Nữ Chính Bị Hoang Tưởng

Chương 7: Ngoại truyện



Xin chào mọi người, tôi là My, bạn cùng bàn của cái Mộng.

Đã được một thời gian kể từ ngày hôm ấy, ngày cái Mộng bùng nổ và tiết lộ thân phận nữ chính của mình, chúng tôi gọi tắt là "ngày của Mộng"; mọi thứ đã bắt đầu quay trở lại quỹ đạo bình thường. Chỉ trừ.. Mộng.

Nói thế nào nhỉ, cái Mộng đã đỡ hơn trước nhưng cũng không hẳn là đã bình thường như bao đứa khác. Tuy ngay trong ngày hôm ấy, bố mẹ nó đã xin nghỉ học một tuần cho nó và đưa đi khám bác sĩ tâm lý. Đến giờ nó vẫn uống thuốc bác sĩ kê đơn, thi thoảng có đi khám lại, nhưng hình như "nó" đã biến thể sang một dạng khác chứ chưa hết "bệnh". "Oán phụ"? Tôi cũng không biết từ này có đúng với nó của hiện tại không nữa, thôi thì để tôi dùng phép thử này cho mọi người xem nhé.

Tôi khều tay cái Trang ngồi bàn dưới: "Trang, Trang, nay có điểm khảo sát rồi đúng không nhỉ?"

"Ừ. Mới nãy tao thấy thầy giáo dán ở bảng tin xong."

Tôi đứng dậy, kéo tay nó: "Đi ra xem đi."

Kể từ khi vào học kì hai năm lớp mười một. Nhà trường bắt đầu tổ chức thi khảo sát theo tháng. Điểm toàn khối được dán lên bảng tin theo thứ tự từ cao đến thấp. Nhờ vậy mà mọi người biết mình đang ở đâu để cố gắng hơn. Điển hình như..

"Vl mày ơi. Con Mộng nó leo lên top 10 của khối rồi kìa. Vãi đạn, sau khi hết hoang tưởng lại trở nên học giỏi thế." Trang giật tay áo tôi, không ngừng cảm thán.

"Ngày xưa, thành tích của nó chỉ đứng ở nửa cuối lớp thôi chứ chẳng phải giỏi nhất. Từ sau" ngày của Mộng "..."

Trang cúi đầu, đếm ngón tay. "Tính ra đã ba tháng rồi nhỉ. Từ đầu tháng mười một, nay đã tháng hai, thế mà nó đã leo lên top 10. Vãi! Tao muốn hỏi nó cách học tập mà éo dám. Chắc năm sau nó chuyển lên lớp A1 quá."

Tôi biết nỗi lo của Trang, bởi con Mộng vẫn chưa bình thường hẳn. Sợ tiếp cận nó rồi nó lại bắt đầu sinh ra những ảo tưởng không nên có.

"Không chắc đâu." Nếu cái Mộng cứ tiếp tục phát huy như bây giờ, thì tổng điểm ba đợt khảo sát đủ để thầy cô cho nó lên lớp A1, lớp chọn của chọn. Nhưng chẳng biết bằng linh cảm nào mà tôi dám chắc rằng, cái Mộng sẽ không chuyển lớp. Giờ đã có thông tin, tôi sẽ đưa mọi người đi xem phản ứng của nó. "Về lớp thôi."

Vừa vào lớp, tôi đã tiến thẳng tới chỗ cái Mộng đang ngồi. Thấy nó cắm cúi làm đề, thi thoảng còn lật sách giáo khoa lớp mười hai nó mua trước ra xem. Như gặp một bài khó, nó lẩm bẩm, chửi thề vài câu rồi lôi điện thoại ra search. Các tab trình duyệt ngày trước toàn là link web của các nhà editor chuyên dịch truyện Trung giờ đây không còn một mống. Ở khía cạnh nào đó, đúng là cái Mộng đã thực sự thay đổi. Nó từ bỏ ngôn tình, thứ nó coi là giải trí, là "nguồn sống" duy nhất của nó; tập trung "sự trả thù" của mình vào sách vở và đạt được những kết quả không tưởng. Không tưởng với bản thân nó và cả với những người xung quanh.

"Ê mày, đợt khảo sát lần này mày đứng top 10 của khối đấy. Cao hơn đợt trước tận năm bậc." Nói xong, tôi ngồi xuống ghế đối diện nó, quan sát nét mặt nó.

Phải nói, tốc độ tiến bộ của nó nhanh như tên lửa. Đợt thi khảo sát đầu tiên của kì hai, nó đứng ở top 30 của trường, lúc này đã được hơn một tháng kể từ khi "ngày của Mộng" xảy ra. Lần thứ hai thi khảo sát nó đã nhảy vọt lên top 15 của khối, và giờ thì lọt vào top 10. Các thầy, cô giờ toàn nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, đến một số người xung quanh.. cũng vậy.

"Quá kém!" Mộng cười khẩy. Lấy bút bi vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp vài đường. Tôi tò mò nghiêng đầu xem nó vẽ cái gì.

Mộng vẽ hai con người que, một trai một gái đang nắm tay nhau, sau, có vẽ thêm một hình trái tim ở giữa. Vì sao tôi biết là một nam một nữ à? Vì con bên trái theo hướng tôi nhìn có ba sợi tóc dựng đứng, còn con bên phải đầu bổ luống, sợi tóc dài tới vành tai. Sau đó, Mộng cầm bút bi.. điên cuồng chọc vào mặt đôi nam nữ kia và lẩm bẩm mấy câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Cuối cùng, ở giữa hình trái tim, nó vẽ một đường răng cưa thể hiện cho tình cảm đã rạn nứt. Rồi nó vò giấy, cười khùng khục trong ba giây. Đúng ba giây sau, cơ mặt nó trở lại bình thường, cầm máy tính lên bấm bấm tiếp.

Chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi nhịn không được mà rùng mình, từ từ đứng dậy. Đấy, mọi người thấy chưa, giờ nó như thế đấy.

Từ một con người xởi lởi, thích để ý vẻ ngoài và mong được mọi người tung hô. Giờ nó trở nên trầm tính, cổ quái, không quan tâm cái nhìn của người khác. Nhưng trái ngang ở chỗ, xưa nó muốn mọi người yêu nó nhưng lại chẳng có ai ưa nó. Mà nay, thế mà có mấy anh để ý tới nó liền. Như lúc này, tên Dũng cũng cao ráo, sáng sủa lớp bên đã đi qua đi lại hành lang lớp tôi mấy lần, và lần nào cũng lia con mắt về chỗ cái Mộng rồi cười tủm tỉm.

Ý, liệu từ trước tới nay cái Mộng hiểu lầm, kịch bản nó cầm không phải thanh xuân vườn trường ngọt sủng hay ngược gì cả. Mà là ngôn tình, nữ cường không nhỉ?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tôi ngay lập tức sởn gai ốc.

Chết tiệt! Hình như tôi bị lây "bệnh" của cái Mộng rồi.

Thanh xuân vườn trường cái quằn què gì chứ! Rồi ngọt sủng, nữ cường? Thanh lọc, tôi phải đi thanh lọc ngay!

Rồi, đến đây thôi, tạm biệt mọi người! Hẹn một ngày không xa khi cái Mộng đã khỏi bệnh và tôi không còn bị ảnh hưởng nữa. Bye.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!