Nàng Là Nguyệt Quang Của Ta

Chương 2: Nhặt được một tiểu bạch lang



Nhan Nguyệt Y ngạc nhiên nhìn tiểu bạch lang trước mắt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy sói, có lẽ là tiểu lang mới lớn, vì kích thước chỉ lớn hơn một con mèo.

Tiểu lang đang nằm gục trước mắt nàng, có bộ lông màu trắng xen lẫn một chút màu đỏ, thoạt nhìn rất đẹp. Mắt nó nhắm nghiền, từ vai đến giữa ngực có một đường cắt rất sâu, có một chiếc mũi tên dài, cứng được làm bằng gỗ đang cắm ngập vào lưng, dường như là bị thợ săn đuổi giết. Nhan Nguyệt Y nhìn một lúc, do dự rồi cũng đưa tay ra khẽ chạm vào đầu tiểu lang ấy. Nó khẽ cựa mình, đôi tai rung động trông thật đáng yêu. Vẫn còn sống - Nhan Nguyệt Y thầm nghĩ.

Hồ Huyết Lang đang đau đớn nằm trên bãi cỏ, thần trí mơ hồ, thì bất chợt có một thứ gì đó ấm áp chạm khẽ vào nàng, làm nàng cảm thấy thật thoải mái, cơn đau từ vết thương tựa hồ giảm đi phân nửa. Nàng cựa mình, cố mở đôi mắt trĩu nặng của mình để nhìn xem là ai dám mạo phạm, chạm vào nàng. Đập vào mắt là một nữ nhân, khuôn mặt điềm tĩnh, đường nét tinh xảo, đồng tử màu xanh trầm lặng tựa hồ nước trong veo, mũi cao cùng với đôi môi đỏ thắm, làn da trắng như tuyết không một kẽ hở, tất cả hợp sức lại tạo nên một dung nhan mỹ lệ không gì có thể sánh bằng.

Nhan Nguyệt Y nhìn thấy tiểu lang trước mặt bỗng nhiên mở mắt và nhìn chằm chằm vào nàng, hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình tĩnh. Nàng nhìn vào đồng tử của nó. Một mắt màu xanh lam nhạt, một mắt còn lại có màu đỏ máu.

Mắt hai màu sao?

Trong đầu Nhan Nguyệt Y thoáng nghĩ như vậy, nàng nhìn tiểu lang trước mắt, nhẹ giọng:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

"Ngươi đang bị thương, có muốn cùng ta về phủ không? Ta sẽ chăm sóc vết thương cho ngươi chu toàn"

Hồ Huyết Lang nghe thấy, nàng trước nay vẫn luôn một mực không đến gần con người, há chi là cùng con người một chỗ? Nhưng lúc này vết thương của nàng rất nghiêm trọng, nếu không chữa lành thì sau này không thể báo thù rửa hận cho dòng tộc. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định sẽ đi theo nữ nhân này, sau khi nàng hồi phục lại sức mạnh thì sẽ giết nàng ta rồi bỏ đi.

Nhan Nguyệt Y đang nghĩ rằng tiểu bạch lang không hiểu nàng nói gì, thì bất chợt nó nghiêng đầu, chậm chạp đưa đầu dụi dụi vào tay nàng. Nàng hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ vuốt ve đầu nó. Khi vuốt đến cái tai bông xù thì nàng chạm phải một thứ gì đó. Nhan Nguyệt Y đỡ lấy thân mình tiểu lang, nhẹ nhàng lật tai nó ra kiểm tra.

Kết quả nàng thấy đó là một chiếc khuyên tai. Nó có màu xanh của ngọc lục bảo, khi sờ vào có cảm giác mát lạnh. Hiếm có con sói nào có những vật này, hay nó từng là thú kiểng của một đại gia nào đó?

Nhìn đến mũi tên đang cắm trên lưng tiểu lang, Nhan Nguyệt Y cau mày, nàng nhẹ giọng nói với nó:

"Ngươi nhịn đau một chút, ta sẽ rút mũi tên ra"

Một tay nàng vuốt ve bộ lông sớm đã nhuộm đầy máu, một tay nhẹ nhàng rút mũi tên. Mũi tên chậm rãi rút ra, máu theo đó chảy ra ngoài. Hồ Huyết Lang bị đau, trong cổ họng bất giác kêu ra vài tiếng rên rỉ, đầu nghiêng sang một bên, chạm vào tay Nhan Nguyệt Y. Mãi đến khi mũi tên đã được rút ra, tiểu lang vẫn run rẩy vì đau đớn. Nhan Nguyệt Y vuốt ve một hồi, sự run rẩy mới ngừng lại.

Nàng xé một góc váy, buộc quanh vết thương của tiểu lang để cầm máu. Xong xuôi, nàng lại tiếp tục xoa xoa đầu nó như cưng chiều, để nó không cảm thấy đau đớn nữa.

Sau khi cảm thấy tiểu lang đã đỡ hơn, nàng nhẹ nhàng bế lên. Lúc bế cố tình không chạm vào vết thương. Một người một sói cứ thế đi ra khỏi khu rừng, trong lúc đi cả hai không phát ra một tiếng động gì, trầm lặng mà bước đi. Hồ Huyết Lang nằm lọt thỏm trong vòng tay của Nhan Nguyệt Y, hơi mất tự nhiên vì trước đây ngoài cha mẹ chưa ai bế nàng như vậy, mà cũng rất lâu rồi nàng mới được nằm trong lòng ai đó. Nương theo ánh trăng, nàng ngước nhìn lên sườn mặt của người kia, cảm thấy người nọ cũng thật xinh đẹp.

Ta đang nghĩ gì thế này? Không, tuyệt đối không được nảy sinh hảo cảm với loài người. Không được quên chính chúng đã tàn sát cả dòng tộc...

Hồ Huyết Lang vừa nghĩ đến con người kia xinh đẹp, một phút liền tự đánh bay cái suy nghĩ thừa thãi đó đi. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi nàng đã khôi phục lại sức mạnh liền kết liễu người nọ rồi bỏ trốn.

Cả hai quay trở về phủ Nhan gia đã vào đầu giờ Hợi.

Giờ Hợi bắt đầu từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.

Gia nhân trong phủ đang chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm Nhan Nguyệt Y thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cổng. Vừa thấy bóng dáng của nàng từ cổng chính, bọn gia nhân liền thở phào một hơi, lần này lão gia sẽ tha mạng cho chúng rồi. Tiên nhi thấy Nhan Nguyệt Y bước đến liền nhanh chân chạy qua, trên mặt vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem, giọng ai oán:

"Hức...hức.. tiểu thư, người đi đâu từ nãy đến giờ, nô tì chạy theo người một lát liền không thấy đâu, hoảng quá chạy về báo với lão gia... Mà tiểu thư đang ôm cái gì trong tay vậy?"

Tiên nhi đang bù lu bù loa, liếc mắt trông thấy trong lòng Nhan Nguyệt Y đang ôm một cục gì đó bông xù màu trắng thì thắc mắc.

"Tiểu bạch lang bị thương, ta vô tình tìm thấy trong rừng. Ta sẽ chăm sóc cho nó"

"Vậy có cần gọi đại phu đến không, thưa tiểu thư?"

"Không, vết thương như này ta tự mình xử lý được. Muộn rồi, ngươi về phòng trước đi"

Tiên nhi cùng đám gia nhân rời đi, Nhan Nguyệt Y bế Hồ Huyết Lang trở về phòng mình, lấy dụng cụ sơ cứu ra, bắt đầu trị thương cho tiểu bạch lang. Băng bó xong, nàng ôm lấy tiểu lang, nhìn vào đôi đồng tử hai màu kia, tâm tư bỗng trở nên xúc động. Bởi chúng tựa hồ hiểu rõ hết thảy nội tâm của nàng, như thể xuyên thấu cõi lòng, đem nàng vào bể ôn nhu ấm áp.

Chẳng rõ vì sao, tiểu bạch lang kia khiến nàng cảm thấy thật an toàn khi dựa vào nó. Nó chỉ là một con thú không hơn, ấy vậy mà khi nhìn vào đồng tử kia, Nhan Nguyệt Y lại mơ hồ cảm thấy, nó không phải là một con sói bình thường. Nàng vuốt ve đầu nó, nở một nụ cười khẽ, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn thường lệ:

"Từ nay, nơi ta trở về, cũng là nhà của ngươi. Tiểu Bạch"

Hồ Huyết Lang có một cái tên mới: Tiểu Bạch.

Nàng hận con người, nhưng cũng không ngờ có lúc họ cũng dịu dàng như thế. Lời nói của Nhan Nguyệt Y tựa như mật ngọt, rót vào lòng nàng những dòng nước ấm áp, khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt. Dù vậy, nỗi hận của nàng đối với con người vẫn rất lớn... Hồ Huyết Lang chậm rãi dụi đầu vào tay Nhan Nguyệt Y, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nơi ta trở về, cũng là nhà của ngươi.