Một Ngày Đẹp Trời Tôi Gặp Em

Chương 5



Đến trưa Tiểu Lạc tỉnh lại nhìn thấy một người phụ nữ luống tuổi đang quét dọn nhà cửa. Mặt cô xám xanh, đã nói việc trong nhà để mình làm sao lại gọi giúp việc tới nữa rồi, lẽ nào trải qua chuyện đêm qua vẫn muốn đuổi mình đi.

Tiểu Lạc chống tay lật đật ngồi bật dậy, nơi đó nhanh truyền tới cơn đau thấu đoạn. Cô cắn môi loạng choạng rời giường. Ba bước đã té rầm xuống.

Bà giúp việc giục vội cây lau nhà tới đỡ cô lên. Giúp việc ở đây cũng đã hai năm trời, có điều không ở lại ban đêm, xong việc là ra về bởi ông chủ không cho ở lại.

Ban đêm ông chủ có mang phụ nữ về không thì không biết, nhưng ban ngày chưa từng thấy có ai bao giờ. Hôm nay tự dưng xuất hiện một cô gái. Cũng không biết cô gái này là ai, còn nằm trên giường của ông chủ, nặng nhẹ thế nào chưa phân tỏ bà trước đối xử như đối với bà chủ cái đã.

"Này cô gái cẩn thận, từ từ thôi để tôi dìu cô." Giúp việc dìu Tiểu Lạc xuống cầu thang ra phòng khách ngồi sô pha. Cô không chịu nằm nghỉ ngơi nữa, còn hỏi Tuấn Sâm đâu?

A, gọi thẳng tên ông chủ, xem ra rất thân thiết. Bà giúp việc ngoài mặt cười nói: "Ông chủ tới công ty rồi, dặn tôi chăm sóc cô chu đáo. Cô là bạn gái của ông chủ a?"

Vốn nhiều chuyện sẵn. Bà vẫn không quên dò hỏi.

Tiểu Lạc im thin thít, hai vành tai đỏ bừng. Ngủ với nhau rồi có được xem là bạn gái không? Đối phương vẫn chưa nói gì với cô, cả hai chưa xác định mối quan hệ, cô không dám tự tiện thừa nhận.

"A, ông chủ về rồi kìa. Sao hôm nay ông chủ về buổi trưa, chắc lo cho sức khỏe của cô."

Nào giờ có thấy ông chủ về buổi trưa bao giờ đâu, giúp việc đương nhiên cho là vậy. Tiểu Lạc cũng cho là vậy, hai vành tai càng đỏ hơn, tim đập bình bịch tay chân run rẩy ngồi sô pha cũng không ngồi vững.

Mấy bữa nay Tiểu Lạc rất bình thường khi đứng trước Tuấn Sâm. Nnhưng trải qua chuyện đêm qua cô tự dưng ngại ngùng hồi hợp khi nghe nhắc đến anh, có phải cô ngủ một đêm đã yêu anh luôn rồi không?

Tiểu Lạc vuốt vuốt lồng ngực. Bà giúp việc đứng cửa đón Tuấn Sâm, cúi đầu chào ông chủ.

"Cô ta sao rồi?" Tuấn Sâm liếc mắt thấy ai kia ngồi sô pha quay lưng về phía mình, hỏi giúp việc nhưng lại nhìn về phía đó.

"Cô ấy mới dậy được một lúc, để tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho hai người."

Tuấn Sâm phẩy tay. Bà giúp việc vào trong bếp.

Tuấn Sâm đi thẳng tới bên gian phòng khách sang trọng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, chẳng nói chẳng rằng đặt lên mặt bàn bằng kính một xấp tiền dày cộm toàn tờ năm trăm. Tiểu Lạc giật giật khóe môi run bần bật, ngẩng nhìn Tuấn Sâm. Khó khăn nặn ra mấy chữ:

"Đây, đây là..."

Rất tiếc Tuấn Sâm không nhìn cô, không thấy được cô đang hoang mang run sợ và mất mát. Anh chỉ nhìn xấp tiền trên bàn, hai tay đan vào nhau, trầm giọng bảo: "Đây là tiền bồi thường tổn thất đêm qua. Ngoài xóa nợ cũ tôi cho cô thêm ba tỷ, cô cầm lấy đi nơi khác mà sinh sống. Từ nay chúng ta không ai nợ ai."

Nước mắt bắt đầu tuôn tọc tạch nhỏ lên mấy ngón tay thon mảnh của mình đang bấu víu vào nhau tìm hơi ấm. Tiểu Lạc dầu biết rất khó xoay chuyển ý định của đối phương vẫn muốn thử một lần, cô nghẹn ngào nói: "Tôi không lấy chỗ tiền này đâu tôi chỉ muốn ở lại đây, anh cho tôi ở lại đây giúp việc nhà xem như bồi thường tổn thất có được không?"

Tiểu Lạc nói ra mấy lời này thấy mình da mặt cũng đủ dày, cũng đủ hèn mọn và nực cười quá đỗi.

"Không được, việc nhà lâu nay đã có cô Lý làm rồi." Tuấn Sâm thẳng thắn cắt ngang, làm lâu như vậy không thể nói đuổi là đuổi. Hơn nữa cô Lý cũng chưa từng gây ra chuyện.

"Vậy... vậy để tôi giúp việc ngoài vườn, tỉa cây chăm sóc hoa kiểng." Tiểu Lạc không bỏ cuộc tiếp tục khơi gợi, ở đây mấy ngày cô thấy có hẳn mấy người tới làm vườn, tưới nước. Tuấn Sâm sẽ không hẹp hòi thuê thêm cô chứ.

Vấn đề không phải anh hẹp hòi, mà căn bản là không muốn tiếp xúc chạm mặt với cô nữa, nên sẽ tìm mọi cách đuổi cô đi. Anh gắt lên:

"Ngoài vườn cũng đủ người rồi."

"Vậy... vậy tôi có thể làm cái kia, người ấm giường mỗi đêm, tôi rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời, khi nào anh cần tôi mới tới." Tiểu Lạc hít khí nói ra lời lẽ sau cùng, chà đạp bản thân tới nát không còn sót lại chút gì. Chỉ đổi một điều mong ở lại.

Rất tiếc việc nhỏ nhoi Tuấn Sâm cũng không muốn đáp ứng cô. Anh bình thản đến khiến người ta phát hận:

"Người làm ấm giường tôi không thiếu, mỗi tháng đều sẽ thay một người mới. Sự việc phát sinh đêm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tôi tạo cơ hội cho cô trả nợ chứ chẳng có gì khác hơn nữa, mong cô hiểu chuyện một chút. Cầm số tiền này rồi đi đi, không ở lại dùng cơm trưa với tôi rồi hãy đi cũng được. Tùy cô."

Cổ họng khô khốc. Tiểu Lạc dường như không thể nuốt được một thứ gì nữa, cô khó khăn đứng dậy bảo không cần, tôi không đói, xin thất lễ. Sau đó lững thững rời đi.

Tầm mắt mờ mịt chẳng còn chút tiêu cự, cô cũng không biết mình bước chân ra khỏi nơi này sẽ đi về đâu nữa. Trời đất bao la cũng không có chỗ cho cô dung thân.

Tiểu Lạc không còn để ý mình đang mặc cái gì trên thân, bộ đồ đêm qua cho tới giờ vẫn chưa thay ra. Chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần cộc hơn nửa gang tay nom lộ ra cặp đùi trắng nõn mĩ miều.

Tuấn Sâm ngồi sô pha ngẩng nhìn theo dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của cô mà mắt anh như chứa phải cát. Bất giác khiến anh nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, anh của khi ấy điên thật rồi. Bàn tay anh vô thức bóp chặt lại kêu răng rắc.

"Ơ cô ấy đi đâu vậy không ở lại ăn cơm sao ông chủ?"

Bà Lý giúp việc đang dọn thức ăn bưng lên bàn thì trông thấy Tiểu Lạc đã bỏ ra tới ngoài cửa lớn, lại nhìn ông chủ đang thất thần nhìn theo có phần kinh hỉ ngỡ ngàng. Hai người này cãi nhau.

Tuấn Sâm cũng không đáp lời người giúp việc, anh đứng dậy sải bước theo sau Tiểu Lạc. Bà Lý nhìn xấp tiền trên bàn há mồm tới hoa cả mắt. Lòng tham trổi dậy ngó trái, ngó phải sau đó nhét vào trong túi áo. Quên mất có camera giám sát lắp ở trong góc cửa.

Vì đau nơi khó nói, Tiểu Lạc cũng không đi được nhanh. Tuấn Sâm âm thầm theo sau, cô cũng không hay biết, hồn phách như lạc lưu tới phương nào.

Qua cổng lớn là đường phố trải nhựa xa dài tít tắp, vừng trồng đầy dọc theo hai bên lối đường, không khí giữa trưa vẫn yên lành trong mát, còn có gió thi thoảng thổi tới. Tiểu Lạc rùng mình bất giác lạnh lẽo, hoa vừng đỏ tươi rơi xuống bờ vai cô, mong manh mỏng mảnh.

"Cẩn thận."

Tiểu Lạc loạng choạng muốn ngã xuống. Tuấn Sâm lao tới từ phía sau vươn tay đỡ lấy cô, Tiểu Lạc ngã ra sau ngã vào lòng anh, hơi ấm nơi khuôn ngực anh truyền qua khiến cô bồi hồi xao xuyến. Có phải cô đang mơ không? Người đàn ông này sao lại đuổi theo cô vậy nè... chẳng lẽ...

Tiểu Lạc mắt ngấn nước ngẩng nhìn anh, bao nhiêu lời muốn hỏi lại chẳng thể cất thành lời. Tuấn Sâm vội quay sang nơi khác, tay vẫn ôm cô, anh nói: "Có thể ở lại thêm vài ngày, đợi bình phục rồi hãy đi."

Tia sáng ánh lên trong đôi mắt ngấn lệ long lanh. Tiểu Lạc như cây héo lại lần nữa được vói nước mà hồi sinh, trái tim non nớt đập thình thịch.

.