Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 40: Bị thương



Giữa Chúng Thanh Phong và Thẩm Toàn Đức đã xảy ra một cuộc vật lộn, đánh đấm rất căng thẳng.

Hai bên chẳng ai chịu thua ai, giằng co qua lại khiến đồ đạc trong nhà đổ vỡ tung toé.

Trương Mỹ Vân sợ hãi, lo lắng họ đụng trúng mình thì đứa trẻ trong bụng sẽ xảy ra chuyện thế nên cô chạy vào phòng ngủ, khép cửa lại, thò đầu nhìn ra quan sát tình hình.

Sau một hồi đánh nhau với Chúng Thanh Phong, dường như thể lực của Thẩm Toàn Đức đuối đi nhiều.

Anh ta thở hồng hộc vì mệt.

Trong khi đó Chúng Thanh Phong vẫn chẳng xi nhê gì.

Mặc dù đôi lúc bị Thẩm Toàn Đức đạp trúng, nhưng sự điên tiết trong Chúng Thanh Phong đã át đi mọi sự đau đớn.

Anh càng đánh càng hăng.

Càng đánh càng sung sức.

Cuối cùng Thẩm Toàn Đức cũng gục dưới chân Chúng Thanh Phong.

Từ trong phòng ngủ, Trương Mỹ Vân thấy Thanh Phong giáng những cú đấm quyết liệt xuống mặt Thẩm Toàn Đức, bèn chạy ra can ngăn.

"Dừng lại! Dừng lại đi anh Phong!"

Lúc này trong đầu Chúng Thanh Phong chỉ có ý nghĩ đánh cho Thẩm Toàn Đức một trận thừa sống thiếu chết nên cứ thế vung nắm đấm xuống, chẳng biết rằng Trương Mỹ Vân đang ra sức gào thét, ngăn mình lại.

"Không được, không thể tiếp tục thế này được.

Nếu không can ngăn kịp thời, chắc chắn Thanh Phong sẽ đánh chết gã Toàn Đức mất thôi", Trương Mỹ Vân nghĩ bụng.

Bởi bây giờ Trương Mỹ Vân đang bụng mang dạ chửa nên không tiện trực tiếp lao vào can ngăn Chúng Thanh Phong.

Vì vậy cô gọi điện nhờ bảo vệ tòa nhà tới can thiệp.

Phải bốn bảo vệ đô con, lực lưỡng mới kéo được Chúng Thanh Phong ra khỏi người Thẩm Toàn Đức.

Nhìn thấy bộ mặt sưng vù, biến dạng của Thẩm Toàn Đức lúc này Trương Mỹ Vân thật sự choáng váng.

Cô không còn nhận ra anh ta nữa.

Thẩm Toàn Đức bị đánh tới mức xẹp lép như con tép, mình mẩy đau nhức, không thể tự đứng dậy để đi lại được.

Trương Mỹ Vân phải nhờ hai người bảo vệ khênh anh ta xuống sảnh chung cư đợi người nhà tới đón.

Không thể để Cầm Thanh Tú biết chuyện mình chủ động tới tìm Trương Mỹ Vân rồi bị bồ của cô đánh cho một trận bết xê lết; cũng không thể gọi bà nội tới đón vì sợ bà thấy bộ dạng lúc này của mình sẽ lo lắng, khóc hết nước mắt nên Thẩm Toàn Đức chỉ có thể gọi điện cho bạn thân là Lý Hạo Nhiên.

Lập biên bản với bảo vệ xong xuôi, Trương Mỹ Vân trở về căn hộ của mình.

Cô thấy Chúng Thanh Phong đang quét dọn mảnh vỡ của lọ hoa, cốc chén đang vung vãi trên sàn nhà.

"Anh để đó em làm cho!"

Trương Mỹ Vân lên tiếng.

"Em vào phòng nghỉ ngơi đi.Anh dọn gần xong rồi"

Chúng Thanh Phong cầm hót rác, hốt mảnh vỡ đổ vào thùng rác.

Động tác của Chúng Thanh Phong khéo léo, thuần thục hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương Mỹ Vân.

Dọn dẹp xong, Chúng Thanh Phong rửa tay sạch sẽ, lau khô kĩ càng rồi mới ngồi xuống kế bên Trương Mỹ Vân.

Anh nhìn cô hỏi.

"Vừa rồi em có sao không?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu trả lời.

"Thẩm Toàn Đức còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh táng cho một trận tơi bời rồi"

"Lúc nhìn thấy Thẩm Toàn Đức bóp cổ em, thề với em anh chỉ muốn giết chết hắn ngay và luôn thôi"

Chúng Thanh Phong nghiến răng, hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm, mắt long lên vì giận.

"Anh đánh rất hay!"

Trương Mỹ Vân giơ ngón tay cái lên với Chúng Thanh Phong.

Anh quay sang trách móc cô.

"Em cũng thật là...

đàn bà con gái đang mang thai lại đám đi thách thức một kẻ tiểu nhân, bỉ ổi như Thấm Toàn Đức.

Nếu hôm nay anh không có nhà thì sao?"

"Thật ra em cũng nhát chết lắm.Biết anh ở nhà nên em mới dám cứng họng như thế đấy...Vì cậy có anh bảo vệ, chở che cho nên em mới dám đối đầu với Thẩm Toàn Đức.Chứ anh không ở đây thì em cũng ngậm miệng nuốt ấm ức vào trong thôi...Là một người mẹ, phải đặt sự an toàn của con lên trên bản thân mình.Đạo lý này em sẽ khäc ghi đến hết cuộc đời.Anh yên tâm"

Trương Mỹ Vân giải thích.

Nghe Trương Mỹ Vân nói những lời đó, sự giận dữ trong lòng Chúng Thanh Phong giống như quả bóng xì hơi, cứ xẹp dần, xẹp dần.

Thì ra vì tin tưởng anh, cậy có anh bên cạnh nên cô mới an tâm ngang ngược với Thẩm Toàn Đức.

Vô thức Chúng Thanh Phong mỉm cười.

"Anh cười gì vậy?"

Chúng Thanh Phong đưa tay nhéo mũi Trương Mỹ Vân.

"Em cũng biết tính toán thật đấy"

"Đương nhiên! Em đâu có ngu."

Trương Mỹ Vân vênh mặt lên tự đắc.

"Nhưng lúc đó nếu anh không xuất hiện kịp thời thì Thẩm Toàn Đức đã tổn hại đến em rồi"

"Anh vẫn xuất hiện kịp lúc đó thôi"

"Đó là do may mắn.

Nỡ thần may mắn bỏ qua em thì sao?"

"Lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

Trương Mỹ Vân hứa hẹn.

"Anh không mong em sẽ gặp gỡ Thẩm Toàn Đức thêm bất cứ lần nào nữa"

"Em cũng đâu mong gặp hắn.

Là tự hẳn tìm tới em đấy chứ."

Trương Mỹ Vân thanh minh.

Chúng Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ.

Anh không thể kè kè bên cạnh Trương Mỹ Vân 24/7 để đảm bảo an toàn cho cô.

Và càng không thể đoán biết được những kẻ tiểu nhân như Thẩm Toàn Đức và Cầm Thanh Tú sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi gì để hãm hại cô.

Vì vậy nhất định phải nghĩ cách để hai kẻ đó không có cơ hội tiếp cận với Mỹ Vân thêm bất cứ lần nào nữa.

"Tay anh bị thương rồi này..."

Trương Mỹ Vân chạm vào mu bàn tay trái đang sưng vù, rớm máu của Chúng Thanh Phong.

"Không sao đâu! Qua một hai ngày là sẽ hết thôi..."

Chúng Thanh Phong an ủi.

"Cái tay này của anh ít nhất cũng phải năm bữa, nửa tháng mới trở lại bình thường được..."

"Không lâu vậy đâu.

Anh đảm bảo chỉ hai, ba hôm, cùng lãm là một tuần sẽ khỏi thôi"

"Em thấy sưng to lắm, sợ bị sai khớp thì toang.

Hay cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc?"

"Không cần đâu! Ngày xưa anh đi đánh nhau suốt nên anh biết"

Trương Mỹ Vân trổ mắt nhìn Chúng Thanh Phong, vẻ hết sức kinh ngạc.

"Anh từng đi đánh nhau á?"

"Ừ Hồi mới dậy thì nổi loạn, suốt ngày bùng học với kéo bè kéo cánh đi đánh nhau với mấy thẳng trường bên cạnh"

Chúng Thanh Phong kể.

"Đánh nhau giành gái à?"

Trương Mỹ Vân phỏng đoán.

"Sao em biết? Không phải ngày xưa các nam sinh trong trường cũng đánh nhau tranh được tỏ tình với em đấy chứ?"

"Người ta đánh nhau vì chị em, chứ em làm gì có phúc phận đấy"

Nói rồi Trương Mỹ Vân đứng dậy.

"Em đi đâu đấy?"

Chúng Thanh Phong hỏi.

"Đi lấy băng gạc băng bó vết thương lại cho anh chứ còn đi đâu nữa.."

Trương Mỹ Vân cầm tay Chúng Thanh Phong cẩn thận sát trùng, băng vết thương cho anh.

"Anh có đau lắm không?"

cô hỏi.

Thực ra vết thương cũng hơi đau, nhưng thấy Trương Mỹ Vân quan tâm nên Chúng Thanh Phong giả bộ nhăn nhó.

"Á...

đau quá..

"Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn"

Trương Mỹ Vân quấn băng một cách từ từ, chậm rãi.

Vừa nhìn Trương Mỹ Vân băng bó vết thương cho mình, Chúng Thanh Phong vừa cố nén cười.

"Xin lỗi anh...

Tại em làm liên lụy tới anh..."

Trương Mỹ Vân tỏ ra áy náy.

"Đồ ngốc! Giữa chúng ta sao lại nói những lời khách sáo như thế?"

Mỹ Vân ngước lên nhìn Thanh Phong đúng lúc anh cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp.

Dường như chưa bao giờ họ lại đối mặt nhau với cự ly gân như vậy.

Gương mặt cương nghị, lông mày rậm, đôi mắt to với hàng mi dày cong vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mọng của Thanh Phong khiến tim Mỹ Vân muốn bay ra khỏi lồng ngực.