chuyện.

"Con gái à có gì ba sẽ tìm cách để chi trả khoảng nợ đó, Ngạn Thanh là một tên côn đồ vô học thức, quen biết thằng ranh đó nhiều năm như thế, ba cũng phần nào hiểu được bản tính của nó, con được ăn học đàng hoàng là một y tá của một bệnh viện lớn thì phải kết hôn với người xứng đáng với mình không phải một tên vô lại như thế."

Bảo Khuyên nghe ba nói thì càng tức giận hơn.

"Nếu không làm như thế còn có cách khác sao, con không muốn nhìn thấy ba bị đánh đập đến bầm hết cả người như thế, ba chỉ gây rắc rối cho con mà thôi."

Ông biết mình đã sai lầm khi lún sâu vào con đường cờ bạc này, nhưng ông nhất quyết sẽ không để con gái gả cho Ngạn Thanh.

"Ba sẽ đi nói chuyện lại với thằng nhóc đó."

Bảo Khuyên vội vàng ngăn cản ba của mình lại.

"Không được! Ba đi đến đó chẳng khác nào nộp mạng cho bọn chúng, cứ để mọi chuyện cho con giải quyết dù sao đó cũng chỉ là một yêu cầu của tên đó, con có thể ứng phó được."

Cô ngoài miệng thì bảo là vậy nhưng trong lòng lại chẳng thể nào yên tâm, Ngạn Thanh là một người nói sẽ làm mệnh lệnh của hắn cô làm sao dám lên tiếng phản đối, đến cơ hội bạo biện cô còn không có.

.......

Ngày thứ hai sao đó, một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà của Bảo Khuyên, cô với quần áo thoải mái mặc ở nhà mái tóc rối bời, gương mặt không chút son phấn bước ra bên ngoài đổ rác, Bảo Khuyên chỉ nghĩ là xe đậu tạm ở đó cũng không quan tâm đến, cô mang túi rác đi lướt qua, đột nhiên người ngồi bên trong bật nút cho kính hạ xuống.

"Cô vẫn sống rất thoải mái nhỉ."

Bảo Khuyên đã bị giọng nói đó ám ảnh hai ngày qua, bây giờ còn nghe rõ mồn một như thế cô lại phản ứng rất mạnh, Bảo Khuyên quay sang đó nhìn, Ngạn Thanh đắc ý mỉm cười đểu.

"Chào cô vợ chưa cưới."

Bảo Khuyên giật giật khóe môi lên tiếng chỉ trích.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, anh đến đúng lúc lắm tôi có chuyện cần trao đổi."

Bảo Khuyên đem túi rác đến khu vực quy định, rồi quay trở lại khom người nói với Ngạn Thanh.

"Đợi một lúc tôi lên phòng thay đồ rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Đột nhiên Ngạn Thanh vươn người đến mở cánh cửa mà Bảo Khuyên đang chống tay vào, hắn mở cửa bất ngờ khiến cô ngã vào bên trong, Bảo Khuyên tức tối ngẩng đầu lên định mắng chửi nhưng Ngạn Thanh, hắn dùng một tay túm lấy cổ áo của Bảo Khuyên kéo cô vào bên trong, cô cảm thấy choáng váng khi bị bản tính tùy tiện của Ngạn Thanh.

"Anh đang làm gì vậy hả?" - Bảo Khuyên hét lớn về phía Ngạn Thanh, nhưng anh ta lại chẳng quan tâm mà lái xe rời đi.

Chiếc xe chạy được một lúc thì lại dừng trước một cửa hàng quần áo cho nữ. Bảo Khuyên chao mày khó hiểu nói.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Ngạn Thanh không nói gì mở cửa xe đi ra bên ngoài, rồi đi sang mở cửa cho Bảo Khuyên.

"Xuống xe nhanh lên."

Cô nhất quyết không xuống.

"Anh không nói cho tôi biết vấn đề gì đang xảy ra thì tôi sẽ không xuống."

Đột nhiên Ngạn Thanh kéo mạnh tay của cô lôi ra bên ngoài.

"Đúng là cứng đầu thật mà."

Hắn vẫn nắm lấy cánh tay của Bảo Khuyên kéo đi vào bên trong cửa hàng.