Làn Khói Mong Manh

Chương 17



Thanh Hà trầm ngâm, cô lo lắng cho tương lai của con gái, không biết con bé sẽ ra sao nếu hay tin ba mẹ ly hôn. Đầu cô bỗng chốc quay cuồng, mớ suy nghĩ hỗn tạp giữa con cái, gia đình hai bên, sự trách móc của cha mẹ, sự khinh miệt chỉ trích của xã hội và ti tỉ những nỗi lo khác khiến cô không tài nào nuốt nổi bữa cơm. Một cảm giác khó chịu trực trào tuôn ra nơi cổ họng, cô bật dậy lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

Chưa kịp ăn gì, những thứ cô nôn ra chỉ toàn là nước. Bà Trần Thị mẹ Thanh Hà nghi ngờ, bà kéo ghế, nhanh chóng theo sau con gái hỏi dò.

- Sao thế con, có khi nào?

Câu nói lấp lửng của bà khiến Thanh Hà giật mình. Nhớ tới lần cuối gần chồng, cô không dám chắc, chỉ biết lắc đầu. Bà Trần Thị thấy cô không sao liền quay lại bàn ăn nói với người giúp việc.

- Chị này, pha cho cái Hà ly nước chanh giúp tôi. - Vừa nói bà vừa quay sang cười với Hạnh Nguyên.

- Hình như mẹ có em rồi đấy Bông.

Mở to đôi mắt xinh xắn, Hạnh Nguyên há hốc miệng la lớn.

- A, thật á bà ngoại. Bà ngoại nói thật sao? – Nhảy cẫng lên sung sướng, Hạnh Nguyên vội đẩy ghế chạy thẳng về hướng mẹ.

- Mẹ, mẹ ơi, con sắp có em hả mẹ. Bà ngoại nói con sắp có em, đúng không mẹ? - Hạnh Nguyên hỏi dồn dập.

Thanh Hà cười gượng, cô không biết phải trả lời thế nào với con nên đành lảng tránh.

- Mẹ ơi, con đau đầu quá, chắc con không ăn nổi cơm đâu ạ. Mẹ và Bông ăn cơm đi, con lên phòng nghỉ chút xíu.

- Ừ, lên phòng nằm đi, lát mẹ kêu cô Tư mang nước lên cho. Bông, lại đây với bà. - Vừa gật đầu bà vừa ngoắc tay gọi Hạnh Nguyên.

Thanh Hà mệt mỏi lê từng bước lên phòng, nằm xuống giường cô mông lung nghĩ tới tương lai. Rùng mình với cảm giác dờn dợn nơi cuống họng, cô hoài nghi chuyện mang thai.

- Không thể nào, đêm hôm ấy anh ta cố tình cho ra ngoài thì làm sao mang thai được. Nhiều lần như vậy rồi, suốt bao năm không có, chẳng lẽ bây giờ lại đậu dễ dàng vậy. – Thanh Hà thầm nghĩ, cô cau mày thở dài bác bỏ sự ngờ hoặc.

- Mẹ ơi, con ăn xong rồi.

Tiếng lanh lảnh của Hạnh Nguyên phá tan sự im ắng trong căn phòng. Thanh Hà ngồi dậy đỡ tay, ôm con vào lòng khẽ nói.

- Hôm nay ăn cơm ngon không con? Hai mẹ con mình về nhà nhé.

- Dạ, con ăn ngon lắm. Mà sao mẹ không ăn cơm, mẹ bị đau bụng hả mẹ? - Hạnh Nguyên hồn nhiên hỏi.

- Không, mẹ không đau bụng, chắc do mẹ uống nước no quá nên không còn chỗ để chứa cơm nữa. – Thanh Hà trả lời con gái.

- Đấy, thấy chưa, mẹ lại uống nước trước bữa ăn nữa rồi. Con nói mẹ không được uống nước trước khi ăn mà. - Hạnh Nguyên trách móc.

- Ừ, mẹ biết sai rồi. Thôi mình về nhà nhé.

- Dạ. - Hạnh Nguyên vui vẻ gật đầu.

Hai mẹ con chào tạm biệt bà ngoại rồi cùng đèo nhau trên con xe tay ga trở về nhà. Thanh Hà thủ thỉ bên tai con gái khẽ hỏi.

- Bông nè, ba con đi làm suốt như vậy, ba không có thời gian ở bên cạnh con, nói chuyện với con, con có buồn không?

- Dạ, buồn chứ, nhưng mà không sao, con có mẹ, có bà ngoại nói chuyện với con là được rồi.

- Ừ, nếu ba vì công việc mà không về nhà mình nữa, ba phải ở nhà ông bà nội luôn thì con nghĩ sao?

- Ủa, sao vậy mẹ? Ba đi làm thì lâu lâu ba về thăm con cũng được mà. – Hạnh Nguyên thắc mắc.

- Nhưng mà sau này ba bận lắm, ba sẽ không về thăm con được nữa. – Thanh Hà cố giải thích.

Hạnh Nguyên bỗng trầm ngâm, Thanh Hà lo lắng, cô bất ngờ trước thái độ của con, liền giải thích.

- Ba con nhận được rất nhiều công trình, mà toàn là công trình ở gần nhà bà nội, ba sẽ sống ở nhà bà nội cho dễ đi làm nên không về nhà mình nữa.

- Vậy, vậy mình về nhà bà nội ở được không mẹ? – Hạnh Nguyên tò mò.

Thanh Hà ngập ngừng, cô không biết phải nói thế nào cho con hiểu, đành dò hỏi theo ý của con.

- Con muốn sống cùng với ba ở nhà bà nội sao?

- Dạ, con thích sống ở nhà bà nội, ở đó vui lắm, có đồng lúa nè, có con kênh nhỏ, có nhiều chỗ đẹp để đi chơi nữa. – Hạnh Nguyên hào hứng.

- Ở đó là quê ba, bây giờ ba với ông bà nội đâu còn ở đó nữa đâu con. Ông bà nội chuyển tới Hà Nội sống rồi mà, con không nhớ sao? Chỗ đợt tết mình về đó. – Thanh Hà giải thích.

- À, con nhớ rồi. Con cũng thích ở đó, nhưng mà con ước gì có cả ông bà ngoại cũng ở đó luôn. – Hạnh Nguyên hồn nhiên đáp.

- Không được đâu con, nhà của ông bà ngoại ở đây, nhà của mẹ cũng ở đây, mẹ và ông bà ngoại phải làm việc ở Sài Gòn, không thể nào sống cùng với ông bà nội và ba con được. - Thanh Hà cố giải thích.

Hạnh Nguyên lại trầm ngâm suy nghĩ, tim Thanh Hà thắt lại, một thứ cảm xúc nghèn nghẹn khiến khoé mắt cay xè. Cô không dám tin gia đình nhỏ mà cô cố gắng vun đắp bấy lâu nay lại sắp tan vỡ. Cô đã làm mọi cách để con gái có được đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ. Nhưng rồi, mọi sự cố gắng ấy đều trở thành công cốc.

Hai mẹ con về tới nhà, Hạnh Nguyên vẫn không nói thêm lời nào khiến Thanh Hà chạnh lòng. Có lẽ cô đã quá vội vàng, cô nên cho con bé thời gian để làm quen với sự vắng mặt của ba. Trước đây là vài tuần, sau là vài tháng, trong tương lai có lẽ chồng cô sẽ không về. Cho dù hai vợ chồng có ly hôn đi chăng nữa, cô vẫn cho con gặp ba nên việc vắng mặt của hắn trong ngôi nhà này cũng không có gì quá bất ngờ, con cô sẽ không bị sốc.

Hít một hơi dài, Thanh Hà tươi cười gợi chuyện giúp Hạnh Nguyên quên đi những điều cô vừa nói.

- Bông ơi, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con, kể mẹ nghe với.

Cảm xúc cũng như giọng điệu Thanh Hà thay đổi khiến con gái quên bẵng những thứ đang suy nghĩ trong đầu, con bé ngay lập tức hào hứng kể cho mẹ nghe vô số câu chuyện trên trời dưới biển mà con bé đã trải qua trong ngày. Hai mẹ con như hai người bạn thân, vui vẻ cười nói rộn rã cả một góc nhà.

Sau khi cho con gái đi ngủ, Thanh Hà trở về phòng lấy chiếc điện thoại trong túi xách gọi cho một người bạn.

- Mai, chuyện tớ nhờ, cậu có tìm được thông tin gì không? – Thanh Hà nói với giọng khẩn khoản.

- Tớ có nhờ vài người đi tìm hiểu giúp cậu rồi, nhưng chắc tốn khá nhiều thời gian, ở cái đất Hà Thành rộng lớn thế này, làm sao biết được lão Văn đi đâu làm gì, lão còn chẳng về nhà ông bà già mà. Giờ này lão đang làm ở Đà Nẵng như lời cậu nói thì cũng bó tay. Tớ chịu, để khi nào lão về Hà Nội đi rồi tính tiếp. – Cô bạn Ngọc Mai phân trần.

- Không, lão Văn không đi làm. Hôm nay tớ mới biết được một tin, lão xin nghỉ phép và đang ở Hà Nội. Cậu có biết bên nào làm thám tử chuyên nghiệp không, liên hệ giúp tớ với, tiền bạc không thành vấn đề. Cậu cho họ thông tin của lão Văn, nhờ họ theo dõi và thu thập hết mọi bằng chứng giúp tớ nhé. Trước mắt là tìm từ nhà ông bà trước, kiểu gì cũng sẽ về đó. – Thanh Hà có vẻ gấp gáp.

- Thuê thám tử luôn á, cậu chắc chưa, nhiều khi lão Văn chỉ xin nghỉ về nhà bố mẹ chơi thôi, có cần phải làm tới mức đấy không? – Cô bạn bất ngờ trước thái độ vội vàng của Thanh Hà.

- Chắc, lão ta có bồ nhí rồi, còn có con với nhau nữa, cô ả đang mang thai. Tớ cần thám tử thu thập hết mọi bằng chứng họ sống chung, đi khám thai ở đâu, khi nào, hình ảnh đứa bé ra sao, tất cả mọi thứ. Cậu giúp tớ với, càng nhanh càng tốt, lão Văn chỉ ở đó khoảng ba ngày nữa thôi. – Thanh Hà giải thích rõ với cô bạn.

- Trời đất ơi, lão Văn ngoại tình thật hả trời, còn có con với nhau nữa, đáng sợ quá đi mất. Mà sao cậu biết, kể tớ nghe coi. – Cô bạn Ngọc Mai bất ngờ thốt lên qua điện thoại.

- Ha ha, cậu thấy hay không, chắc trời xui đất khiến, tớ nhờ thư ký của hắn gọi, xem hắn đang làm gì ở đâu thì nghe được mấy âm thanh tình cờ. Hắn đưa bồ nhí đi khám thai, giọng bác sĩ, giọng bồ nhí tớ nghe được hết. – Thanh Hà cười chua xót.

- Ôi trời, đúng là ông trời đưa đẩy. Được rồi, để tớ liên hệ với thám tử tư luôn bây giờ, cậu gửi thông tin hình ảnh của lão ấy qua cho tớ, cả địa chỉ, số điện thoại người thân của lão luôn. Làm liền cho nóng, chứ chần chừ con mồi bay mất. – Cô bạn sốt sắng hối thúc.

- Ừ, cậu giúp tớ với nha, tớ gửi liền đây.

Thanh Hà vội cúp máy, cô chuyển hết mọi thông tin cho bạn thân, cô còn không quên gửi lời cảm ơn bạn trước khi chào tạm biệt.

Ngã người lên chiếc giường trống trải, Thanh Hà nhắm nghiền mắt. Mọi cảm xúc tức giận, hụt hẫng đau đớn đan xen khiến cơ thể cô rã rời. Giờ đây cô dường như muốn buông xuôi tất cả. Không còn gì để níu kéo, không còn chút hy vọng. Gia đình bé nhỏ của cô đang dần bị xé toạc, hạnh phúc cô mong chờ đang dần tan biến. Cảm xúc chông chênh bủa vây tâm trí, cô chới với không biết phải bám víu vào đâu để bước tiếp. Tương lai sau này của cô và con gái sẽ thế nào, liệu có đáng sợ như những gì cô tưởng tượng.