Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 43: Cuộc Đua Tình Ái (4)



Giang Quân xụ mặt cười: "Đúng là gãy mất rồi, để em lấy gắn cho anh cái móc, không thì thay bằng con dao trong bếp cũng được, ngầu quá trời luôn, coi ai còn dám đánh nhau với anh."

"Em, em bắt nạt anh." Viên Soái giả vờ lấy tay che mặt lại, chạy về phòng ngủ, chưa được một lúc lại không nhịn được quay lại tìm cô, chống tay nói, "Anh muốn đi vệ sinh!"

Giang Quân chỉnh sửa lại những gì cần thiết cho thực đơn, bấm lại, không buồn ngẩng đầu lên nói: "Phê chuẩn, đi đi."

"Anh không có tay."

"Tay trái."

"Không quen, tay trái để ôm em rồi."

"Dùng chân."

"Chung Giang Quân." Viên Soái nghiến răng gọi.

Giang Quân giơ giơ thực đơn trong tay: "Từ hôm nay hãy gọi bà đây là nàng Dae Jang Geum."

Sáng sớm hôm sau, Viên Soái vừa đến văn phòng, thư ký đã đến thông báo với hắn, cô Lưu của ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã gọi đến mấy cuộc. Hắn bảo gọi lại, vừa mới nói tên, đầu dây bên kia đã hỏi liên tục.

"Anh đi đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại của em? Anh có ý gì đây? Qua cầu rút ván à?"

Lần đầu Viên Soái gặp cô gái này. Cô nàng có chút giống Giang Quân, đặc biệt là lúc làm nũng; tính tình cũng rất thẳng thắng, thích cái gì, không thích cái gì đều biểu hiện trên mặt. Nhưng càng tiếp xúc càng phát hiện ra cô nàng và Giang Quân về bản chất là khác nhau. Lưu Đan thẳng thắng là vì biết mình có chỗ dựa, không sợ trời không sợ đất. Đại đa số các cô tiểu thư nhà quyền thế đều như vậy, tương lai sự nghiệp đã được sắp xếp từ trước, làm một công chức trong một bộ phận quan trọng của nhà nước, mỗi ngày tới giờ thì đi làm hết giờ thì tan làm, có người nâng đỡ, có người theo đuổi, muốn cái gì chỉ cần mở miệng cái ngay lập tức có cả dàn người tranh nhau dâng lên ngay, chỉ cần không phạm sai lầm gì lớn trong công việc, quan hệ với người dưới có tệ đến đâu vẫn có thể thăng chức như thường. Cô nàng có thể thở dài vì những hoàn cảnh khó khăn trên TV, nhưng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giúp đỡ, bởi cô nàng cho rằng đây là định mệnh, giống như cuộc sống của cô nàng nhất định phải là một cuộc sống không lo không nghĩ. Cô nàng rất khinh thường những tấm gương phụ nữ kiên cường vướt khó, cảm thấy những người phụ nữ này nhất định là có dùng thủ đoạn gì đó không đàng hoàng, hoặc là tạm bợ lấy một người đàn ông nhưng thật ra chẳng phải đàn ông.

Viên Soái cảm thấy Lưu Đan như dây nho, còn hắn bị cô nàng coi như một cây đại thụ lớn để trèo lên. Nhà hắn có gốc quân đội, ông nội cùng bố đều là nhân vật có tiếng tăm, danh tiếng cũng nổi hơn cán bộ bình thường nhiều, cộng thêm nền tảng hắn bỏ công xây dựng bấy lâu nay, bất kể là về tiền tài hay địa vị với những người cùng hệ đều xuất sắc hơn nhiều, cũng chỉ có mỗi Giang Quân không xem hắn ra gì, còn từng chọc ghẹo nói: "Anh nói coi truyền thống cả nhà anh mấy đời đều làm tướng, sao thành ra bị hủy hết trong tay anh vậy nè? Còn nữ Viên Soái, hy vọng càng nhiều thật vọng càng nhiều nha. Sau này có con phải đặt tên là Cẩu Thặng Nhi* đại loại vậy, sau này còn có thể tiếp tục kế tục ông nội anh."

*kiểu đặt tên xấu xấu cho con để ma quỷ không để ý này nọ, để đứa nhỏ lớn lên khỏe mạnh.

"Có mỗi em coi anh như cọng cỏ đuôi chó." Viên Soái suy nghĩ đến ngẩn người, thấp giọng cười.

"Anh nói gì vậy? Anh đang ở với ai à?" Lưu Đan tức giận lớn tiếng nói.

"Cô Lưu có việc gì phiền nói thẳng, tôi phải đi họp." Viên Soái nhấp ngụm trà, ngón tay đau cả đêm, vốn đã không vui vẻ gì, còn phải nghe cô nàng lải nhải.

"Tối nay ăn cơm chung đi."

"Không có thời gian."

"Anh sao vậy, không phải nói là ăn cơm với bạn sao? Ăn với ai chẳng như nhau."

"Là ăn cơm với vợ, với lại, cô Lưu làm phiền cô tối đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, ảnh hưởng đến chúng tôi nghỉ ngơi."

"Viên Soái, anh đúng là tàn nhẫn, trở mặt không nhận người, anh coi tôi là cái gì?"

"Tôi đúng thật coi cô như một người bạn có thể hỗ trợ nhau, có công việc tốt đương nhiên là nghỉ tới cô trước, mọi chuyện đều như trước kia. Những khía cạnh khác thì cô đừng nhắc đến. Lưu Đan, tôi thì không sao, nhưng nếu muốn cùng nhau mất mặt thì đối với cô không tốt lắm đâu."

Bên đây Viên Soái đang bận đuổi Lưu Đan, bên kia Giang Quân cảm thấy mình thật không nhân tính với Du, tự nhiên lười biếng quá cũng không tốt, cũng nên sớm về công ty giúp này nọ. Người bên văn phòng Bắc Kinh nói với cô, các giấy tờ cần phê duyệt trình lên trụ sở chính ở ngân hàng Nhân dân Trung Hoa vẫn chưa được thụ lý. Đối với kết quả này, Giang Quân cũng không ngạc nhiên lắm.

"Không phải còn chưa tới 6 tháng sao?" Cô tính toán trong đầu, còn 2 tháng, cũng đủ thời gian rồi.

"Tới 6 tháng, nếu như vẫn không chịu thụ lý, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn, chỉ có thể chờ thêm một năm nữa." Người quản lý văn phòng đứng bên cạnh lo lắng nói, "Chỗ cô Lưu bên kia lúc trước vẫn còn tốt, gần đây không hiểu sao luôn thẳng thắng từ chối."

Giang Quân nhún vai: "Giấy tờ đều đã duyệt xong, cô nàng chẳng qua đang nhây thôi, không cần phải lo."

"Thật sao, chuyên này cô Lưu là nhân vật quan trọng á, có cần tôi hẹn cô thêm lần nữa không, hai người tự nói chuyện với nhau?"

Giang Quân có chút không kiên nhẫn: "Không phải đã có cô Phó rồi sao? Còn có cô Chính, giám đốc mà nhỉ? Cô ta muốn ngăn lại, cô ta dựa vào đâu mà ngăn lại? Nói với cô ta? Cách tốt nhất để đối phó với chướng ngại vật là xử lý nó."

Nếu đổi thành người khác, không có gì ngoài lợi ích hai bên, Giang Quân đương nhiên sẽ đối phó đàng hoàng với người ta. Còn đối với Lưu Đan, chắc là phải tính thêm nợ cũ.

Ngẫm lại mỗi lần cô nàng quấy rầy Viên Soái, Giang Quân liền thấy tức giận, ngày nào cũng gọi, ba ngày lại gặp một lần, coi cô vợ chính thức này chết rồi à!

"Quản lý của GT ở Trung Quốc cũng rất thân với cô ấy, còn có nguồn tin nói bọn họ đang yêu nhau, có chắc là không phải bọn họ phá rối không? Tính ra thì chỉ có mỗi chúng ta và GT đang triển khai kinh doanh nhân dân tệ ở Đại Lục." Một đồng nghiệp phụ trách nói.

"Juno, chuyện này tự cô để ý một chút." Du gần cả buổi không nói gì cuối cùng mở miệng.

"Được." Giang Quân nhanh chóng đáp ứng, việc này cho dù không kêu thì cô cũng làm.

"Bên cô Lưu, chúng ta vẫn nên đi gặp." Du còn chưa nói xong đã tiếng điện thoại của Giang Quân ngắt ngang, gã nhíu mày, ý bảo cô cứ tiếp điện thoại.

"Chủ tịch Nhậm, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?"

"Giang Quân, lúc này chỉ có em mới cứu được anh." Điên thoại bên kia Nhậm Quân chán nản nói, "Xảy ra chuyện rồi."

"Nói đi." Giang Quân ra phòng khỏi, tìm một góc hành lang không có người.

"Em còn nhớ Kiều Na không?"

"Sao vậy?" Trong lòng Giang Quân kinh ngạc, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Gần đây cô ta có đến tìm tôi, nhìn bộ dạng không được tốt lắm. Tôi cứ nghĩ đều là người quen nên giúp đỡ một chút, không nghĩ tới cô ta... cô ta..."

Giang Quân hừ khẽ một tiếng: "Chắc là anh giúp đỡ người ta lên giường luôn chứ gì? Bị chụp hay là bị quay lại?"

"Gì cũng có."

"Vậy anh tìm em làm gì? Chạy đi tự thú với vợ anh còn hơn, sau này cũng đừng mơ tới cái ghế chủ tịch nữa."

"Anh không tin người ngoài, nói thật chúng ta chỉ quen biết chứ không hề thân thiết, nhunge anh tin tưởng em với Viên Soái. Cô ta là bạn gái cũ của Viên Soái, cái này em cũng biết rồi. Anh vừa mới nói Viên Soái, nhưng hắn không chịu giúp anh."

Giang Quân cảm thấy vô cùng nực cười: "Anh muốn bọn em giúp thế nào? Tìm người xử lý cô ta hả?"

"Giúp anh khuyên Viên Soái ra mặt nói chuyện với cô ta được không?"

"Này ông anh, đầu óc của ông có bị chập ở đâu không vậy?"

"Sắp toang thật rồi, anh không còn cách nào khác, trái tim này cũng sắp muốn chết luôn rồi."

"Ừ, anh giết cái tính lăng nhăng của mình trước làtất cả đều ổn rồi, để em nghĩ cách."

"Làm ơn, bằng mọi cách hãy cứu anh."

"Nói gì với em cũng vô dụng, tự đi nói với con của anh đi." Giang Quân cúp máy, nhớ lại mấy gương mặt trẻ con nhỏ xíu lúc nào cũng gọi cô chị ơi, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Một gia đình tốt như vậy, sao có thể làm như vậy được?

Giang Quân trở lại văn phòng của mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng Du giận dữ mắng mấy người khác, trong lòng đột nhiên sợ hãi, sợ phải đối mặt với gã. Gò má gã đỏ ứng, bên khóe miệng vẫn còn vết thương do chuyện của ngày hôm qua, vậy mà thái độ của gã đối với cô vẫn vậy, giống như chưa từng có chuyện gì. Giang Quân cố gắng giữ cho bản thân bình thường hết sức, giả vờ như không biết gì cả, chỉ có trong lòng cô hiểu, đã có cái gì có thay đổi. Cô không còn là Juno của trước kia, mà Du cũng không còn là Du của trước đây nữa.

Cô trở lại văn phòng của mình, tập trung tinh thần xử lý công việc.

"Có thể vào không?" Du gõ cửa văn phòng Giang Quân.

Giang Quân tươi cười chào đón, còn đích thân rót trà cho gã: "Đừng có tức giận mãi, có chuyện gì thì cứ phân phó mấy người bọn tôi làm là được rồi."

"Em còn có thể làm cho tôi được mấy năm nữa đây?" Du nhận tách trà, để qua một bên, "Bao nhiêu người vậy mà không một ai dùng được."

"Chuyện ở Bắc Kinh tôi sẽ để ý, khi nào anh về Hong Kong?"

"Em muốn tôi về đến vậy à? Hay là em đang tính ngoài trừ chuyện công việc ra thì không còn dính dáng gì đến tôi nữa?" Du không đầu không đuôi cứ vậy mà hỏi.

Giang Quân ngẩn người trước thái độ của Du, người ta nói trái tim người phụ nữ như kim giữa đáy biển, nhưng mà suy nghĩ của gã đàn ông trước mặt này mới đúng là kim giữa đại dương mênh mông này: "Đang nói cái gì vậy!"

"Đừng có giả điên."

"Được rồi, tôi đúng là có nghĩ vậy, chuyện này đối với ai cũng tốt." Giang Quân nhìn đồng hồ, cách giờ hẹn đi mua sắm với Viên Soái còn khoảng một tiếng nữa, cô ngồi thẳng người lại, "Du, giữa bạn bè với người yêu tôi luôn chọn vế sau." Thấy gã không trả lời, Giang Quân tiếp tục nói: "Trong chữ Hán chữ "nhân" được viết bằng hai nét, cùng nhau chống đỡ, nương tựa lẫn nhau mới thành "nhân", nét nào dài hoặc ngắn đều không được. Từ nhỏ tôi đã quen biết Viên Soái, qua nhiều năm như vậy, tôi chắc chắn nét bút còn lại của tôi nhất định là Viên Soái, cũng chỉ có thế là anh ấy. Bất kể là không có kể nào hay chuyện gì mà chúng tôi không thể chịu được, cái bọn họ phá không phải là tình yêu của tôi, mà là cuộc đời tôi, anh có thể hiểu không?"

Ánh mắt Du buồn bả nói: "Hy vọng là vậy, nếu như vậy khiến em hạnh phúc thì tôi không còn gì để nói, nhưng không thể cứ cắt đứt toàn bộ giữa chúng ta như vậy."

"Nếu anh có thể đảm bảo không vì chuyện tình cảm mà xảy ra xung đột với hắn, vậy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Em nghĩ là tôi chọc hắn trước?"

"Du, bao nhiêu năm rồi, ít nhiều gì thì tôi cũng có hiểu anh một chút, anh không phải là người chủ động ra tay trước, nhưng anh nhất định là người ép anh ấy ra tay trước, sau đó sẽ dùng một lý do hợp tình hợp lý để đáp trả." Giang Quân có chút bất đắc dĩ nói, "Anh ấy làm anh bị thương, chuyện này tôi rất xinh lỗi, nhưng nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, vậy thì tôi cũng chỉ có thể chon rời khỏi anh, tôi không mong giữa người bạn mà tôi coi trọng lại xảy ra xung đột với người tôi yêu."

Du đứng lên, trên cao nhìn xuống cô, lời nói sắc bén: "Được, tạm thời tôi sẽ yên phận làm bạn em, nhưng nếu để tôi phát hiện hắn làm chuyện gì tổn thương đến em, vậy thì em cũng đừng trách tôi."

Giang Quân gật đầu: "Yên tâm đi, nếu như anh ấy bắt nạt tôi, tôi sẽ giết anh ấy trước."

Cô không biết mình có đủ nhẫn tâm giết Viên Soái không, nhưng trước mắt có hai người cô cần phải giải quyết trước.

Cô nhờ người phụ trách giúp hẹn gặp Lưu Đan của ngân hàng Nhân dân Trung Hoa.

"Hẹn gặp ở đâu? Có cần chuẩn bị quà biếu gì không?"

"Văn phòng, chính thức gặp mặt, có chuyện cần hỏi." Giang Quân cầm ví da bước ra ngoài, "Cô ta không có lý do để từ chối, càng sớm càng tốt."

- --

đạt chỉ tiêu 11 chương trước khi vô học lại:))

mấy chương còn lại thì ừm từ từ tính:))

chúc mọi người năm học mới vui vẻ:))

ps vẫn cần bạn edit phụ nhé, nên ai có hứng thú thì cứ hú tui~