Nàng Là Nguyệt Quang Của Ta

Chương 1: Truyền thuyết Yêu Sói ngàn năm



Cách đây khoảng 2000 năm về trước, trước khi Tử Kiến trở thành một vương đô phồn thịnh như hiện tại, mọi người trong thôn truyền tai nhau rằng trong cánh rừng cách không xa thôn bản tồn tại một giống loài hoàn toàn vượt xa khỏi những trí tưởng tượng của con người.

Yêu Sói - những yêu quái có tuổi đời lên đến ngàn năm, sức mạnh vượt trội, nhờ vào máu tươi của người sống mà tăng cấp. Chúng giống như hồ ly tinh, sở hữu dung nhan quyến rũ mê người, chỉ cần xuất hiện trong đám đông liền có thể câu hồn đoạt phách bất cứ người nào liếc mắt. Thân hình chúng tỏa ra ánh sáng diễm lệ tựa như tiên nhân, nhưng đối với con người mà nói, là một mối đe dọa tới tính mạng.

Những yêu sói vì muốn mạnh hơn nữa, làm bá chủ thiên hạ đã chém giết vô số những người dân vô tội, lấy máu người làm bàn đạp cho sự thăng tiến sức mạnh, gây bao tang tóc oán hận...

Để tránh cho con người đổ máu mà ngã xuống dưới chân những kẻ ngoại lai không rõ nguồn gốc như tộc Yêu Sói, một cuộc chiến đã nổ ra, tuy nhiên vì sức mạnh hai bên quá chênh lệch nên con người đã bại trận. Không chấp nhận đầu hàng, loài người đã cùng nhau rèn luyện nên những sát thủ có võ nghệ sắc bén, điêu luyện cùng những thứ vũ khí được tôi luyện để đánh bại chúng.

Cuộc chiến giữa hai giống loài cứ thế diễn ra suốt hàng trăm năm tựa hồ không có hồi kết. Đến khi con người đã trở nên mạnh hơn, có thể giết được hàng loạt những con sói hung hãn, hậu duệ của chúng đã cùng nhau trốn chạy, mất biệt trong tầm mắt loài người một trăm năm. Thời gian qua đi mà vẫn không thấy một con sói nào bén mảng đến thôn, người dân cứ thế yên tâm rằng chúng đã bị tuyệt diệt, hoặc đang sợ hãi mà trốn chui trốn lủi đâu đó cả trăm năm không ló mặt ra ánh sáng dương gian nữa. Loài người đã lập nên chiến tích khi đẩy lùi được một mối họa cho nhân gian.

Cứ như vậy, thôn làng nghèo nàn theo thời gian đã trở thành một vương đô sầm uất, chính là Thành Tử Kiến hiện tại.

Thành Tử Kiến

Lúc này trời đã về đêm, bầu trời đen cùng vài chấm trắng nhỏ li ti tỏa ánh sáng yếu ớt, ánh trăng lặng lẽ tản ra một vùng, chiếu sáng nhân gian đang chìm trong sự yên lặng của buổi đêm. Hiện đang là giờ Tuất, bên ngoài sáng ánh đèn, mọi người qua lại nườm nượp, tiếng nói cười vẫn rộn rã tựa như đang diễn ra một lễ hội đông vui.

Giờ Tuất: từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Nhan Nguyệt Y ở trong phủ Nhan gia nhìn ra bầu trời đã về đêm, nàng quay ra bảo với nha hoàn:

"Tiên nhi, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo một chút đi"

Nha hoàn được gọi Tiên nhi nhẹ gật đầu, lấy một bộ y phục khác cho nàng rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Nhan Nguyệt Y vừa xuất hiện trên đường liền rất nhiều nam nhân ngước nhìn qua, ánh mắt si mê không rời. Tiếc nuối mà rằng, đệ nhất mỹ nhân Nhan Nguyệt Y là lá ngọc cành vàng của Nhan gia, đã đính ước với công tử Nguyễn Tứ Cung - người kế thừa của phủ Nguyễn gia uy quyền, tiếng tăm lừng lẫy bậc nhất Thành Tử Kiến.

Nguyễn gia là một thế lực đáng sợ, bất cứ ai đều phải run sợ mà lùi bước mỗi khi nghe đến. Nhiều năm trước phủ Nguyễn gia vẫn chưa nổi danh như vậy, vốn là một gia tộc truyền thống làm thương gia nên giàu có, nhưng lúc ấy vẫn chưa có quyền lực gì. Sau này nhờ vận khí tốt, lại quen được những thành phần lớn mặt trong giang hồ, Nguyễn gia chẳng mấy chốc liền có uy quyền, trở thành một trong các thế lực không thể đánh lại.

Ngoài ra, Nguyễn Tứ Cung còn là một kiếm thủ, công phu của hắn vô cùng mạnh mẽ và điêu luyện, dung nhan cũng tuấn tú, khí chất ôn nhu, được rất nhiều khuê nữ ngưỡng mộ.

Như vậy, dù có muốn được cùng Nhan Nguyệt Y thì khi nhắc đến phủ Nguyễn gia và Nguyễn Tứ Cung ai nấy liền tiếc nuối lắc đầu, chỉ biết ngắm nhìn từ xa như thưởng thức một viên ngọc đẹp đẽ nhưng không thể chạm đến.

Quay lại với hiện tại, lúc này Nhan Nguyệt Y đã cùng nha hoàn đi dạo được một vòng trong thành. Nàng nhìn ánh trăng đang tỏ rõ một vầng sáng, trong lòng chợt nảy sinh ý muốn đi thăm thú rừng Mộc Tử một chuyến.

"Tiểu thư, không được đâu. Nơi ấy rất nguy hiểm, lại đang là ban đêm, tuyệt đối không nên vào"

Tiên nhi lập tức lắc đầu khi thấy Nhan Nguyệt Y nói muốn vào rừng đi dạo. Nàng nghe mọi người trong thành truyền nhau rằng Mộc Tử ẩn chứa một con yêu quái lâu năm, nếu đi vào rừng trong buổi tối liền sẽ bị nó bắt ăn thịt. Nếu Nhan Nguyệt Y bị gì, nàng chỉ có nước mà đi dập đầu tạ tội với lão gia, thậm chí có thể bị giết nữa.

"Không sao đâu, giờ mới là canh một, hẳn sẽ không có yêu quái xuất hiện đâu. Hơn nữa chẳng phải lúc này trời vẫn còn sớm sao? Một lúc thôi, không sao đâu"

Tiên nhi không thể thuyết phục được nàng, đành phải nguyện ý mà đi theo nàng, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy bất an không rõ. Bước vào Mộc Tử, Tiên nhi càng lo lắng, sợ hãi hơn. Nàng nép sát vào người Nhan Nguyệt Y, ánh mắt run sợ nhìn cảnh vật tối đen như mực, chỉ có thể thấy rõ được một chút nhờ vào ánh trăng. Nhan Nguyệt Y vẫn bình tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ vẫn giữ một nét lạnh lùng trầm ổn. Nàng đang bước đi thì chợt nghe được một âm thanh rất nhỏ vang lên từ xa, âm thanh ấy tựa hồ như tiếng ai đó giẫm lên cành cây mục. Một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng, nàng không nói gì với Tiên nhi mà nhấc chân, nhanh chóng đi về hướng phát ra tiếng động.

Chẳng biết đi bao lâu, đi xa đến bao nhiêu, Nhan Nguyệt Y dừng bước. Nàng quay đầu lại, Tiên nhi đã biến mất tự khi nào, tiếng kinh hô hoảng hốt của Tiên nhi khi nãy cũng biến mất, dường như nàng đã đi khá xa, bỏ lại nha hoàn của mình lúc nào không hay. Nàng thở dài, nghĩ có lẽ nghe nhầm rồi nên cất bước quay lại.

Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng vô tình lướt qua, chạm đến một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục trên bãi cỏ cách đó không xa. Nhan Nguyệt Y nâng cao cảnh giác, nhẹ bước đến. Nàng nghĩ là một người nào đó đi lạc trong rừng, vì kiệt sức nên mới ngã gục. Nhưng khi đến gần, ý nghĩ đó đã bị đánh bay.

Là một tiểu bạch lang bị thương.