Làn Khói Mong Manh

Chương 10: Âm Thầm Bên Cạnh



Liên tục nhiều đêm không ngủ khiến gương mặt Thanh Hà vô cùng tiều tuỵ, cô lê từng bước mệt mỏi len qua đám đông chen chúc trong thang máy. Ngoài trời mưa vẫn rơi, cơn áp thấp kéo dài làm trời Sài Gòn u ám hệt như lòng cô lúc này.

Chỉ muốn tập trung vào công việc để quên đi muộn phiền, cô không hề hay biết có người luôn dõi theo cô, lặng lẽ theo sau, lặng lẽ quan sát, âm thầm bên cạnh giúp đỡ những lúc cô cần.

Mang trên vai quá nhiều trọng trách, Thanh Hà vẫn muốn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Cô như con thiêu thân lao vào công việc mà không màng đến sức khoẻ. Trưa nào cũng bỏ bữa, cô chỉ uống ít sữa chống đói. Theo thường lệ anh chị em trong nhóm vẫn rủ đi ăn, nhưng cô liên tục từ chối, họ đành để cô ở lại một mình.

Cảm thấy không ổn, Minh Nhật định bụng lên tiếng, kéo Thanh Hà đi cùng với mọi người, nhưng chưa kịp hành động anh đã bị cô nàng Kim Oanh khoác tay lôi thẳng ra thang máy, bất lực anh đành buông xuôi.

Vừa bước tới cửa nhà ăn, Minh Nhật bắt gặp mẹ và Diệp tổng cũng đang ở đó. Bà Trang nhìn thấy con trai liền vẫy tay gọi anh qua ngồi chung, anh gật đầu rồi quay sang xin phép mọi người. Minh Nhật từ tốn lấy bữa trưa rồi qua ngồi cùng mẹ và chị Diệp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và khuôn mặt chưng hửng của cô nàng lễ tân.

Diệp tổng nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Minh Nhật.

– Công việc sao rồi chàng trai, đã quen với vị trí chị chuẩn bị cho em chưa?

– Dạ, công việc thì chưa có gì, chủ yếu em phụ mọi người làm việc vặt thôi. Các anh chị cũng nhiệt tình chỉ bảo nên em nhanh quen, mọi người hòa đồng lắm ạ.

– Ừ, nhóm của Thanh Hà đứa nào cũng dễ thương. Sắp tới nhiều việc, em sẽ được đi thực tế thường xuyên hơn. Cố gắng thích nghi nha.

– Thanh Hà đâu, con bé lại bỏ bữa nữa à? – Bà Trang tò mò hỏi.

– Dạ, từ lúc vào làm đến bây giờ con chưa thấy chị ăn trưa được bữa nào, mà chị hay bỏ bữa lắm hả mẹ?

– Ừ, con bé này, em thấy không, chị la nó suốt mà vẫn chứng nào tật nấy, hỏi sao cơ thể không suy nhược. Hôm trước còn ngất xỉu trong văn phòng. Thật không thể trị được cái tính đó của nó. – Bà Trang quay sang nói chuyện với Diệp tổng. Hai người phụ nữ như bắt được tần số.

– Em biết mà, hôm đó hoảng quá kêu xe đưa vô cấp cứu, hên không sao, bác sĩ chỉ truyền nước rồi cho về, hôm sau con bé vẫn cố đi làm. Có lần nhập viện, bác sĩ bắt ở lại theo dõi. Hôm đó em hỏi bác sĩ, mới biết con bé bị rối loạn tiền đình mãn tính, nhìn đống thuốc của nó mà em sợ luôn. Em cho nó nghỉ thêm vài ngày mà nó không chịu. Chẳng hiểu sao lại phải bán mạng cho công việc như vậy, nói mãi bằng thừa.

– Thật ra cũng không trách được con bé, cha mẹ ly hôn lúc gia đình đang hạnh phúc, mẹ đổ bệnh trầm cảm luôn, em gái lại bị tự kỷ. Khi ấy con bé vừa lo cho mẹ, vừa lo cho em. Riết thành thói quen ôm mọi việc vô người không màng đến sức khỏe.

– Ừ, cũng may lấy được người chồng tốt, con gái ngoan ngoãn dễ thương. Chỉ mong con bé được vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và bỏ cái tật ôm đồm mọi việc.

Minh Nhật chăm chú nghe cuộc trò chuyện của mẹ và chị Diệp, anh như hiểu hơn về Thanh Hà. Lo lắng cho sức khỏe của cô, anh tranh thủ ăn nhanh để trở về phòng làm việc. Ghé qua quầy thực phẩm, anh nhờ nhân viên gói giúp vài món để mang lên cho cô.

Không khí buổi trưa khá yên tĩnh, Minh Nhật nhẹ nhàng mở cửa, anh tiến lại vị trí bàn làm việc. Nhìn bóng lưng gầy gò gục đầu trước máy tính khiến anh chạnh lòng.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, anh cúi người nhẹ nhàng vén lọn tóc che phủ khuôn mặt cô, Minh Nhật thầm nghĩ: "Sau bao nhiêu năm chị vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào, nhưng gương mặt này không còn nét vui vẻ hồn nhiên khi xưa. Chị đã trải qua những gì, tại sao lại u buồn đến vậy"?

Một làn gió bay qua khiến tóc Thanh Hà rơi xuống, cô khẽ trở mình quay mặt qua hướng khác. Minh Nhật thở dài, anh đứng dậy lấy áo khoác hờ lên vai cô. Để phần cơm lên bàn, anh lặng lẽ bước ra ngoài.

Gần đến giờ làm, toàn thể nhân viên kéo nhau lên văn phòng, mớ âm thanh hỗn tạp khiến Thanh Hà tỉnh giấc. Phát hiện có hộp cơm kèm chai nước bên cạnh cô không biết ai đã để đấy liền đứng dậy quan sát. Mọi người đều tập trung làm việc của họ, không ai để ý đến sự tò mò của cô.

– Hộp cơm này ai mua vậy?

Tất cả đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác rồi quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết nên đành lắc đầu. Thanh Hà nhún vai, cô cầm phần cơm tiến về phía bàn nước, tranh thủ ăn vài miếng lót dạ trước khi uống thuốc.

Lúc này Minh Nhật mới từ tốn bước vào phòng. Lén nhìn về hướng cô, anh cười thầm khi thấy cô chịu ăn những gì anh đã mua. Quyết định từ hôm sau anh sẽ đều đặn mang cơm cho cô, không để cô hành hạ bản thân thêm ngày nào nữa.

Tranh thủ vừa uống nước Thanh Hà vừa lôi điện thoại gọi cho cô em thân thiết trong công ty.

– Alo, Hải Yến. Nhắn chị số tài khoản đi, phần cơm hôm nay bao nhiêu, chị gửi lại em.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng lảnh lót vẻ ngạc nhiên.

– Cơm gì chị. Hôm nay em cũng nhiều việc, lo làm quên ăn luôn nè, mới nhờ nhỏ ngồi kế mua cơm giúp. Em còn chẳng bước ra khỏi phòng làm việc mà.

Cau mày khó hiểu, Thanh Hà nghĩ mãi không biết ai đã mua cơm giúp cô.

– Nãy chị ngủ quên, thấy hộp cơm trên bàn, tưởng em mua. Ừ, vậy thôi làm việc đi, chị tắt máy đây.

"Hay là sếp Diệp ta, còn chị Trang nữa, lần trước quên ăn bị hai chị la một trận. Chắc các chị lo cho mình, thôi để hôm nào mời hai chị một bữa vậy". – Thanh Hà thầm nghĩ, ngoài chị Diệp, chị Trang và Hải Yến cô không thể nghĩ ra ai khác.

Hai ngày sau đó hộp cơm vẫn đều đặn được đặt trên bàn cô, ăn uống đầy đủ khiến sức khỏe có khá hơn cô lấy lại cân bằng tập trung hoàn thành tốt dự án được giao. Mặc dù bị chuyện gia đình làm ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao dạo này đầu cô đỡ đau hẳn, không còn cảm giác căng thẳng mệt mỏi trước kia. Công việc vẫn nhiều, thậm chí còn nhiều gấp mấy lần, thế mà cô giải quyết trơn tru nhanh gọn.

Đống thuốc hằng ngày phải uống giờ đây đã được lược bỏ vài viên, tinh thần Thanh Hà khởi sắc thấy rõ. Đêm về cô ngủ thẳng giấc, ăn uống ngon miệng nên đến trưa cô không còn thấy mệt mỏi như mọi hôm. Ngày thứ ba cô mới phát hiện người mua cơm chính là Minh Nhật.

Có chút bối rối nhưng cô vẫn cảm ơn anh và hứa hôm nào sẽ khao anh một chầu. Cả hai dần thân thiết, họ vui vẻ làm việc bên nhau. Không còn sự ngượng ngùng, Thanh Hà cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện cùng anh, cô dần quên đi sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân giả tạo.

Thời gian sau đó cô chủ động đưa tiền cho Minh Nhật mua cơm giúp. Sợ cô ăn một mình buồn nên anh cố tình lên ăn chung trong văn phòng. Cả hai trò chuyện vui vẻ thân mật khiến ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Cả nhóm biết Thanh Hà tham công tiếc việc, bỏ bữa thường xuyên dẫn đến suy nhược cơ thể, họ đều lo lắng cho cô. Nhưng giờ đây thấy được sự tươi tắn trên gương mặt cô họ cũng an tâm phần nào.