Làn Khói Mong Manh

Chương 12



Tháng năm là thời điểm tuần lễ thời trang xuân hè diễn ra, các buổi đi thực tế liên tục dồn dập khiến Thanh Hà không còn thời gian để tâm tới bất kì việc gì khác. Đi sớm về muộn là chuyện diễn ra như cơm bữa nên cô đành gửi con gái cho mẹ để không ảnh hưởng đến việc học của con.

Những ngày cuối cùng cô cùng nhóm thức trắng đêm, cho ra những tin tức mới nhất, hoàn chỉnh nhất để không phụ lòng mong mỏi của ban giám đốc. Như thấy được sự cố gắng của cô, ông trời liền đáp lại bằng những thành công nhanh chóng. Hạng mục cô phụ trách đạt mốc lượt xem cao nhất, thậm chí bản in ấn số báo mới còn bán chạy vượt mặt các công ty đối thủ. Thừa thắng xông lên, các sếp quyết định cho nhóm cô sản xuất thêm một tập san riêng về thời trang để chiều lòng quý đọc giả.

Ban của Thanh Hà có thêm vài nhân lực, công việc được phân công rõ ràng nên mọi người đỡ mệt hơn trước. Tranh thủ hai ngày cuối tuần cô cùng cả nhóm tăng ca để hoàn thành tập san. Ai nấy đều cố gắng chạy đua cho kịp thời gian xuất bản. Đến cuối ngày khi vừa hoàn tất, mọi người đều mệt rã rời. Thanh Hà quyết định chiêu đãi cả nhóm một chầu ăn khuya vì đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, sẵn tiện làm lễ chào mừng các thành viên mới.

Mọi người vui vẻ kéo nhau tới quán lẩu gần công ty. Thanh Hà cùng hai bạn nữ trong nhóm nhanh chóng gọi món, họ kêu thêm vài lon bia cho cánh đàn ông giải khát. Thanh Hà đề nghị mọi người không được uống quá say để hôm sau đủ sức đi làm. Cô hứa sau khi tập san được phát hành cô sẽ đãi mọi người thêm một chầu, lúc ấy mọi người được uống thỏa sức, tất cả đều vui vẻ tán thành.

Kết thúc bữa ăn, mọi người kéo nhau ra về. Thanh Hà ở lại tính tiền nên ra cuối cùng, đến khi cô lên xe mới phát hiện xe không nổ máy. Ngó chiếc đồng hồ trên tay, đã mười hai giờ đêm, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có tiệm sửa xe nào mở cửa không. Nửa đêm, con đường vắng ngắt, chỉ còn vài người làm việc trong quán lẩu.

Cố gắng vặn tay ga, đề mãi mà chiếc xe vẫn cứ im ỉm, cô gạt chống đứng, mở phần cần đạp, liên tục kết hợp giữa vặn ga và đạp cần nhưng ngoài tiếng lọc cọc ra chiếc xe chẳng có chút động tĩnh nào. Bất lực cô đành dắt bộ về công ty.

– Xe bị sao vậy chị? – Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, Thanh Hà mừng rỡ.

– Minh Nhật, em chưa về hả? May quá, em chạy xe kiếm giúp chị chỗ sửa với, không hiểu sao lại bị hư ngay lúc này.

Minh Nhật liền đồng ý, anh lượn con xe số một vòng nhưng đã quá khuya, các tiệm đều đóng cửa. Anh quay lại vị trí của Thanh Hà lắc đầu ra hiệu.

Cô thở dài ngồi thụp xuống đất, cố nổ máy thêm vài lần nữa và quan sát bên trong xem có làm được gì không. Minh Nhật cũng ngồi xuống coi giúp cô, nhưng vấn đề của nó chỉ có thợ chuyên nghiệp mới giải quyết được.

Không còn cách nào khác, anh đề nghị giúp cô dắt xe về công ty gửi bảo vệ, rồi tìm cách về nhà sau. Cảm thấy hợp lý Thanh Hà liền gật đầu.

Sau khi chào tạm biệt bác bảo vệ, Thanh Hà dùng điện thoại đặt taxi, trong khi chờ đợi hai người trò chuyện qua lại và anh có hỏi vị trí nhà cô. Thật trùng hợp khi cả hai đều ở cùng khu vực, nếu tính ra từ nhà anh có thể đi bộ qua nhà cô chỉ trong vòng vài phút.

Chờ mãi vẫn không gọi được chiếc taxi nào, Thanh Hà sốt ruột, thấy sự nôn nóng của cô Minh Nhật liền đề nghị.

– Lâu quá hay chị lên xe em đi, em chở chị về. Dù sao nhà chị cũng gần nhà em mà.

Hơi phân vân nhưng không đón được xe Thanh Hà đành đồng ý. Minh Nhật lấy nón bảo hiểm đưa cho cô, anh lịch sự giúp cô cài nón vì tay cô còn bận cầm túi xách và áo khoác.

Bất ngờ trước cử chỉ ga lăng của Minh Nhật, Thanh Hà cảm thấy ngại ngùng. Mặt cô dần nóng bừng khi bắt gặp ánh mắt anh khá gần. Vị trí dây nón có phần khó cài nên anh phải cúi sát để nhìn cho rõ.

Vừa xong Minh Nhật ngước lên, phát hiện sự lúng túng trong cử chỉ của Thanh Hà, anh phì cười. Cố gắng bình tĩnh cô đẩy vai anh né tránh.

– Đi, về thôi, trễ rồi.

Minh Nhật vui vẻ leo lên xe chở cô về, trên đường cả hai trò chuyện rôm rả. Tới gần tòa nhà chung cư nơi đang sinh sống, anh chỉ tay nói với Thanh Hà.

– Em ở kia, ngay tòa nhà HP phía trước, chị thấy không?

Thanh Hà nhớ có lần đã nghe anh nói tới tòa nhà đó, cô liền trả lời.

– Chị nhớ mà, có lần em nói với chị rồi. Chị cũng có một người bạn sống trong tòa nhà đó.

– Ừ, đúng rồi, lần trước trên xe bus em có nói với chị rồi ha.

– Cậu sống ở đó với ba mẹ à? – Thanh Hà tò mò.

– Không, em chỉ sống với mẹ thôi. Bình thường em ở ký túc xá, do hè trường đóng cửa nên em về ở với mẹ.

– Chỉ có hai mẹ con thôi sao? Ba cậu đâu, cậu có anh em gì không?

– Thật ra ba mẹ em không sống với nhau. Họ không kết hôn, ba em có gia đình khác.

– À, ra vậy. Cậu có hay gặp ba không? – Thanh Hà ngạc nhiên.

– Ba em có gia đình bên Đức, trước đây em có qua sống với ông một thời gian. Sau khi lên đại học em trở về Việt Nam ở với mẹ. Em còn có một cậu em trai và một cô em gái cùng cha khác mẹ.

– Ba cậu bên Đức à, hoàn cảnh của cậu sao lại giống với người bạn mà chị quen biết vậy nhỉ, giống thật ấy. – Thanh Hà cau mày, cô cảm thấy ngờ ngợ nhưng tuyệt nhiên không nghĩ lại có sự trùng hợp đến vậy.

Mãi trò chuyện cả hai đã tới điểm đến từ lúc nào không hay. Cô liền chỉ vị trí cổng vào của khu biệt thự cho Minh Nhật. Đi ngang chốt bảo vệ, cô lịch sự chào hai anh trực đêm rồi chỉ hướng cho Minh Nhật chạy thẳng. Đến trước cửa nhà, Thanh Hà xuống xe cố cởi chiếc nón bảo hiểm trùm kín đầu, nhưng loay hoay mãi cô không thể nào tìm thấy cái khóa, đành nhờ Minh Nhật giúp sức. Sau khi gỡ nón, anh ngước lên nhìn ngôi nhà, cảm thấy choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó, anh tròn mắt kinh ngạc.

– Công nhận nhà chị đẹp thật. Chắc hẳn chị phải thuê một kiến trúc sư giỏi để thiết kế nó đúng không?

– À, không, nhà này do chồng chị thiết kế, chị chẳng phải thuê mướn ai cả.

– Trời, đỉnh thật. Anh nhà giỏi quá. – Minh Nhật xuýt xoa.

Thanh Hà nghe Minh Nhật nói mà gượng cười, cô trả lời cho qua.

– Ừ, đúng là rất giỏi. Thôi cậu về đi, trễ lắm rồi đó.

– Dạ, em về đây, chị ngủ ngon nha. – Vừa nói Minh Nhật vừa quay đầu xe.

Vẫy tay chào tạm biệt cậu em đồng nghiệp, Thanh Hà từ tốn mở cửa bước vào. Từ xa một chiếc xe đạp lướt nhanh về phía trước, Thanh Hà thoáng thấy bóng dáng có chút quen mắt. Anh bảo vệ đi tuần hằng đêm khẽ cúi chào, cô cũng lịch sự chào anh ta một tiếng.

Trở về căn nhà rộng lớn, Thanh Hà lại cảm thấy cô đơn. Đêm nay không có con gái bên cạnh nỗi trống trải trong lòng lại dâng cao, lê đôi chân nặng nề bước vào nhà Thanh Hà thẫn thờ trong bóng tối.

Có tiếng động phát ra khá lớn, cô giật mình, thì ra hai chú mèo thân yêu biết cô trở về liền chạy tới nghênh đón. Cúi người ẵm một đứa lên cưng nựng cô ngồi xuống sofa ngả lưng thư giãn.

– Thật may có hai đứa ở đây, nếu không chắc mẹ cô đơn chết mất. Hai đứa ăn hết đồ ăn chưa nào?

Đứng dậy đi về phía bếp, nhìn hai chiếc bát trống trơn, Thanh Hà liền mở tủ lấy phần hạt khô dành riêng cho mèo. Bọn chúng thi nhau quấn lấy chân kêu gào thảm thiết, cô cúi người đổ đầy hai bát lớn rồi ngồi xuống mỉm cười nhìn chúng ăn ngon lành.

Trở về phòng ngủ cô nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ văn phòng bức bí, khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh. Cô từ tốn mở nước nóng, thả bọt xà phòng, cánh hoa hồng và vài giọt tinh dầu giúp thư giãn vào bồn tắm. Thêm một chút âm nhạc du dương, thắp chiếc nến thơm và một chiếc mặt nạ dưỡng da là đã hoàn thành công đoạn xả stress của Thanh Hà.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cô nhắm nghiền mắt thả lỏng toàn thân. Nghĩ về những cảm xúc thoáng qua khi bên cạnh cậu bé có gương mặt giống hệt người đàn ông trong mơ, người phụ nữ khát tình suốt mười hai năm làm sao có thể cưỡng lại chút xao xuyến ấy. Muốn thỏa mãn cơn dục vọng bị dồn nén cô cong người tận hưởng sự khoái lạc trong trí tưởng tượng.

Giật mình trong phút chốc, cô ngồi phắt dậy tự trách bản thân: "Mình đang làm cái quái gì vậy, thằng bé chỉ mới là sinh viên, mình đã là bà cô ba mươi, mình hơn cậu ấy đến mười tuổi, sao lại có cái suy nghĩ hư hỏng ấy chứ. Mày điên rồi Thanh Hà à. Mày đã là phụ nữ có chồng có con, mày không thấy tội lỗi với con mày sao. Không được, tỉnh táo lại, đi ngủ thôi, cứ nằm đây chắc mình không cưỡng lại được mất."

Nhanh chóng tắm lại nước sạch, Thanh Hà khoác lên mình chiếc áo pijama kín đáo. Không muốn nghĩ ngợi lung tung cô liền cầm theo cuốn sách đang đọc giở ngồi xuống giường. Định bụng đọc một chút cho buồn ngủ nhưng mãi cô không thể tập trung đọc sách. Đành lôi mớ thuốc an thần trong túi, cô tốc vài viên vô miệng nhai ngấu nghiến, rồi cố nhắm nghiền mắt.

Những hình ảnh dần hiện về rõ như cô đang sống trong một thế giới khác. Gương mặt ấy lại xuất hiện, âu yếm chiều chuộng cô, đưa cô đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc này cô không còn lý lẽ gì để chống cự được nữa, cơn dục vọng khao khát ấy không phải trong đời sống thực tế, người đó cũng không còn là câu sinh viên trẻ mà là người đàn ông trung niên, đức lang quân của cô ở một thế giới không ai biết tới.