[Ngôn Tình] Mộng Hồng Trần

Chương 2: Đợi người bên đồng bỉ ngạn



Khuôn mặt tiểu nữ tử xinh đẹp, da trắng mũi thon, đôi môi mỏng đỏ thẫm, tóc dài xõa bên gối, trông như đang say ngủ.

Hàng mi cong dài khẽ run run, Vân Đàm mở mắt ra.

Trong đôi mắt to tròn là một khoảng mờ mịt, nàng ngây người ngồi trên giường gấm. Qua nửa ngày, nàng bỗng bật khóc, khóc vô cùng thương tâm, làm mấy tiên tỳ Tây Phương thánh địa sợ hết hồn, vội vàng đi tìm Tây Phương đế quân và phu nhân.

Tây Phương đế quân cùng phu nhân gấp gáp chạy qua Thanh Lan điện, theo sau còn có hai ca ca Vân Đàm là Vân Lịch và Vân Nghiêm.

Vừa tới ngoài cửa liền bị một bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ húc vào.

Vân Đàm choáng váng: "Cha, mẹ."

Linh Ngọc phu nhân lo lắng hỏi con gái: "Con gái, con làm sao thế? Hối hả như thế là định đi đâu?"

Vân Đàm tránh qua bên cạnh, hóa thành một luồng sáng đỏ bay đi: "Con đến Hoàng Tuyền, cha mẹ không cần lo lắng, đừng theo con!"

Tây Phương đế quân hỏi với theo: "Đến nơi đất âm ấy làm gì? Không phải con sợ lạnh sao?"

"Đợi một người!"

***

Minh giới không phân đêm ngày, sông Vong Xuyên âm u tĩnh mịch, hàng năm tháng tỏa ra ánh sáng lòe lòe màu xanh lục. Đường Hoàng Tuyền khô cằn chết chóc, xa xa có vài hòn đá có thể nghỉ chân, mà thật ra ở đây ngoài u hồn cũng chỉ có u hồn, lo nhanh nhanh đầu thai còn sợ chậm nói gì ngồi nghỉ ngơi.

Bên kia bờ cánh đồng bỉ ngạn yêu diễm bạt ngàn, nghe đồn thấy hoa thì không thấy lá, có lá sẽ không thể thấy hoa. Bao nhiêu linh hồn đi qua đều bùi ngùi ngâm nga bài thơ:

Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn

Hoa vừa nở, lá đã vội tan

Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng

Có lá không hoa

Thấy hoa không lá

Chung một rễ mà chẳng thể gặp

Ở rất gần mà cũng rất xa

Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi.

Trước cầu Nại Hà có đá Tam Sinh, tình nhân đi qua đều khắc tên lên thân nó, Mạnh Bà ngồi nấu canh bên chân cầu từ lâu cũng muốn chai lì cảm xúc.

Vân Đàm tới đây đã hơn mười năm, thường xuyên ngẩn người nhìn đồng bỉ ngạn đợi một người, vừa mong gặp chàng, lại vừa mong chàng có thể sống thật lâu.

Nàng thường hay tìm Diêm Vương gia xin được xem Quan Trần kính. Xin xỏ suốt 10 năm, rốt cuộc cũng xem được một lần, năm ngoái xem trần gian qua thần kính, nàng đã khóc một trận long trời lỡ đất, đến bọn quỷ cũng muốn nể phục tiếng khóc kinh khủng của nàng.

Năm ngoái, cô cô ở trần gian của nàng qua đời, nàng còn gặp bà đi qua cầu luân hồi, bịn rịn một hồi lâu. Cảnh Văn năm ngoái ba mươi tuổi, chưa già mà tóc đã hoa râm. Hắn đã làm một vị quan liêm khiết chính trực đúng như ý niệm ban đầu, Hoàng đế tín nhiệm, dân chúng tin yêu. Hắn đã cố gắng sống thật tốt, cười thật nhiều, nhưng sao nàng cảm thấy nụ cười ấy không lan tới đáy mắt, giữa đôi mày luôn đượm nét bi thương? Cảnh Văn, vẫn chưa thành gia.

Đợi rồi lại chờ, chờ thêm 10 năm nữa, Vân Đàm còn một lần được chứng kiến khoảng khắc hoa lá thay nhau của đồng bỉ ngạn.

Tận mắt trông thấy khoảng khắc ngàn năm có một như vậy là may mắn biết nhường nào, nhiều người cầu còn không được.

Nhưng mà, thấy lá chẳng thấy hoa, nàng chợt cảm thấy bi thương quá, tự dưng có dự cảm không may, lo lắng hoang mang vô cớ.

Mấy năm trước lại được Diêm Vương thương tình, Quan Trần kính hiện lên Hộ bộ thượng thư Cảnh Văn đứng bên mộ phần An Nhạc, ánh mắt mơ hồ xa xăm, cả người gầy guộc, mái tóc trắng vấn bằng trâm ngọc gọn gàng. Cảnh Văn, vẫn chưa lấy vợ.

Nàng cứ ở Hoàng Tuyền đợi 5 năm nữa, đã thân quen với mấy tiểu quỷ bắt hồn, nội bộ quan lại trong điện Diêm Vương cũng có giao tình rất tốt với nàng.

Năm kia nàng rơi vào sông Vong Xuyên. Bao nhiêu năm qua lại với Minh phủ, gây dựng giao tình không phải để đó cho vui. Biết tin nàng gặp nạn, cả điện Diêm Vương không nói hai lời, mỗi người tiêu hao gần trăm năm tu vi, dốc lòng dốc sức mới vớt được nàng ra từ Vong Xuyên. Mạng xem như giữ được, nhưng một phách bị u linh kéo ra của nàng vẫn trôi nổi trong dòng nước xanh u kia, may mắn nàng hay viếng thăm Tây Thiên cho nên dính chút Phật khí, phách kia mới không bị u linh xâu xé. Diêm Vương gia nghĩ đủ mọi cách, hứa sẽ vớt một phách kia lên, tu bổ hoàn chỉnh cho nàng.

Thiếu một phách, thành ra nàng hay mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn. Cũng may ở Minh giới không có việc gì cần vận động nhiều, nhưng mà khả năng chịu lạnh ngày càng kém, có khi ngủ dậy mi mắt còn đọng một lớp sương mỏng.

Hôm nay vừa thức dậy, thấy Ti Mệnh chân quân ngồi nhìn mình chằm chằm vẻ mặt phức tạp làm nàng sợ hết hồn.

"Ta đợi ngươi lâu thật lâu, mấy mươi năm cũng không thấy ngươi tới tìm ta xin nước Vong trần. Gặp Vân Lịch mới biết ngươi chạy đến đây."

Vân Đàm buồn buồn nhìn đầu đường Hoàng Tuyền: "Ta đợi một người."

"Cảnh Văn sao?"

Nàng gật đầu.

Ti Mệnh Bát Nguyệt im lặng, hồi lâu mới nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Gặp hắn rồi ngươi định làm gì?"

Mắt Vân Đàm hiện lên chờ mong lấp lánh: "Ta định thuyết phục chàng tu tiên, đi theo bên cạnh chàng, làm một đôi thần tiên quyến lữ!"

Bát Nguyệt lại nhìn nàng càng nghiêm túc hơn: "Kiếp số của hắn kết thúc ba ngày rồi, ngươi không biết sao?"

Vân Đàm sửng sốt: "Kết thúc ba ngày rồi? Nhưng ta vẫn luôn ở đây..."

Bát Nguyệt không đợi nàng nói hết, lại hỏi: "Cảnh Văn không phải người phàm, hắn là Phù Đăng thần quân, chiến thần thế hệ mới nổi danh mấy trăm năm nay trên tiên giới, chuyện này ngươi không biết, phải không?"

Vân Đàm ngơ ngác lắc đầu. Chẳng trách Diêm Vương cứ không chịu cho nàng xem Quan Trần kính, sợ nàng nhất thời kích động làm ra chuyện gì quấy nhiễu kiếp số chiến thần đây mà! Chẳng trách nàng không đợi được chàng trên đường Hoàng Tuyền!

Chàng vốn là tiên, vậy không cần tu tiên rồi!

Bát Nguyệt thấy nàng cười ngu ngốc một mình, muốn nói lại thôi.

"Bát Nguyệt hảo tỷ tỷ, tỷ về thiên đình trước đi, ta đi cáo biệt bằng hữu Minh giới đã!"

Ti Mệnh hóa thành vệt sáng vàng bay lên trời, nhìn dáng vẻ, nha đầu kia không biết chuyện của Phù Đăng rồi.

Tiên giới đồn đại náo nhiệt như vậy, không biết Vân Đàm kia sống thanh tu kiểu gì mà chẳng mảy may nghe tiếng gió.

Hay Tây Phương thánh địa gần Tây Thiên Phật cảnh quá chăng, nên cũng thành ra cách biệt với đời?

Hy vọng tiểu tiên nữ chưa tròn trăm tuổi này, chưa thực sự hiểu tình yêu, không phải chịu nổi sầu tương tư!

Nhưng rất nhanh Bát Nguyệt liền biết mình không phải lo xa.

Khi nhìn thấy dáng vẻ bàng hoàng thất thiểu, hai mắt nhòe lệ của Vân Đàm, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đáng ra nàng không nên nhất thời chướng mắt điệu bộ Vân Đàm suốt ngày cầm cuốn kinh Kim Cương nghiền ngẫm cái gì mà từ bỏ tham sân si, diệt thất tình lục dục... mà ba hoa khoác lác về trần gian muôn màu muôn vẻ, yêu hận tình thù đặc sắc hòng kéo lại hứng thú với hồng trần của nàng ấy.

Nghĩ xem, mỹ nhân như hoa thế kia mà đi xuất gia chẳng phải vô cùng đáng tiếc sao, này chắc chắn là tổn thất lớn của tiên giới.

Không nghĩ tới Vân Đàm lại tuyên bố bế quan, xuất nguyên thần lén lút chạy xuống Minh phủ luân hồi lịch kiếp.

Cũng may, thần tiên lịch kiếp vốn không viết sẵn mệnh số, là sướng là khổ, vui vẻ hay bất hạnh đều do mỗi quyết định trong kiếp đó. Với tính tình dịu ngoan, cố gắng lại kiên cường của Vân Đàm, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Bát Nguyệt tự an ủi như thế, còn chưa kịp thở phào, trái tim đã bị móc ngược treo lên trên.

Không phải chứ, cái xác suất này còn hiếm hơn ra ngoài bị phân chim ị lên đầu, không phải, là còn hiếm hơn cả hoa và lá bỉ ngạn đồng thời xuất hiện nữa.

Tiên nhân lựa chọn đến nhân gian lịch kiếp vốn đã ít, hai vị thần tiên lịch kiếp gặp nhau dưới trần lại càng ít hơn. Vậy mà Vân Tiểu Đàm không chỉ gặp, mà còn gặp trúng Phù Đăng thần quân không nên gặp nhất, phát sinh một đoạn tình cảm dây dưa đau lòng.

Sao lại là Phù Đăng thần quân chứ, hắn rõ ràng đã có...

*** 2 ***