Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 39: Phí đền bù thanh xuân



Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức đứng nhìn nhau trong im lặng.

Mãi cô mới thốt lên lời.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đương nhiên để gặp cô rồi"

Thẩm Toàn Đức trả lời với giọng điệu khó chịu giống như Trương Mỹ Vân vừa mới hỏi một câu vô cùng thừa thãi vậy.

"Tôi với anh đâu còn chuyện gì để nói với nhau?"

"Cô không có nhưng tôi có."

Nói dứt câu Thẩm Toàn Đức tự ý đi thẳng vào trong nhà.

Anh ta đưa mắt quan sát một lượt khắp căn nhà, nhếch môi giêu cợt.

"Tưởng cô bản lĩnh thế nào, thì ra cũng chỉ đến thế này...

"Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Dù sao tôi cũng cảm thấy tự hào vì có thể sống khoẻ, sống có ích bằng chính năng lực của mình, chứ không phải như một số người, phải nhẫn nhục, cam chịu dùng thân thế mua vui cho người ta"

Trương Mỹ Vân đáp lại với chất giọng mỉa mai sâu cay không kém.

Thẩm Toàn Đức tái mặt, không nói lên lời.

Anh ta chẳng thể ngờ một cô gái trước giờ luôn vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn lễ phép như Trương Mỹ Vân lại có ngày bật lại mình tanh tách như vậy.

"Từ bao giờ cô lại trở thành người đàn bà chua ngoa như vậy? Hay từ trước tới nay cô vẫn luôn thế mà tôi không nhận ra?"

"Anh có bao giờ quan tâm tôi đủ nhiều để biết tôi là người như thế nào đâu..."

Trương Mỹ Vân chua xót nói.

"Tôi nghĩ cô nên chuyển sang làm diễn viên, có khi lại trở nên nổi tiếng cũng không biết chừng..."

"Tôi sẽ cân nhắc về lời khuyên của anh"

"Thật đáng sợ, sao cô có thể diễn tròn vai con nai vàng ngơ ngác quần chết bác thợ săn trong 4 năm liền cơ chứ"

Thẩm Toàn Đức tặc lưỡi.

"So với người cùng lúc có thể bắt cá hai tay như anh, thì tôi vẫn còn non và xanh lắm"

Câu nói của Trương Mỹ Vân nghe thì có vẻ đang tự hạ thấp bản thân mình, nhưng thực chất lại là ngâm đá đểu Thẩm Toàn Đức.

Nhưng một kẻ tiểu nhân, đàn bà như Thẩm Toàn Đức đâu ngại gì việc đôi co, tranh cãi với phụ nữ.

Sao anh †a có thể nhận thiệt thòi, ấm ức về mình cho được.

"Ai không biết rõ nội tình, lại cho rằng tôi phản bội cô, tội nghiệp cho cô.

Nhưng đâu ngờ rằng chúng ta cùng một ruộc, ông ăn chả, bà ăn nem.

Tôi tòm tem với Thanh Tú thì cô còn chơi lớn hơn.

Đã đi ngoại tình lại còn vác cả bụng bầu về.

Định bắt tôi đổ vỏ chứ gì?"

Thẩm Toàn Đức phản công tới tấp.

Trương Mỹ Vân thật sự hối hận vì đã hy sinh quá nhiều cho Thẩm Toàn Đức.

Nếu thời gian quay ngược trở lại bốn năm trước, cô đã để Thẩm Toàn Đức chết đuối luôn cho rồi chứ chẳng cứu anh ta làm gì cho nặng nợ.

Rõ ràng mục đích ban đầu của Trương Mỹ Vân khi đăng ký tham gia mang thai hộ là để có tiền giúp đỡ công ty của Thẩm Toàn Đức đang trên bờ vực phá sản.

Ấy vậy mà qua lời nói của hắn ta cô biến thành một kẻ ngoại tình tệ bạc.

Càng nghĩ càng thấy bực bội.

"Gien nhà anh trội thật đấy.

Sự lươn lẹo, gian trá đã được di truyền từ đời bà sang đời cháu"

Trương Mỹ Vân tỏ thái độ như đang tán thưởng Thẩm Toàn Đức.

Trương Mỹ Vân vừa nói dứt lời, Thẩm Toàn Đức nhảy chồm lên.

Hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt Mỹ Vân, thái độ hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Cô là cái thá gì mà dám xúc phạm bà tôi hả?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Sao, anh định đánh tôi à? Có giỏi thì lao vào mà đánh này.

Tôi đang mang thai đấy.

Đánh đi...

Trương Mỹ Vân vênh mặt lên thách thức.

"Cô...

cô...

"Đăng nào hôm nay anh cũng vác mặt tới đây thì tôi tiện thể nói luôn, anh về nhắc nhở bà nội anh, nếu ba ngày sau không trả đủ 1 tỷ cho tôi thì tôi sẽ không để bà ta yên đâu"

"Không để bà tôi yên thì cô định làm gì bà tôi?"

"Cứ đợi tới lúc đó sẽ biết"

"Tôi tới gặp cô cũng là vì chuyện đó"

"Anh mang tiền tới trả cho tôi hả? Không ngờ lần này hai bà cháu anh lại nhanh nhẹn tới thế.."

Trương Mỹ Vân tỏ thái độ bất ngờ ra mặt.

Nhưng mọi việc hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Trương Mỹ Vân.

Những kẻ tham lam, không bao giờ biết đủ như Đặng Thúy Hằng và Thẩm Toàn Đức chỉ biết nuốt vào làm gì có chuyện nhả ra? Một khi tiền đã ở trong tay chúng thì cứ xác định sẽ mất trắng mà thôi.

"Để tôi nói rõ đầu đuôi chuyện này cho cô hiểu.

Tiền là cô tự nguyện mang đến đưa cho bà nội tôi.

Bà tôi không hề hỏi xin hay mượn của cô"

Thẩm Toàn Đức phân tích.

Vừa rồi Trương Mỹ Vân còn bất ngờ vì tưởng Đặng Thúy Hằng và Thẩm Toàn Đức còn sót lại chút lương tâm, mang tiền trả lại cho cô.

Nhưng qua mấy câu nói của Thẩm Toàn Đức, dường như Mỹ Vân đã hiểu ra ý định của bà cháu hắn.

"Đúng là do tôi ngu dại, đặt lòng tốt sai chỗ.."

Trương Mỹ Vân tự trách bản thân mình.

"Số tiền 1 tỷ đó, coi như tiền đền bù phí tốn tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân bên cạnh một người như cô.."

Thẩm Toàn Đức trơ trẽn nói.

Nghe Thẩm Toàn Đức nói xong, suýt chút nữa Trương Mỹ Vân đã sặc nước bọt mà tắc thở rồi.

Đúng là chuyện ngược đời.

Nếu phải đòi phí đền bù tuổi thanh xuân thì người đó phải là cô chứ đâu đến lượt hẳn ta.

"Các cụ dạy chẳng trượt đi đâu từ nào, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà..."

Mỹ Vân lắc đầu thở dài.

Trương Mỹ Vân ngán ngẫm nghĩ một người bà tham lam gian ác như Đặng Thúy Hằng sao có thể dạy ra được một đứa cháu tử tế nên người chứ? "Đúng là ngữ bị gia đình bỏ rơi, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn...

ăn nói hỗn hào, không biết tôn trọng người lớn tuổi..."

Trương Mỹ Vân khựng người lại.

Vì Thẩm Toàn Đức đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Nỗi đau bị bố mẹ, anh chị ruồng rẫy, ghẻ lạnh, coi là sao quả tạ, chuyên mang rắc rối và xui xẻo tới cho họ.

"Sao không bật lại nữa đi? Tôi nói chuẩn quá nên cứng họng rồi chứ gì?"

Thẩm Toàn Đức độc ác cười nhạo trên nỗi đau của Trương Mỹ Vân.

Thật sự Trương Mỹ Vân không nghĩ người đàn ông cô từng thật lòng yêu thương, lại có ngày sẽ đâm cho cô một nhát đau điếng tới thế này.

Đúng là: "Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu, cây đổ về nơi không có vết rìu"

Nhưng Thẩm Toàn Đức đâm Mỹ Vân càng sâu thì cô càng cảm thấy chán ghét hắn hơn.

Không thấy Trương Mỹ Vân nói gì, Thẩm Toàn Đức tưởng mình hay, tiếp tục châm chọc.

"Có vẻ như bây giờ cô không chỉ bị gia đình bỏ rơi, bị tôi bỏ rơi mà còn bị thằng bồ của cô quất ngựa truy phong nữa nhỉ?"

Nghe Thẩm Toàn Đức nói tới đây Trương Mỹ Vân thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Cô tức sôi máu, lao vào giáng một cái tát như sấm sét xuống mặt Thẩm Toàn Đức.

Tát hẳn xong cô còn cảm thấy rát hết lòng bàn tay.

Đang tắm trong nhà vệ sinh, Chúng Thanh Phong nghe tiếng cãi vã từ ngoài phòng khách vọng vào.

"Cô gái này thật biết cách khiến cho người ta phải lo lắng mà.."

Chúng Thanh Phong lầm rầm trong miệng.

Đoán có chuyện không hay xảy ra, anh vội vàng xả nước cho hết xà phòng trên người, lau qua loa rồi khoác áo choàng tắm vào, nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài.

Vừa ra tới phòng khách, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chúng Thanh Phong chính là Thẩm Toàn Đức đang ấn Trương Mỹ Vân vào tường, bàn tay hắn ghim chặt lấy cổ họng cô.

Chưa bao giờ Chúng Thanh Phong lại cảm thấy giận dữ như lúc này.

Anh lập tức lao tới, tống thẳng một cú đấm vào mặt Thẩm Toàn Đức.