Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 2: Một Đêm Về Sau (1)



Khi đó Giang Quân 7 tuổi, Viên Soái 11 tuổi, đúng là những năm tháng "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai." (1)

- --

Bắc Kinh buổi sáng 8 giờ, sàn giao dịch chứng khoán Đông Kinh mở cửa.

TV đúng giờ mở lên, nguời dẫn chương trình dùng chất giọng trong trẻo không cảm xúc liên tục báo cáo các chỉ số kinh tế.

Trên giường là một bãi chiến trường, Giang Quân giãy giụa từ trong ổ chăn chui ra, mắt vẫn nhắm ngồi dậy, đầu tóc bù xù.

5 phút sau, đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên.

Giang Quân dụi dụi mắt, xốc chăn lên, chân trần bước vào phòng tắm.

20 phút sau, trên người cô mặc một bộ váy thanh lịch, tóc cột đuôi ngựa, Giang Quân để mặt mộc, tay xách túi da cá sấu bước ra thang máy.

Em gái phục vụ ở quán cà phê dưới chung cư như cũ chuẩn bị bữa sáng, Giang Quân cười với cô ấy, lấy túi giấy trong bao, sải bước xuống hầm xe.

Xe Viên Soái đã sớm chờ ở đó, đang cau mày nghe điện thoại với ai đó. Hắn tối qua hình như ngủ không ngon lắm, giọng nói có chút bực bội, thấy Giang Quân đến, ngáp một cái nghiêng người mở cửa bên ghế phụ ra, lại thuận tay lật tấm che nắng xuống.

Giang Quân từ lâu đã quen với hội nghị sáng sớm kỳ hoặc qua điện thoại của Viên Soái, có lúc còn đề cập tới bí mật nội bộ của GT, cũng không có chút gì tránh né. Thật ra nói tới nói lui toàn mấy chuyện vặt vãnh, kiểu gì lát cũng thảo luận trên bàn họp, nhưng mà hai bên khác công ty, Giang Quân cũng lười nghe. Cô đeo tai nghe lên, vừa nghe tin tức vừa ăn sáng, vị nước trái cây chua ngọt theo khoang miệng trượt xuống dạ dạy, bắt đầu đánh thức lục phủ ngũ tạng. Giang Quân mệt mỏi ngáp một cái, lấy khăn giấy ra xoa xoa mắt, lúc này mới có thể coi là tỉnh táo hoàn toàn.

Viên Soái đưa tay, chỉ chỉ vào nước trái cây.

Giang Quân gắm ống hút đưa tới bên miệng hắn, chờ hắn uống xong, lại thuần thục xé nhỏ bánh mì, đưa từng chút đến bên miệng hắn.

"Nói nhảm gì vậy, làm theo lời tôi nói!" Viên Soái nhanh chóng nuốt xuống thức ăn, không kiên nhẫn mà lớn giọng, một lát sau quả nhiên lại trấn an người bên kia điện thoại, "Suy nghĩ của cậu không tồi, nhưng trước mắt thời gian rất gấp, hiện tại tôi có bao nhiêu áp lực cậu cũng không phải không biết. Trước đây từng giúp đỡ cậu, mong cậu thông cảm cho tôi, cậu......"

Giang Quân đem túi giấy rác để xuống ghế sau, nghĩ thầm: vừa đánh vừa xoa, không biết đã lừa được bao nhiêu kẻ ngốc rồi, đối phương vậy mà thật sự bị lừa, người này mà là ông chủ cô chắc cô đã khởi nghĩa vũ trang từ đời nào rồi. Cô đưa tay xem đồng hồ, kéo chiếc gương trên tấm che nắng ra, bắt đầu trang điểm.

Con gái trời sinh đều là nghệ thuật gia, không cần biết trong trường hợp gì, hoàn cảnh gì, chỉ cần muốn, lúc nào cũng có thể ở trên mặt mình bắt đầu "sáng tác". Đèn đỏ thì Giang Quân kẽ một bên mắt, xe chạy thì đánh phấn, lại một cái đèn đỏ thì kẽ mắt còn lại, xe chạy thì đánh phấn bên còn lại. Đến lúc xe dừng lại ở bãi đậu xe chuyên dụng, Giang Quân vừa kịp vén sợi tóc cuối cùng lên, nhìn ngắm trước gương, cười một cái, liền đủ chuẩn mỹ nữ ngân hàng.

Thấy cô không hề có ý định xuống xe, Viên Soái bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Giang Quân cố ý chọc hắn, ra vẻ không biết gì mà trả lời: "Ngày 2 tháng 11 á."

Viên Soái châm điếu thuốc, nghiêng mặt qua liếc cô một cái, chưa hả giận còn duỗi tay kéo sợi tóc cô vừa vén lên trở lại như cũ.

"Đi nhá." Giang Quân xách túi rác xuống xe, vẫy tay tạm biệt với Viên Soái, thuận tay lấy điếu thuốc trong miệng hắn, hút một hơi, lại tự tại mà nhả ra một vòng khói.

9 giờ đúng, người đàn bà sắt dẫn đầu trong giới đầu tư ngân hàng Giang Quân đi thẳng vào phòng làm việc của ông chủ báo cáo công tác. Gần đây có mấy hạng mục đàm phán lại bị giằng co, dẫn tới bị quá hạn, cũng may là đủ phương pháp ứng phó, nếu không mới sáng sớm đã bị mắng đến không ngẩng đầu lên được thì quá là xui xẻo.

Ông chủ của Giang Quân, Lei Du, tên tiếng trung là Đỗ Lỗi, sau khi nghe cô giải thích xong vẫn không phát biểu ý kiến, chỉ là cực kỳ bất mãn mà đập bàn, mắng hai nhân viên cấp dưới cô đang bị bệnh: "Người trẻ tuổi bây giờ đúng là quý báu quá, mới tăng ca mấy ngày liền nghỉ bệnh. Cô năm đó so với mấy người họ còn lì hơn, còn bọn họ cả ngày không phải đều tung tăng nhảy nhót sao? Trực tiếp đuổi hêt bọn họ đi, chỗ này của tôi không nuôi mấy đại thiếu gia."

Giang Quân cũng nghĩ vậy, cô năm đó bị Du tra tấn đến thảm, mỗi ngày đều không quên đến phòng tập của Viên Soái gần 40 phút, bộ môn chính là đánh bao cát. Cái bao cát kia hiện giờ cô vẫn còn giữ, trên đó dán nguyên cái đầu to của Du, còn lấy bút đỏ viết hai chữ lớn "Ngu ngốc" lên trán, nhìn thấy liền hả giận.

"Cô chọn lại vài người mới tới năm ngoài đi." Du vô cùng bất mãn chỉ thị, "Hạn chót cuối năm, không thể trễ hơn nữa."

Trong lòng Giang Quân cũng phiền, gần đây đưa tới mấy người trẻ tuổi năng lực làm việc thì thấp, tố chất thân thể lại kém, làm nhiều một chút sắc mặt liền trắng bệch, ốm yếu uể oải, cứ làm như cô là nữ quỷ hút dương khí của người ta.

Tuy rằng cô không phải người thiện lành gì, những cũng không thiếu đạo đức đến nổi Tết nhất lại đi đuổi việc nhân viên, điều mà trong mắt Du không bằng nữa hạt cát. Gã là nhân vật tạo nên lịch sử của MH, vị lão đại này trên thương trường làm mưa làm gió, oai phong một cõi, còn không chút che giấu dã tâm, lời nói cử chỉ hùng hổ muốn dọa người, ương ngạnh lại tự tin, giống như cái gì cũng nằm trong tay. Người trong giới đối với gã chia làm 2 luồng đánh giá đối lặp, sùng bái như thần tiên mà thờ gã trên đầu, căm ghét như thể muốn băm gã thành từng mảnh.

Giang Quân làm cấp dưới của Du cũng mấy năm, trong mắt người ngoài cô là phụ tá đắc lực của Du, Du đối với cô trân trọng, bao dung đủ điều. Nhưng Giang Quân trong lòng rất rõ ông nội này là điển hình của dân ngân hàng, trở mặt không nhận người trong vài phút. Một ngày nào đó khi cô không còn bản lĩnh giúp gã kiếm tiền, phỏng chừng kết cuộc sẽ là cút đi thay người mới, lương nghỉ việc cũng không có chuyện dư ra một xu.

Có câu nói trong một bộ phim điện ảnh kinh điển có thể dùng để hình dung bọn họ: Đây chỉ là một trò chơi, trò chơi của những kẻ mạnh.

Có lúc Giang Quân cũng muốn thuyết phục Du, chỉ vì ham muốn chiến thắng trò chơi này mà biến mình thành Ma Vương dưới địa ngục, có đáng không?

Quay lại văn phòng của mình, Giang Quân đặt mông lên ghế dựa, bắt chéo chân, đầu ngửa ra thở mạnh mấy hơi.

Thư ký Ammy rót trà bước vào, để xuống lại không rời đi, vẻ mặt có chút khó xử.

Làm nhân viên bọn họ giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý, Giang Quân ngồi thẳng lại hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Ammy nói thẳng: "Tôi muốn chuyển bộ phận."

"Được thôi." Giang Quân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Mỗi người một chí, không nên miễn cưỡng nhau.

"Thực xin lỗi, tôi biết hiện tại rời đi rất không đúng, nhưng cường độ công việc như vậy..." Ammy đỏ mắt.

"Làm tốt tháng này." Giang Quân đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, thân thiết choàng lên vai Ammy, thấp giọng an ủi, "Không sao cả, cô gọi bộ phận nhân lực mau chóng chuyển mấy người qua bên này, Du cho phép rồi, điều ít nhất 4 người qua đây. Cô tự mình đi chọn, ngàn vạn lần đừng để mỹ sắc mê hoặc, nhất định phải là mấy người thân thể cường tráng lại có thể sai khiến."

Ammy dở khóc dở cười trừng mắt liếc cô một cái: "Yên tâm đi, tôi sẽ tuyển mấy người thân thể cường tráng nhất, có thể khiêng cô về tận nhà luôn."

Giang Quân nhìn về phía cánh cửa gỗ của văn phòng đang đóng, thấp giọng dặn dò: "Hiện tại đừng nói chuyện cô sắp chuyển bộ phận với người khác, cứ vậy tới cuối năm đi, năm nay lì xì có thể sẽ nhiều hơn năm ngoái, cô đi rồi cái lợi này không biết sẽ rơi vào tay ai. Khoảng thời gian này chắc sẽ không có quá nhiều việc, cô cứ xem xét muốn chuyển sang bộ phận nào, nếu cần tôi ra mặt thì cứ nói."

"Cảm ơn cô."

Giang Quân đưa khăn giấy cho cô thư ký đã theo mình hai năm: "Người phải khóc là tôi mới đúng chứ? Được rồi, tiểu mỹ nữ, mau che hai con mắt thỏ lại, sau này tái giá để người ta thấy còn tưởng tôi bắt nạt cô. Đúng rồi, nhớ đem cho tôi tờ báo sáng có tiểu thuyết dài kỳ bản mới nhất, tôi với Rose đã đánh cược một bữa trưa, nữ chính nhất định là độn ngực ra đường."

Ammy xì một tiếng một cười, lau lau nước mắt, giận nói: "Suy nghĩ kỳ quái! Cứ coi như cô đúng đi."

Sau khi Ammy ra khỏi văn phòng, Giang Quân thở dài, dựa vào bàn làm việc chơi bật lửa. Bật lên, tắt xuống, ngọn lửa lúc hiện lúc mất, bay nhảy không ngừng.

Ammy cũng xem như thư ký lâu nhất của cô, Giang Quân có tiếng là làm việc không cần mạng, có thể không ngủ không nghỉ mà liên tục tăng ca, như một cái máy. Cô chưa tan làm, thư ký càng không dám đi, một khối lượng công việc như vậy cô gái nào chịu cho nổi? Các cô ấy với Giang Quân không giống nhau, các cô ấy muốn được âu yếm, muốn được yêu đương, muốn được kết hôn, muốn có em bé, mà những cái này đối với Giang Quân từ lâu đã là hy vọng xa vời. Giang Quân nhìn toàn bộ văn phòng của mình, đây là thiên hạ của cô, địa đồ của cô, nơi sinh hoạt trọng tâm nhất của cô, thật ra cô mới đúng là kẻ đáng thương, sinh hoạt có nhân gần như bằng không, xoay đi xoay lại chỉ có mấy thứ này.

Điện thoại vang lên, Giang Quân nhìn qua dãy số, là Viên Soát, tên này tìm cô vào lúc này là có chuyện gì?

"Cô bé, mấy giờ tan làm? Chúng ta về chung đi?"

Giang Quân giơ tay xem đồng hồ, trêu chọc nói: "Giờ này còn chưa tới giờ ăn trưa, GT dẹp tiệm rồi hả? Sao nhàn dữ vậy."

"Miệng quạ đen đừng có nói bậy, có Viên tiểu gia anh ở đây, GT nhất định sẽ làm ăn phát đạt, anh chỉ là muốn hỏi lại em... hôm nay là ngày gì?"

Giang Quân nghẹn cười trả lời: "Anh già tới ngốc rồi à, đã nói rồi, ngày 2 tháng 11, sao vậy?"

Điện thoại đầu bên kia im lặng một lát lại nói: "Hôm nay hình như có cái gì đó, cái gì vậy?"

Giang Quân che microphone lại, nhịn không cười cười ra tiếng.

"Em nghĩ cho kỹ lại đi." Viên Soái rõ ràng tâm trạng không tốt, lời nói mang theo chút oán khí.

Giang Quân không chọc hắn nữa: "Được rồi, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ăn sinh nhật. Chiều nay em được về sớm, anh ở nhà chờ em đi."

Hôm nay là sinh nhật 33 tuổi của Viên Soái, cũng là ngày kỷ niệm 22 năm bọn họ quen biết. 22 năm trước, Viên Soái được bà nội Giang Quân kết nghĩa kim lan nhận làm cháu trai, lần đầu tiên gặp Giang Quân. Khi đó Giang Quân 7 tuổi, Viên Soái 11 tuổi, đúng là những năm tháng "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai." (1)

- --

(1) Dịch thơ:

Chàng cởi ngựa tre chạy đến, chạy vòng quanh miệng giếng để ngắt ghẹo cành mai xanh. Chúng ta cùng lớn lên ở xứ Trường Can, hai đứa trẻ cùng ngây thơ trong trắng không úy kỵ gì cả!

Trường Can Hành - Lý Bạch.