Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 24: Đem cơm cho anh



Sáng sớm mở mắt ra, điều cô cảm nhận đầu tiên là cảm giác đau âm ỉ từ phía dưới truyền đến. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang ôm mình mà ngủ say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra, cô mắng nhỏ: “Đồ chết bầm.”

“Anh không có điếc đâu baby.” Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên, anh mở mắt nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình mà nhoẻn miệng cười nói: “Baby à, từ nay không được nói chồng như thế nữa, biết chưa? Chồng cũng biết buồn đó.”

Cô nhìn anh mà cười giễu: “Thứ chết bầm nhà anh mà cũng biết buồn à, em tưởng anh bị dục vọng tha hóa rồi, không biết buồn nữa chứ.” Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng chất chứa tình thương dành cho cô nói: “Thế hôm nay baby có muốn đi làm cùng anh không nào?”

Thấy cách chuyển chủ đề này của anh cô liền cười nhếch mép một cái: “Tần tổng tôi đây còn bận việc của mình ai rảnh mà đến công ty của Lục tổng chứ?”

“Đến để họ biết từ nay về sau em sẽ là bà chủ của họ.” Cô nghe thế thì cười nói: “Cứ thế mãi, đến thế nào anh mới thôi tự luyến đây hả, chưa chắc em đây ở bên anh cả đời đâu.”

Nói xong cô ngồi dậy đi vào phòng tắm. Anh cười bất lực rồi đi vệ sinh cá nhân.

Cô tranh thủ làm xong trước để làm đồ ăn sáng cho cả hai, anh xuống phòng thấy cô mặc đồ công sở thì nói: “Thế hôm nay ông Lục sẽ dẫn bà Lục đi thăm quan công ty của tôi nhá.”

Nghe anh nói thế thì cô bảo: “Làm anh thất vọng rồi, em không có nhu cầu đó, nay em đến công ty riêng của em cơ. Em cũng phải độc lập tài chính chứ.”.

||||| Truyện đề cử: Ân Ái Không Buông |||||

“Được, em muốn gì thì cứ làm miễn là em thích là được.” Anh vừa nói vừa nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô cũng xong phần của mình. Anh đề nghị: “Để chồng đưa baby đi làm nha.”

“Được.” Cô đáp chắc nịch. Đến công ty của cô, trước khi vào làm cô nói: “Honey của em làm việc vui vẻ, nhớ đừng để lẫn tạp chất nhá.”

“Tuân lệnh, vợ yêu.” Biết rõ câu cuối của cô đang nhấn mạnh đừng có mà lăn nhăng với mấy cô thư ký, lúc đó thì sẽ bị ám mùi nước hoa lên, mà chính anh lại thấy ghét mấy cái mùi đó, anh chỉ thích mùi của cô thôi.

Vừa vào công ty, Minh Thư được các nhân viên có lớn nhỏ đều ngưỡng mộ bởi tính cách của cô và chiến lược kinh doanh vô cùng thông minh. Người tài sắc vẹn toàn thế này không mến mới lạ.

“Chào Tần tổng.” Các tiếng chào vang lên liên hồi.

Công ty của Lục thị.

“Chào Lục tổng.”

“Chào mọi người.” Nhân viên kiểu: “…”

Họ có nghe lầm không vậy, Lục tổng thường ngày của họ mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cũng không chào ngược lại vậy mà nay lại chào lại họ mà còn đang cười rất tươi nữa chứ, họ đang mơ à?

Thời gian trôi đi nhanh chóng, mới đấy đã gần 11 giờ rồi, Minh Thư nhìn đồng hồ nói với thư ký: “Công việc hôm nay xong rôi, mấy chuyện còn lại giao cho cô, tôi về trước đây.”

“Vâng.”

Về đến nhà, Minh Thư liền đi vào phòng bếp, cô rất muốn được làm cơm trưa đem lên công ty cho anh bởi lúc sáng cả hao ăn cũng rất ít, làm thế này cũng không phí thời gian chút nào.

Loay hoay trong bếp gần 30 phút hộp cơm đã làm xong, cô liền nhanh chóng lên xe đến công ty của anh.

Lục thị.

“Chào cô, cô đến tìm ai vậy?” Hai người cệ sĩ đúng trước đã ngăn không cho cô vào. Cô đáp: “Tôi đến tìm Lục tổng.”

Một người hỏi: “Cô có hẹn trước không?”

“Không.”

“Thế thì mời cô về cho…” Chưa nói hết câu cô đã lấy điện thoại ra điện cho anh, bật loa ngoài nói: “Chồng à, vợ đến thăm chồng này, vợ đúng ở trước cửa công ty này.”

Bên kia nói: “Thế vợ cần anh xuống đón lên không?”

Hai người vệ sĩ kiểu: … Lập tức nói: “Tôi xin lỗi, tôi không biết, mời bà Lục ạ.” Cô tắt máy, mỉm cười với họ rồi đi lên phòng anh.

‘‘Cốc cốc’’ tiếng gõ cửa vang lên, bên trong vọng ra tiếng nói của người đàn ông: “Vào đi.” Cô mở cửa đi vào, nhìn thấy anh thong dong ngồi trên ghế thì háo hức nói: “Muốn ăn cơm trưa vợ nấu không?” Cô giơ hộp cơm lên.

Anh đáp: “Chỉ cần vợ làm, cái gì anh cũng ăn.” Cô bước tới trực tiếp ngồi lên đùi anh, mở hộp cơm ra, im lặng lấy một muỗng cơm đút cho anh, anh nhai xong thì đáp: “Baby ơi, anh thật sự cảm thấy quá may mắn rồi, được em đem cơm cho anh thì anh chắc cũng phải tích đức ba đời mới có được.”

Cô cười đáp: “Anh đừng có mà nịnh nọt nữa, nghe riết chắc em bị tiểu đường luôn ấy.” Anh nhìn cô cười mỉm, ngồi ngay ngắn cho cô đút cơm. Ăn được nửa hộp, anh nói: “Thế được rồi, để anh đút cho em nhá.”

Cô đáp: “Em ăn rồi, anh ăn đ…” Chưa kịp nói xong thì “ục ục” tiếng bụng kêu lên khiến cô xấu hổ chết đi. Anh nói: “Vậy mà nói là ăn rồi, nào, há miệng ra nào.”

“Thôi, anh ăn đi, anh cần ăn nhiều mà.” Cô cố ý không muốn ăn muỗng cơm anh đút, anh nói: "Em mà không ăn thì chút nữa đừng có hối hận, em tưởng anh ăn nhiêu đây là no à, còn cục thịt béo bỡ em đây, anh phải ăn sạch mới no được.’’

Cô: “…” Cô đành phải ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút cơm, nhưng người đàn ông chẳng đàng hoàng chút nào cả, bàn tay của anh đã mò vào váy chạm đến quần nhỏ của cô mân mê vùng nhạy cảm khiến cô run lên.

Cô nói hơi phản kháng: “Anh không ngồi yên được chút à, em cũng muốn được ăn cơm giống người bình thường đấy.”

“Ừm, em ăn đi.” Nói thì thế anh vẫn giữ bàn tay của mình trong váy cô, còn hôn lên cổ cô. Suy nghĩ của cô giờ chỉ cảm thấy bây giờ mà không kết thúc nhanh thì thế nào tên cặn bã không biết xấu hổ nào đó lại đè cô ra đây làm.