Nhân Vật Phụ

Chương 31: Chuyện thứ 31



Chuyện thứ 31

WTF?

Mình vừa nghe nhầm phải không?

Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam.

“Cậu vừa nói gì cơ Hoàng Minh Nam?”tôi hỏi một cách ngờ vực.

Chắc mình nghe nhầm,nghe nhầm thôi.

“Cả cậu và tôi đều biết là cậu không nghe nhầm, Linh Lan.” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói như thể sẽ biết trước sẽ xảy ra điều này.

Tôi nuốt khan nhìn hắn ta.

Mình không nghe nhầm.

Thế thì chắc mình điên thật rồi.

Không thể có chuyện như thế được!

“Đây là trò đùa gì phải không?” Tôi lùi lại một bước nhìn Hoàng Minh Nam,cố nhìn ra xem hắn ta có đang giả vờ không.

Hoàng Minh Nam trông có vẻ thất vọng ghê gớm, hắn ta đưa tay lên xoa trán, thở hắt ra.

Mau nói là tôi vừa nhìn ra thêm một trò lừa nữa của cậu đi!

“Cậu vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu đây, Linh Lan?”hắn ta nhìn tôi, nói một cách chán nản.

“Hiểu cái gì cơ?” tôi lắc đầu nhìn hắn ta.

Từ từ đã, nếu là thật thì sao?

Chả lẽ mình đang cố không hiểu nó theo hướng đó thật?

“Cậu thừa biết ý tôi muốn nói gì, Linh Lan, đừng có chối nữa!” Hoàng Minh Nam nắm vai tôi, nhìn vào mắt tôi bằng cái ánh mắt vừa nãy.

Chết tiệt, tại sao lại có cái cảm giác như thế này cơ chứ!

“Đừng đùa nữa, Hoàng Minh Nam, trò này không hay tí nào đâu!” tôi gạt tay hắn ra, quay đi.

Nên đi về, ở lại đây thêm càng không hiểu gì hơn nữa mất. Không nên nghe thêm cái gì nữa. Không muốn.

Ít ra tôi cũng không muốn mình trông giống một đứa ngớ ngẩn.

Có bỏ đi cũng phải ngẩng cao đầu!

Tôi vừa dợm bước đi thì cánh tay của Hoàng Minh Nam đã luồn tới từ phía sau lưng, giữ chặt eo tôi. Hắn ta nhấc tôi lên khỏi mặt đất,kéo tôi ngược trở lại phía hắn.

“Hoàng Minh Nam,bỏ tôi ra!” tôi nắm cổ tay hắn, kéo ra nhưng không có tác dụng.

Lại nữa sao?

Lạy đức Phật, con đã gây ra tội tình gì mà người cứ phải để cho cái kẻ chết tiệt kia quấy rối con cơ chứ!

Lưng tôi cọ vào người Hoàng Minh Nam phía sau, ấm ấm.

Dễ chịu?

Không, không đời nào. Đừng có nghĩ linh tinh!

“Không.”hắn ta đáp lại bằng cái giọng kiên quyết.

“Mau bỏ ra!” tôi vặn vẹo, cố thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt của hắn ta.

Hoàng Minh Nam càng giữ tôi chặt hơn nữa.Tôi dùng hết sức kéo cổ tay của hắn ta, ngã ra đất cũng được, phải thoát ra đã!

Bây giờ nhìn từ ngoài vào trông tôi chắc chả khác gì đứa nhóc con đang ăn vạ quá!

Cùng tắc biến, tôi cấu mạnh vào chỗ da mềm nhất trên cánh tay Hoàng Minh Nam.

“Mau thả tôi ra!”

Chết đi, Hoàng Minh Nam.

“Này Linh Lan, đừng có cấu vô ích, tôi từng bị còn tệ hơn thế!” Hoàng Minh Nam nói một cách thích thú phía sau tôi.

Hình như hắn ta đang cười.

Khốn nạn.

Tôi mà nuôi móng tay thì đã cào nát cánh tay hắn ta ra rồi.Giống mấy cái phim về Vampire siêu fail trên tivi ấy.

“Cậu muốn cái gì, Hoàng Minh Nam?” tôi nói như gào, bấu chặt vào cánh tay hắn ta, chân đạp đạp ra sau, hi vọng sẽ đạp trúng Hoàng Minh Nam, nhưng không có tác dụng.

“Tôi muốn cậu hiểu..” Hoàng Minh Nam đáp lại bằng cái giọng nửa vui vẻ nửa khoái chí,thở nhẹ vào tóc tôi.

“Hiểu cái gì cơ chứ!”

Tóm lại là thế nào? Hắn ta định thít tôi đến nghẹt thở luôn hay sao?

QUÂN GIẾT NGƯỜI!!! Tôi mà chết nhất định sẽ quay về ám hắn ta, cho hắn ta thân tàn ma dại, không ra hình người nữa!

“Cái này.”Hoàng Minh Nam nói nhẹ.

Tôi có cảm giác hắn ta đang cúi xuống một bên vai tôi. Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi buồn buồn, hơi ấm ấm.

Tôi thấy mình rụt cổ lại. Theo phản xạ ấy.

Có cái gi đấy mềm mềm chạm nhẹ vào cổ tôi, chỗ gần mang tai.

Chụt.

Tôi đờ người ra, tiếng vừa rồi, chẳng lẽ lại là….

Aaaaaaahhhhhhh!!!!!!!!!

Cái quái gì thế này?

Sao Hoàng Minh Nam lại hôn vào gáy tôi?

Mặt tôi nóng bừng lên.

Thế này là sao?

Hoàng Minh Nam tựa cằm vào vai tôi từ phía sau thì thầm.

“Nghe cho rõ đây, Linh Lan..”

Tự dưng tôi thấy tóc gáy mình dựng lên.

Nghe cứ như hắn ta đang dọa tôi ấy.

“…kể từ bây giờ, tôi sẽ không nhường nhịn, không đứng nhìn một chỗ nữa…”hắn ta nói bằng cái giọng trầm trầm quái lạ, thở vào gáy tôi.

“Cậu nói cái gì đấy?” tôi thử cựa quậy nhưng không được.

Tại sao hắn ta cứ phải làm cái giọng nghiêm trọng đến khốn nạn như thế cơ chứ.

Tự dưng tim lại đập mạnh nữa là sao?

Hoàng Minh Nam thì thầm vào tai tôi.

“..cậu có thể chạy trốn,có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc..”

Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ!

Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi.

“….chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI.”

Và hắn ta thả tôi ra.

Lúc tôi nhận ra là mình đã đứng lại trên mặt đất thì Hoàng Minh Nam đã đi đằng nào.

-

-

-

Tôi ôm đầu nằm trên giường.

Không thể hiểu nổi cái cóc gì cả.

Ý tôi là bây giờ tôi phải hiểu mấy chuyện vừa rồi như thế nào cơ chứ?

Mình phát điên rồi!

Thật sự là phát điên rồi.

Đầu tôi cứ lởn vởn mấy câu nói hồi chiều của Hoàng Minh Nam và cái thái độ nghiêm trọng đến chết được của hắn ta.

Thế này thì làm sao mà sống được cơ chứ!

Làm sao mà mình lại lâm được vào mấy cái tình huống như chỉ có trong đầu người thế này cơ chứ!

Linh Lan, đầu óc mày có bị làm sao không cơ chứ!

Chết mất!

Ngay đêm nay nên gói đồ rồi vượt biên sang Lào đi còn hơn, ngày mai làm sao có thể vác mặt tới trường nhìn Hoàng Minh Nam được cơ chứ!

Chưa kể đám fan cuồng nộ của hắn ta nữa.

Chuyện này mà lộ ra thì tôi chết chắc, một đi không trở lại luôn. Có khi chỉ mai thôi mà dám thò mặt ra khỏi nhà là đã bị phục kích rồi ấy chứ!

Hoàng Minh Nam muốn giết tôi! Hắn ta rõ ràng là muốn hại tôi!!!

Cái gì mà không dừng lại cơ chứ, muốn hành hạ nhau thì có!

Nghe hắn ta nói mà xem,”của tôi”, nghe cứ như thể tôi là đồ vật gì mua đi bán lại được ấy!

Không đời nào!!!

Khốn nạn.

Chết tiệt.

-

-

-

“Thế hả, chúc mừng!” thằng Quân nhếch mép nhìn đểu tôi trên màn hình Skype một cách khoái trá như thể nó biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Khốn nạn, kể chuyện cho rồi không tỏ ra được một tí đồng cảm nào hay sao?

“Mày không thể tỏ ra thương cảm tao một tẹo nào hay sao?” tôi chán nản nói.

“Không mày,tao có phải con gái đâu.”nó đáp, cố tình làm tôi khó chịu hơn.

“Tao không biết phải làm gì cả!!!”

“Thì kệ nó đi, không thì chối là xong.”

“Mày có nghe đoạn nó không bỏ cuộc kể cả nếu tao từ chối à?” tôi lườm nó một cách khó chịu.

“Mày nên giết luôn tao đi rồi trả xác cho bố mẹ tao còn hơn!” tôi gục đầu xuống bàn, rên lên với thằng Quân.

”Tao muốn được toàn thây!”tôi rên rỉ.

“Mày điên, tao chưa muốn vào tù.”

“Người duy nhất tao có thể tin bây giờ là mày, biết không hả. Tao đang xin mày một ân huệ đấy Quân! Cứu tao!!!” tôi ngóc lên nhìn nó trân trối.

Nò nhòm lại tôi một cách miễn cưỡng,tay gõ lộc cộc trên bàn.

“Không tệ như mày tưởng đâu, cứ thử xem.”

“Tao không biết, ý tao là tao chưa có ý định gì..kiểu,chưa…sẵn sàng ấy!” tôi lẩm bẩm.”Tao thà sống suốt đời với cái gối ôm dán ảnh Jude Law còn hơn!”

Đừng có đánh giá tôi,Jude Law quá awesome ấy!

Nó nhìn tôi, bật cười thành tiếng.

“Tao nói thật, bập vào rồi thì mày sẽ không nghĩ như thế nữa đâu!”

“Mày nói cái gì cơ?”

“Tao nói là kệ đi, biết đâu đấy…”

“Câu vừa rồi không phải câu này!”

“Im mồm, mày trông như kiểu con gái 16 tuổi đang trong thời kì nổi loạn ấy!”nó độp lại tôi một cách khó chịu.

“Tao MỚI 17 tuổi, xin lỗi!” tôi muốn thò qua màn hình đập cho nó một phát.

“Thử nghĩ xem, nó cũng không tệ như mày vẫn tưởng đâu,ngoại hình được, học hành cũng được, nhà có điều kiện…”

“Cái đó ra ngoài đường thiếu gì!”

“Cái quan trọng là nó theo mày chứ không phải ai khác, hiểu không đầu đất!”

“Tại sao lại phải là nó cơ chứ?”

“Đi mà hỏi nó ấy, không thì tự sát đi!” thằng Quân gắt lên nhìn tôi vẻ bỏ cuộc.

Tôi lại gục đầu xuống bàn. Đúng là chả giúp ích cái cóc gì!

“Tao nói thật đấy, làm sao mày biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”nó lại gõ mấy ngón tay xuống bàn.

“Nếu cảm giác và ý muốn của tao khác nhau thì sao? Làm sao tao biết được!”tôi ngước lên nhìn nó, nói một cách chán nản.

Thằng Quân nhòm tôi, tự dưng nói giọng nghiêm túc khác hắn mọi khi

“Chừng nào hai cái đấy hợp lại thành một,nếu đúng, mày sẽ biết thôi.”

Tôi nhìn đáp lại nó, lắc lắc đầu một cách bất lực.

Đúng là chả giúp ích gì cả.

Bây giờ mới là màn chính, muahahahahahaha!!!

Badboy đã trở lại!!!

Không biết có ai thấy HMN giống quái vật không, khỏe kinh! Cơ bản là tôi không thể dừng lại được khi nghĩ tới cái cảnh cậu ta nhấc Linh Lan lên nhẹ như không, như kiểu bị ám ảnh ấy =)) Chắc mình điên,haha.

Chậc, Nhật Vũ, cậu đinh “đánh trả” thế nào đây?

Comment và VOTE cho chuyện này nếu bạn thấy hay nhá, và cho cả những chap mà bạn yêu thích nữa xD!

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều