Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 38: Băn khoăn trong lòng



Tan làm, Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong về thẳng nhà.

Cô Đông đã chuẩn bị sẵn cho họ một bàn đầy đồ ăn thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất.

Trương Mỹ Vân vừa mở cửa ra, mùi thức ăn hấp dẫn từ nhà bếp bay tới xộc thẳng vào mũi khiến cô bất giác nuốt nước bọt.

"Em đói rồi hả?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

"Con đói, không phải em"

Trương Mỹ Vân vô thức đặt tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình.

"Vậy em đi hâm lại đồ ăn cho nóng rồi cho con ăn đi"

"Em còn tưởng anh bảo để anh đi hâm lại đồ ăn"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân như muốn thanh minh "Em biết là anh không giỏi chuyện bếp núc còn gì"

"Nhưng cô Đông đã nấu sẵn rồi, anh chỉ việc bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại thôi, có phải nấu đâu"

"Nói em đừng cười chứ lò vi sóng anh cũng không biết dùng.

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt.

"Cái gì vậy trời? Lò vi sóng là một trong những thứ dễ sử dụng nhất trên cuộc đời này luôn đó anh Phong"

"Những việc dễ nhường em làm, việc khó để anh lo.

Ok?"

Chúng Thanh Phong đặt hai tay lên vai Trương Mỹ Vân, đẩy cô đi vào trong bếp.

"Việc khó là việc gì?"

"Việc gì em không làm được thì tính là việc khó, ok?"

"Có vẻ hợp lý!"

Trương Mỹ Vân đi tới bên bồn rửa, xịt xà phòng rồi chà tay kỹ lưỡng trước khi xả nước.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô lau khô tay rôi mở lông bàn lên.

"Woa...

hôm nay cô Đông nấu cho chúng ta toàn những món ngon thôi"

"Anh có thể đoán được cô ấy nấu những món gì luôn đó"

"Anh nói thử em nghe xem có đúng không nào?"

Trương Mỹ Vân nhìn về phía Chúng Thanh Phong.

Từ nhỏ tới lớn đồ Chúng Thanh Phong ăn đều là do một tay cô Đông nấu.

Do đó chỉ cần ngửi mùi thức ăn là anh có thể dễ dàng đoán ra được đó là món gì.

"Cá lăng nướng riềng mẻ"

"Đúng một món!"

"Bắp cải cuộn thịt"

"Đúng hai món!"

"Bắp bò xào măng tây"

Chúng Thanh Phong tiếp tục đoán.

Trương Mỹ Vân lắc đầu "Anh đoán sai rồi.

Không có món này"

"Chắc chắn có!"

Chúng Thanh Phong khẳng định chắc nịch.

"Không cói"

Trương Mỹ Vân vẫn một mực phủ nhận kết quả.

"Anh khẳng định là có món bắp bò xào măng tây"

"Không cót"

"Vậy em mở lồng bàn ra đi"

Trương Mỹ Vân làm theo lời Chúng Thanh Phong nói, mở lông bàn ra.

Quả nhiên trên bàn có món bắp bò xào măng tây, thêm cả tôm hấp nước dừa, bông cải xanh luộc và ngao nấu canh chua.

"Sao anh có thể đoán được những món cô Đông nấu?"

Trương Mỹ Vân thắc mắc.

"Lẽ nào anh đã lén nhắn cô ấy chuẩn bị từ trước?"

"Có những món em ăn nhiều tự khắc sẽ nhớ mùi vị của nó thôi"

Thật sự đúng là như vậy.

Trương Mỹ Vân nhớ lại thời còn học đại học, vì không có tiền nên trong suốt một thời gian dài cô chỉ ăn mỳ gạo nấu với rau muống.

Sau này chỉ cần ngửi mùi mỳ gạo là cô nhận ra ngay.

Sau khi hâm nóng lại đồ ăn, Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong cùng ngôi vào bàn.

Thanh Phong còn chưa kịp động tay vào đũa, Mỹ Vân đã nói.

"Từ lúc về nhà đến giờ em thấy anh chưa rửa tay đâu đấy"

Ngay giây tiếp theo Trương Mỹ Vân đã thao thao bất tuyệt về tình hình dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, nguy cơ lây nhiễm cao, mỗi người dân đều phải tự nâng cao ý thức phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang, cài đặt Bluezone và rửa tay cẩn thận.

Nghe Trương Mỹ Vân nói xong, Chúng Thanh Phong cun cút đứng dậy ngoan ngoãn đi rửa tay.

"Nhớ rửa tay bằng xà phòng"

Trương Mỹ Vân không quên dặn dò.

"Vâng, thưa cô giáo"

Chúng Thanh Phong vừa lấy xà phòng, kì tay cẩn thận vừa nói.

Rửa tay xong, Chúng Thanh Phong quay trở lại bàn ăn, anh giơ hai bàn tay lên cho Trương Mỹ Vân kiểm tra.

"Cô giáo xem đã đạt chưa ạ?"

"Lần sau nhớ phải tự giác đấy"

"Vâng ạ!"

Vừa ăn, Trương Mỹ Vân vừa xuýt xoa món này ngon, món kia ngon.

Cả bàn ăn, không có món nào dở hết.

Tay nghê của cô Đông quả là lợi hại.

Cuối tuần rảnh, Mỹ Vân phải học hỏi cô Đông vài chiêu mới được.

Xới sang bát cơm thứ hai, chợt Trương Mỹ Vân nhớ ra điều gì đó.

Cô ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.

"Ông ngoại anh thích thứ gì vậy?"

Biết Trương Mỹ Vân đang băn khoăn chuyện mua quà sinh nhật cho ông ngoại nên Chúng Thanh Phong nói luôn.

"Quà sinh nhật ông anh đã chuẩn bị xong xuôi, em không cần phải bận tâm đâu.

Chỉ cân em tới là ông vui rồi"

Trương Mỹ Vân đặt bát cơm xuống bàn, nhìn những hạt cơm trắng như bông, dẻo thơm trong bát, lòng bộn bề suy nghĩ.

"Sao thế?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

"Anh sẽ giới thiệu về em thế nào với ông?"

"Vậy em muốn anh giới thiệu thế nào?"

"Em là người hỏi anh trước cơ mà"

Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân, đưa ra giả thiết.

"Em nghĩ sao nếu anh giới thiệu em là bạn gái của anh?"

Cái nhìn của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân bối rối.

Cô cảm thấy tim mình đang đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Hiện tại, hai người có thể giấu được chuyện họ đang sống chung và có với nhau một đứa con bảng hình thức mang thai hộ.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.

"Em có thể thẳng thắn trao đổi mọi suy nghĩ của mình với anh.

Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc và chọn ra phương án hợp lý nhất"

"Nếu ông ngoại anh không chấp nhận chuyện em là bạn gái của anh thì sao?"

Chúng Thanh Phong đặt hai tay lên mặt bàn, đan tay vào nhau, nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.

"VI sao em lại có suy nghĩ đó?"

"Anh biết đấy...

xuất thân của em...

Về cơ bản, chúng ta không môn đăng hậu đối.."

Trương Mỹ Vân nói năng lộn xộn.

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn có suy nghĩ như vậy? "Em đâu phải bạn gái thật sự của anh.

Nhưng đó là giả thiết em đưa ra...

Nếu gặp phải trường hợp như vậy, anh sẽ xử lý thế nào?"

Chúng Thanh Phong lần lượt giơ từng ngón tay lên.

"Thứ nhất, ông ngoại mà em nói tới trong giả thiết là ông ngoại của thằng nào khác, chứ không phải ông ngoại của Chúng Thanh Phong.

Thứ hai, ông đi lên từ đáy xã hội, nên sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm với những người nỗ lực vươn lên như em.

Thứ ba, ông rất thương anh, nên anh yêu ai ông cũng sẽ yêu người đó."

Nghe Chúng Thanh Phong nói như vậy, Trương Mỹ Vân đã bớt đi phần nào căng thẳng cho buổi "ra mắt"

sắp tới.

"Em cứ thoải mái đi.

Đừng lo lắng gì hết, có anh ở đây rồi.

Anh sẽ bảo kê cho em"

Chúng Thanh Phong vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Trương Mỹ Vân như một cách động viên.

Giá mà mình thật sự là bạn gái của Chúng Thanh Phong thì tốt biết bao.

Trương Mỹ Vân ước thầm trong bụng.

"Ông ngoại là người có trái tim vô cùng ấm áp.

Nhất định ông sẽ thích em"

Chúng Thanh Phong khẳng định.

"Em cũng hy vọng như vậy!"

"Giờ thì ăn tiếp đi!"

Nói dứt câu, Chúng Thanh Phong lấy bát cơm Trương Mỹ Vân đã ăn dở, trút hết vào bát của mình, rồi xới cho cô bát khác.

"Anh làm gì vậy?"

Mỹ Vân tròn mắt kinh ngạc trước hành động vừa rồi của Thanh Phong.

"Cơm trong bát của em nguội rồi.

Anh xới cho em bát mới để em ăn cho nóng"

Chúng Thanh Phong nhẹ nhàng giải thích.

Trước mỗi hành động quan tâm của Chúng Thanh Phong, dù chỉ nhỏ thôi, cũng khiến tìm Trương Mỹ Vân lạc đi một nhịp.

Người đàn ông này đích thị là hồ ly trong truyền thuyết mà.

Ăn cơm xong, Trương Mỹ Vân dọn dẹp bát đĩa bỏ vào bồn để ngày mai cô Đông qua rửa, nghỉ ngơi một lúc rồi tẩy trang, đi tắm.

Vì đã là cuối thu nên tiết trời se se lạnh, do đó Mỹ Vân mặc một bộ quần áo ngủ dài tay, in hình Doremon siêu đáng yêu.

Tắm xong, Trương Mỹ Vân giục Chúng Thanh Phong đi tắm.

Trong lúc Chúng Thanh Phong tắm, Trương Mỹ Vân ngồi trên ghế sô pha, nhắn tin buôn chuyện với Lại Minh Nguyệt qua zalo.

Khoảng 9 giờ tối, tiếng chuông cửa reo lên.

Trương Mỹ Vân đứng dậy, ra mở cửa.

Cô bất ngờ khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Thẩm Toàn Đức.