Nhân Vật Phụ

Chương 32: Chuyện thứ 32



Cho mihhoag vì sự ủng hộ nhiệt tình của bạn trong thời gian qua:))



Hề hề.

Chuyện thứ 32

Tôi thò đầu ra ngoài cửa lớp, ngó qua lại.

Sáng nay Hoàng Minh Nam không đứng chờ trước cửa nhà tôi,bây giờ không hiểu hắn ta đang suy tính cái gì trong đầu.

Tôi cẩn trọng bước ra cái locker của mình, cắm chìa khóa vào, mở hé cánh tủ ra, mắt lại đảo ra phía đường từ sảnh vào lớp tôi.

Tủ tôi nằm ngang mặt, có thể thò đầu vào trốn được, đấy là nếu hắn ta định xuất hiện, Hoàng Minh Nam ấy.

Nói gì thì nói, sau vụ hôm qua đúng là không thể đường hoàng mà gặp hắn ta như mọi khi được.

“Đừng có ngó lung tung nữa, nhìn tôi đây này!”giọng Hoàng Minh Nam vang lên phía sau làm tôi giật mình, vội vàng quay phắt lại, bàn tay đang giữ cánh cửa theo đà hất mạnh ra.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy nửa mặt phía trên của Hoàng Minh Nam, tức là tóc và mắt hắn ta, ngay trước khi nghe thấy cái tiếng động kinh dị tiếp theo.

“Bốp!”

“Aaahh!”

Cánh cửa locker của tôi đập thẳng vào mũi Hoàng Minh Nam khiến hắn ta loạng choạng lùi ra sau, kêu ầm lên, tay đưa lên ôm mặt.

Shit

Giỏi lắm Linh Lan!

“Hoàng Minh Nam! Cậu làm cái trò gì ở đây?” tôi trố mắt nhìn hắn ta.

Hoàng Minh Nam liếc mắt nhìn tôi trách móc.

“Chết tiệt, Linh Lan! Cậu vừa đập cả cánh cửa sắt vào mặt tôi đấy, còn đứng đó mà hỏi câu vô nghĩa hay sao!!!” hắn ta rít lên một cách khó chịu, tay vẫn che mũi.

Tôi bước tới gần hắn ta, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

“Có làm sao không?” tôi hỏi,nhìn hắn ta một cách ái ngại.

Thật ra thì mình cũng có một phần lỗi.

Tôi định giơ tay lên sờ vào mũi hắn ta, nhưng lại thôi.

Sao phải làm thế?

Hoàng Minh Nam hít vào nghe khịt một cái như sổ mũi.

“Cái quái gì..” hắn ta bỏ tay ra, mắt nhìn xuống lòng bàn tay.

Tôi há hốc mồm ra, cùng lúc đó, Hoàng Minh Nam buông ra một câu chẳng mấy hay ho gì.

“Cái đ…”

Bàn tay Hoàng Minh Nam loang lổ máu.

Từ mũi của hắn ta.

Khỉ thật.

“TÔI BỊ MẤT MÁU RỒI, LINH LAN!!! AAAAAAHHH!!!!TÔI SẮP CHẾT RỒI!!!” Hoàng Minh Nam gào ầm lê, đưa tay kia lên lắc vai tôi đùn đùng.”TÔI CÒN CHƯA KỊP LÀM GÌ CHO ĐỜI, LINH LAN!!!!!!!!!!”

“Im đi! Để tôi nghĩ!” tôi gào trả hắn ta rồi, vội vàng lục tung ngăn tủ của mình ra, tìm gói giấy ăn.

Phòng y tế ở quá xa, bây giờ phải cầm máu mới đi được. Cứ nhìn máu ở mũi hắn ta đang tuôn ra khồn ngừng kia mà xem.

Chả chết được đâu nhưng đủ kinh dị để dọa người.

Cứ thế mà đi thì Hoàng Minh Nam sẽ hoảng loạn mà ngất đi luôn chứ chả chờ tới lúc mất đủ máu mà ngất được ấy chứ.

Thử tưởng tượng cái cảnh phải lôi hắn ta đi một đoạn đường khủng khiếp như vậy xem. Tôi đến kéo tay hắn ta ra còn không được, thậm chí còn bị hắn ta nhấc lên nhẹ như không, làm sao mà di chuyển nổi cái khối lượng kia nổi vài chục phân, đã vậy thi thoảng còn rỉ máu đều đều từ mũi nữa.

Lại còn giữa bàn dân thiên hạ nữa. Kiểu gì cũng sẽ bị cho là đứa vô nhân đạo.

Trí tưởng tượng của con người phong phú lắm!

Có khi chưa được vài bước thì chắc tôi đã bị đám fan nữ kia lôi ra xử tử rồi ấy chứ!

-

-

-

Tôi nhét một miếng giấy vo tròn vào mũi Hoàng Minh Nam.

“Ngồi im được không?” tôi lườm hắn ta, lúc này đang ngồi duỗi chân trên nền đất ở hành lang,hai tay chống xuống sàn, giơ mặt ra phía tôi.

“Biết rồi.” Hoàng Minh Nam, với 2 cục giấy to đùng nhét vào mũi cười toe toét nhìn tôi. Hắn ta ngồi thẳng dậy, tựa vào tường.

Lúc này mà còn cười được.

Tôi đứng lên, nhìn hắn ta nói” Rồi, đi xuống phòng y tế đi!”

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, đưa tay hắn ta lên” Kéo tôi lên đi!”

“Cậu bị điên à, tự đứng dậy đi!” tôi nhăn mặt nhìn hắn ta.

“Cậu đập cửa vào mặt tôi đấy! Mau đền cho tôi!” Hoàng Minh Nam làm mặt nhõng nheo nhìn tôi như đứa trẻ con, tay vung vẩy trong không khí.

Ở đâu ra cái lí lẽ dớ dẩn như thế cơ chứ, hắn ta điên chắc?

“Nào…!” hắn ta giở cái giọng ê a đến phát bực.

Không đưa một tay ra lại lắm chuyện.Tôi thở hắt ra.

Tôi nắm tay hắn, định kéo lên thì hắn ta đã ghị chặt tay tôi lại, kéo mạnh. Tôi loạng choạng lao tới trước.

Chết tiệt.

Lại định giở trò gì nữa đây.

Cùng lúc tôi đang mất đà đổ tới trước, Hoàng Minh Nam đã BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ, đứng thẳng dậy vừa kịp lúc tôi đập mặt vào ngực áo hắn ta, một lần nữa.

Khốn nạn.

Tay Hoàng Minh Nam luồn ra sau lưng tôi,giữ chặt eo tôi. Hắn ta cúi xuống nhìn tôi cười cười.

“Cậu giữ thăng bằng tệ quá, Linh Lan!”

Tôi đặt tay lên ngực hắn, đẩy ra.

Lại tiếp tục cái trò vật lộn nữa mất.

Tha cho con, ông trời ơi!

“Bỏ tôi ra,” tôi gồng mình lên chờ hắn ta siết chặt tay lại.

Trái với những gì tôi nghĩ, Hoàng Minh Nam bỏ tôi ra, miệng cười nhăn nhở.

“Được thôi, tôi sẽ không bắt ép cậu…” hắn ta cười, vẫn với 2 cục giấy nhét vào mũi.

BẮT ÉP CÁI CÓC GÌ CHỨ!!!!!!!!!

Nghĩ tôi là ai cơ chứ!

Nếu hắn ta không bị thế kia và nếu không phải là do tôi thì tôi đã chẳng ngại mà đấm cho hắn ta một phát rồi.

Coi như trả thù cho cả Nhật Vũ và tôi.

“Tự đi xuống phòng y tế một mình đi!” tôi nheo mắt nhìn hắn ta rồi quay lưng bỏ đi.

Không bị giữ lại nữa?

Tốt.

-

-

-

“Kia kìa, chính chị ta đấy!”

“Đừng có giỡn tao, trông thế kia á?”

“Tao đã nghi mà…”

“Không thể tin được, làm sao lại có thể?”

“Tao cũng đang phát sốc lên đây, đúng là không ngờ…”

ÔI LẠY TRỜI, GIẾT CON ĐI,NGAY BÂY GIỜ NGAY LẬP TỨC CŨNG ĐƯỢC LUÔN! Con không muốn sống ở cái thế giới này nữa!!!

Tôi đứng đực ra giữa căng tin,cố gắng làm mặt bình thường, tai dỏng lên nghe mấy lời xì xầm của đám con gái lớp 10 fan Hoàng Minh Nam đang ngồi trên mấy cái bàn phía sau.

Hoàng Minh Nam và cái miệng tía lia của hắn ta đã kịp đi rêu rao khắp trường về cái chuyện kia, đặc biệt là với đám fan nữ kinh dị kia.

Bây giờ thì tôi đang bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ ớ khắp mọi nơi. Lúc nào cũng có cảm giác có ai đấy đang soi mình.

Thật kinh khủng, tôi ghét cái cảm giác này!

Trời ơi, tôi muốn cuộc sống của mình trở về như trước, nhạt nhẽo cũng được.

Thế này thì trầm cảm mà chết luôn chứ còn gì nữa!

“Em họ! Thật vui quá!”

Tôi quay ra phía sau. Ôi đừng đùa,..

Trần Vũ Thái Hà trong cái bộ dạng hoàn hảo chết tiệt đang đứng nhìn tôi cười.

“Chị làm gì ở đây?” đừng, đừng thêm cả chị ta nữa! Sao đời nó lại khốn nạn thế cơ chứ!

“Chị tới mua đồ ăn, không được sao?” chị ta cười, nhìn tôi, tay hất mái tóc đen dài ra phía sau.

“…và chúc mừng em.” Thái Hà bỗng dưng nói thêm, mắt ánh lên sự thỏa mãn đểu giả.

WTH.

“Gì cơ?”

Chúc mừng tôi thành kẻ bị tẩy chay lớn nhất trường hả, thế thì thôi,tôi chả dám.

“Với Minh Nam ấy, hai đứa hợp nhau lắm!” Thái Hà cười, đập vai tôi.

Bỏ cái đám móng tay đỏ choét của chị ra khỏi vai tôi, tôi có đủ xui xẻo cho một ngày rồi!

Không lẽ chị ta định cắm mấy cái móng tay kia vào vai tôi, trông cũng nhọn lắm ôi lạy giời!

“Sao chị biết?” tôi nói một cách khó chịu.

Tôi chán cái trò giả vờ ngoan ngoãn lắm rồi, có ghét thì cũng đã bị ghét rồi, bây giờ thêm vài đứa fan của Thái Hà cũng chẳng sao!

Thái Hà bước tới thì thầm với tôi.

“Trường này AI CHẢ BIẾT, Linh Lan..” đây mới là cái giọng thật của chị ta.”..cô em cũng khá đấy..”

Tôi lùi xa chị ta” Tôi làm sao khá bằng chị được, chị họ yêu quí…”

“Này, đừng có đem mấy cái chuyện đấy ra nói ở đây!” chị ta nhìn tôi một cách ngờ vực, mắt thẫm lại.

Cái căng tin có mấy người mà phải sợ cơ chứ.

“Sao, nói trúng chỗ yếu à?”Tôi nhếch mép nhìn Thái Hà.

Kẻ mạnh nhất bao giờ cũng sợ chết nhất.

Thái Hà nheo mắt nhìn tôi.”Linh Lan, cô không biết chị cô có thể làm được những cái gì đâu. Linh Lan. Đi mà lo đối phó với đám nữ sinh đang nổi cơn tam bành kia đi…”

“Chị không thấy mệt hả Thái Hà?”tôi lắc đầu kiểu bất lực, nhìn chị ta.

“Cái gì cơ?” Thái Hà nhăn mày nhìn tôi.

“Chị không thấy mệt mỏi vì phải giả vờ suốt ngày hay sao? Không thấy chán à?” tôi khoanh tay nhìn Thái Hà, nói một cách bình thản.

Hiện tại tôi không rảnh đứng đôi co với chị, mau cút về cái đế chế giả dối của mình đi!

“Cô em biết cái gì mà nói?”

“Phải, tôi chả biết cái cóc gì cả, nhưng tự đối mặt với nó đi, Thái Hà. Đến cuối cùng,thì chị lại chính là người cô đơn nhất, chị không thấy thế sao?”tôi nói toẹt tất cả các thứ vừa nghĩ ra trong đầu vào mặt Thái Hà.

Thật ra nghe như kiểu từ trong phim điện ảnh Mỹ ra ấy. Thôi kệ, nói ra rồi không rút lại được.

Trần Vũ Thái Hà trông như kiểu vừa bị hất cả cốc nước đá vào mặt.

Chị ta nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại quay vụt đi, bước thẳng ra cửa căng tin.

Có một giây tôi đã nghĩ là chị ta đang rưng rưng lệ.

Nói không đúng sao.

Thái Hà cuối cùng chỉ là Thái Hà, có tới ngàn người vây quanh đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

Thêm nữa, chúc mừng mày Linh Lan, đã trở thành người bị ghét nhất trường.

Tôi lắc lắc chai C2, dợm bước ra khỏi căng tin, càng đứng đây thêm càng rách việc.

“Không thể tin được, cậy làm bạn thân để chiếm tình cảm của anh Minh Nam thì đúng là vô liêm sỉ..”có giọng nói của tai đó lọt vào tai tôi, nghe như kiểu cố tình nói ra lên.

Thế đấy, tôi có thể chấp nhận mọi lời chê bai dè bỉu bất công này nọ, nhưng cái này thì không.

Chân tôi chững lại,tay bóp chặt chai nước.

Đừng nổi nóng, đừng làm trò điên khùng, Linh Lan.

Nghĩ lại xem cô ta vừa nói gì kìa!

Không đáng đâu, không đáng đâu.

Bước tiếp đi.

Bước đi, cái gì mày không làm, không phải sợ.

Tôi quay lại nhìn về phía có giọng nói.

Một đám con gái trông rõ là gossip đang nhìn về phía tôi đầy khiêu khích.

Tôi tưởng tượng ra cái cảnh mình dốc hết cả chai C2 táo xuống mấy cái đầu nhuộm nâu uốn ép cầu kì kia.Nó sẽ dính bết lại thành một thứ còn kinh dị hơn cả lúc ngủ dậy.

Đừng có làm thế, đừng.

Tôi muốn tiến tới chỗ mấy đứa con gái nọ mà nói một câu bitchy như kiểu:” Muốn nghĩ sao cũng được, các em, xem ai mới là người đang có Hoàng Minh Nam kìa!”

Mày điên rồi đấy Linh Lan, ngừng cái trò tưởng tượng vớ vẩn và cút ra khỏi cái chỗ này ngay!

Đừng để mình bị lừa, đừng để bị ảnh hưởng!

Tôi dằn mạnh gót đôi giày, quay lưng bước đi thật nhanh.

“Thấy chưa, thấy nói đúng nên phải làm mặt trơ mà bỏ đi đấy, tao đã bảo mà!”

“Chắc chả trụ nổi tới 2 tháng đâu!”

Có tiếng cười khúc khích phía sau.

Thế đấy, không nhường nhịn gì nữa!

Tôi quay phắt người lại, tiến thẳng tới chỗ bàn đám con gái nọ đang ngồi.

Tôi không phải người tốt,cũng không phải thánh nữ gì gì đó,càng không phải người chịu nép mình để đứa khác làm nhục. Thế này là quá đủ, quá đủ cho một ngày rồi!

Có đứa hôm nay sẽ hứng đủ! Tôi thề!

Sao rồi mọi người? Có ai xót đứt ruột lúc đọc tới đoạn Minh Nam bị đập vào mặt không?

Linh Lan sẽ làm gì với đám con gái nhiều chuyện kia đây?

Comment và vote nhé mọi người, HÌNH NHƯ chuyện sau Nhật Vũ trở lại.:))