Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 41: Trà hoa



Trương Mỹ Vân cảm thấy dường như Chúng Thanh Phong đang chuẩn bị cúi xuống để hôn cô thì chuông điện thoại reo.

Hai người vẫn mắt đối mắt nhìn nhau không chớp.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo.

"Em...có điện thoại...

Trương Mỹ Vân nói, thăm dò ý tứ của Chúng Thanh Phong.

Anh gật gật đầu.

"Em nghe điện đi"

Trương Mỹ Vân nuối tiếc, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị người gọi đến là Lại Minh Nguyệt.

Vừa gạt nút nghe, Trương Mỹ Vân vừa làu bàu.

"Mày thật biết chọn lúc đế gọi đấy"

"Sao? Có gì hot?"

ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy háo hức của Lại Minh Nguyệt.

Trương Mỹ Vân nói lảng sang chuyện khác.

"Gọi tao có việc gì không?"

"Tao có người bạn xã hội "

"Rồi sao?"

"Bạn tao bảo có thể giải quyết vụ bà cháu lão Đức lấy tiền về cho mày"

Vừa nghe Lại Minh Nguyệt nhắc tới hai từ "xã hội"

và "giải quyết", Trương Mỹ Vân đã nổi cả da gà.

Cô vội vàng ngăn lại.

"Thôi, thôi, thôi...

nghĩ cách khác đi.

Tao không muốn dây vào xã hội đen đâu"

"Mày yên tâm, dịch vụ đòi nợ bây giờ văn minh lảm, không ai người ta đánh đấm chém giết nữa đầu..."

"Nhưng vấn đề là tao đưa thẻ cho bà Hằng một cách tự nguyện và không có giấy tờ gì hết"

Trương Mỹ Vân đau khổ nhắc Lại Minh Nguyệt nhớ.

"Tao hỏi hết rồi.

Bạn tao bảo không cần giấy tờ vẫn đòi được hết.

Nhưng phí sẽ hơi cao đấy..."

"Bao nhiêu?"

"Ba mươi phần trăm"

Lại Minh Nguyệt trả lời.

"30% là hơn 300 triệu đấy!"

"Tao biết!"

"Bọn mình cày bục mặt cả năm, cả lương thưởng còn chưa nổi 300 triệu..."

"Ờ...

thế nên các cụ mới nói sự ngu dốt luôn phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền "

"Con kia! Mày bảo ai ngu đấy hả?"

"Còn ai trông khoai đất này nữa?"

Lại Minh Nguyệt thản nhiên hỏi lại Trương Mỹ Vân.

"Thôi, cứ đợi thêm ba hôm nữa xem bà cháu Thẩm Toàn Đức có chuyển tiền không rồi tính"

"Hy vọng hai con người đó còn sót lại chút liêm sỉ"

"À mà vừa nấy Thẩm Toàn Đức tìm tới nhà tao đấy"

Trương Mỹ Vân kể.

Lại Minh Nguyệt hóng hớt "Thằng điên đấy tìm mày làm gì"

Trương Mỹ Vân kể cho Lại Minh Nguyệt nghe đầu đuôi sự việc.

Nghe xong cô không kiêm được mà chửi thề trên điện thoại.

"Mẹ kiếp! Tao chưa từng thấy thảng đàn ông nào khốn nạn như Thẩm Toàn Đức.

Đúng là tiền có rách mà dán đúng cách thì vấn tiêu được.

Nhưng nhân cách thối nát thì có xịt nước hoa cũng vẫn bốc mùi...

Nghe Lại Minh Nguyệt chửi có bài có bản, Trương Mỹ Vân dù đang tức tối vì sự xuất hiện bất thình lình của Thẩm Toàn Đức, dẫn tới trận ẩu đả giữa hắn ta và Chúng Thanh Phong cũng phải bật cười.

"Thằng Thẩm Toàn Đức đấy tốt nhất là trốn cho thật kĩ vào, đừng để tao bắt gặp.

Bằng không tao sẽ cào nát mặt nó ra"

Vô thức Trương Mỹ Vân giơ ngón tay cái lên giống như nút like trên facebook, nhưng chợt nhận ra Lại Minh Nguyệt ở phía bên kia điện thoại không nhìn thấy được nên cô kết luận.

"Bạn tốt!"

Hai người buôn với nhau thêm vài câu nữa thì cúp máy.

Vừa rồi nếu như không có cuộc điện thoại "phá đám"

của Lại Minh Nguyệt thì Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đã có nụ hôn đầu tiên rôi không? Cứ tưởng tượng tới nụ hôn hụt đó là Mỹ Vân lại đau lòng, không thôi trách móc Minh Nguyệt.

Để tránh khỏi việc ngượng ngùng, Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong chọn cách "mất trí nhớ".

Coi như chưa từng có việc hai người suýt nữa môi chạm môi.

Vì không thích mọi người trong tập đoàn Tân Thế Giới đồn đại, nói xấu sau lưng Chúng Thanh Phong rằng anh dùng quyền hành của phó chủ tịch để đưa "bồ nhí"

vào làm trợ lý, nên Trương Mỹ Vân cố gắng giữ khoảng cách với anh hết mức có thể.

Mặc dù cùng đi làm nhưng Trương Mỹ Vân luôn bảo Võ Quế Sơn cho mình xuống xe cách cổng tập đoàn khoảng 500 mét rồi tự đi bộ tới.

Ban đầu Chúng Thanh Phong phản đối gay gắt vì cơ bản anh không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình.

Trương Mỹ Vân phải thuyết phục muốn gãy cả lưỡi, thậm chí còn lấy lý do đi bộ, vận động nhiều sẽ tốt hơn cho em bé và quá trình sinh nở sau này anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Với điều kiện Mỹ Vân phải để Võ Quế Sơn tháp tùng.

Thực ra để Võ Quế Sơn đi cùng cũng không phải việc gì xấu nên Trương Mỹ Vân nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của Chúng Thanh Phong.

Thậm chí cô còn tranh thủ thời gian đó để học hỏi thêm anh về nghiệp vụ trợ lý, hoặc tìm hiểu một vài thói quen, sở thích của Chúng Thanh Phong.

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chúng Thanh Phong vẫn tranh thủ chút thời gian ít ỏi để mắt tới Trương Mỹ Vân.

Đúng như nhận định ban đầu của anh, cô tiếp thu rất nhanh, tính cách tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Do đó chỉ cần nói một cô sẽ hiểu mười.

Sắp xếp công việc đâu ra đấy.

Nếu chấm cho Võ Quế Sơn 10 điểm thì về cơ bản Trương Mỹ Vân đã đạt được 7 điểm.

Về mặt công việc, Chúng Thanh Phong không có gì đáng lo ngại, hay phàn nàn về Trương Mỹ Vân.

Nhưng anh để ý thấy cô có một tật xấu đó là lười uống nước.

Và thói quen này vô cùng có hại cho em bé, vì thế ngày nào Thanh Phong cũng đích thân pha trà cánh hoa hồng nhung mà Sophia Ngô tặng cùng với táo đỏ và kỷ tử rồi rót sẵn ra cốc thủy tinh dung tích 500ml, sau đó gọi điện cho Trương Mỹ Vân bảo cô qua phòng làm việc của anh lấy uống.

Tuy công việc của một trợ lý không nặng nhọc nhưng luôn chân luôn tay, rất bận rộn.

Thế nên vì mải mê làm việc mà Trương Mỹ Vân quên mất việc cần uống nước.

Và hệ quả của việc đó là cô đã phải nghe Chúng Thanh Phong thuyết trình một bài dài dằng dặc về sự quan trọng của việc uống nước, đặc biệt là trong quá trình mang thai.

"Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ tốt cho con người, nước giúp duy trì nhiệt độ cơ thể và bài tiết các chất thải từ quá trình chuyển hoá, giúp cơ thể tiêu hoá tốt hơn giảm quá trình oxy hoá, giữ nước cho cơ thể, đem lại sự tươi tắn, khoẻ khoản cho con người mỗi ngày.

Đặc biệt, đối với cơ thể phụ nữ mang thai, nước có vai trò quan trọng hơn nữa vì em sẽ cần nhiều nước hơn để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi từng ngày của cơ thế.

Và những thay đổi đó theo quá trình mang thai được gọi là tam cá nguyệt, với từng tam cá nguyệt em cần bổ sung lượng nước và chất dinh dưỡng phù hợp để việc phát triển của thai nhi được diễn ra một cách tốt nhất"

Trương Mỹ Vân chăm chú lắng nghe như đang nuốt lấy từng lời mà Chúng Thanh Phong nói.

"Ở giai đoạn 3 tháng đầu mang thai, mẹ bầu sẽ trải qua cảm giác ốm nghén vô cùng mệt mỏi.

Tuy nhiên, đa phần thai phụ ốm nghén đều sẽ ổn định sức khoẻ sau khi bước sang tuần 11 - 12 của thai kỳ.

Trong giai đoạn này, hầu hết các cơ quan quan trọng của bé đã bắt đầu hình thành như: não bộ, tủy sống, nhịp tim, cơ quan sinh dục,...

Do đó dinh dưỡng và lượng nước bổ sung cho bà bầu nên đặc biệt chú ý.

Ở giai đoạn này mẹ cần uống nước thường xuyên để có thể giảm thiếu được tình trạng ốm nghén, ợ nóng và khó tiêu.

Việc uống nước thường xuyên còn giúp duy trì đúng lượng nước ối trong cơ thể, điều này rất tốt cho thai nhi"

Trương Mỹ Vân được một phen mắt chữ O miệng chữ A trước những kiến thức về quá trình mang thai của phụ nữ từ Chúng Thanh Phong.

Ai mà không biết Thanh Phong là doanh nhân, có khi còn nghĩ anh là bác sĩ khoa sản cũng nên.

"Anh không phải người mà là từ điển bách khoa toàn thư luôn rồi.

Động tới lĩnh vực nào cũng cân được hết.

Có thứ gì mà anh không biết không Thanh Phong?"

"Nếu có thứ gì không biết, anh sẽ học"

Chúng Thanh Phong đáp.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân càng thêm ngưỡng mộ anh hơn.

Cô hứa hẹn với anh sẽ cố gắng uống nước đầy đủ rồi cầm cốc trà rời khỏi phòng làm việc của phó chủ tịch.

Đương nhiên trước khi rời đi cô không quên gửi lời cảm ơn tới anh rồi.

Trong buổi họp đầu giờ chiều hôm đó của ban lãnh đạo tập đoàn Tân Thế Giới, Sophia Ngô tình cờ phát hiện ra Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng uống chung một loại nước.

Đó là trà cánh hoa hồng nhung, táo đỏ và kỷ tử.

Lẽ nào mối quan hệ giữa hai người đó không chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên???