Nước Pháp Và Anh

Chương 4: Hàng xóm?



Càng về trưa, thời tiết Tự Hải càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cái lạnh của buổi sớm mai cũng không còn lại là bao nhiêu, lâu lâu có chút gió tạt ngang qua thành phố mang theo hơi lạnh của mùa đông.

Trong một căn phòng nọ, có một bức tranh mang vẻ đẹp của Tự Hải những ngày cuối năm, có chút tĩnh lặng, có chút u buồn và cũng có chút gì đó hoài niệm đã thu hút sự chú ý của Mạn Nhu. Cô ấn tượng với bức tranh có tên "Đông về" ấy bởi cảnh trong đó không nơi nào khác là khu nhà cô đang sống. Mải đắm chìm vào nó mà cô không nhận ra có người đang gọi mình, Mạn Nhu giật mình quay lại.

"Đẹp đúng không? Chị có quen với tác giả của bức tranh này nên được tặng, đẹp quá đem đến đây treo cho mọi người cùng ngắm luôn"

Mạn Nhu có chút ngơ ngác, thấy thế người kia vội tiếp chuyện.

"À, quên nhỉ, giới thiệu với em chị là Tú Niêu, lớp mười hai a một, cũng là hội trưởng của câu lạc bộ nhiếp ảnh chúng ta. Chị chưa thấy em bao giờ nên đoán em là thành viên mới."

*Sau khi buổi lễ khai giảng diễn ra xong, mọi người ai về lớp nấy để sinh hoạt đầu năm. Mạn Nhu cũng không ngoại lệ, cô trở về lớp và chỗ ngồi quen thuộc lúc tựu trường. Để các bạn dễ dàng làm quen nhau và không có sự phân biệt bạn giỏi của từng tổ thì cô Lục Vi đã sắp xếp lại chỗ ngồi cho đồng đều và nghiễm nhiên chỗ ngồi của Mạn Nhu cũng có sự thay đổi, cô được giáo viên xếp ngồi bàn ba cạnh một bạn nữ khá xinh xắn dễ thương. Tính cách cả hai vừa hay rất dễ chơi và ôn hòa nên buổi đó đã làm quen với nhau, trước đó Mạn Nhu được cô bạn thân Ngữ Tịch giảng một khóa làm quen với bạn mới (dù cô không mấy bận tâm) nhưng nhờ đó mà cũng áp dụng được vài phần, cũng khá hữu ích. Trước đó một ngày, Mạn Nhu nhận được mail về thời gian, địa điểm họp câu lạc bộ nên sau khi sinh hoạt lớp cô liền đi tới nơi đã nhắc đến trong mail. Và rồi được chiêm ngưỡng bức tranh ấy...

"Ra là chị Tú Niêu, em nghe danh chị đã lâu, giờ mới được gặp chị, em là Tô Mạn Nhu, chị cứ gọi em là bạn Tô hoặc Nhu Nhu đều được ạ."

"Thấy được có người biết thưởng thức tranh mà lại đứng ngắm lâu như em chị khá bất ngờ và có ấn tượng về em."

Đang trò chuyện với Mạn Nhu thì có người chạy tới nói gì đó với Tú Niêu, cả hai đành dừng cuộc trò chuyện tại đây để họp câu lạc bộ đầu năm.

- Sơ lược về câu lạc bộ nhiếp ảnh: Tú Niêu là hội trưởng (đã làm được hai năm), chức vụ hội phó hiện tại do Trần Minh lớp mười một a ba đảm nhiệm. Hiện tại câu lạc bộ bao gồm ba mươi hai thành viên (trong đó có bảy thành viên mới). Phòng C2 của dãy phụ cạnh dãy chính lớn đằng trước được nhà trường cho phép là nơi sinh hoạt riêng của câu lạc bộ nhiếp ảnh, căn phòng được Tú Niêu cùng những thành viên khác bày trí và sắp xếp rất đẹp.

"Hôm nay mình muốn họp câu lạc bộ, trước là để các thành viên mới có cơ hội tiếp xúc làm quen với mọi người, sau là cũng muốn phổ biến cho các em mới vào những điều luật nho nhỏ để xây dựng một câu lạc bộ lành mạnh và vững bền. Hôm nay có vài bạn bận nên câu lạc bộ hiện tại vẫn chưa đủ thành viên, nhưng không sao, chúng ta sẽ làm quen với những bạn ấy vào một dịp gần nhất nha."

...

Buổi lễ giới thiệu thành viên mới của câu lạc bộ nhiếp ảnh diễn ra một cách suôn sẻ. Mạn Nhu cảm thấy từng người trong câu lạc bộ đều rất đam mê và tâm huyết với việc chụp ảnh, cô cũng được xem qua một số bức ảnh của các thành viên câu lạc bộ. Khi về nhà, Tú Niêu đã thêm cô vào nhóm chat riêng của câu lạc bộ. Sau khi thấy được thông báo mình đã vô nhóm chat, cô tiện tay ấn xem từng thành viên trong đó. Bỗng Mạn Nhu dừng tay lại trước một ních có tên 'Call my name'. Ban đầu cô còn tưởng đây là ai đó học chung lớp với cô nhưng hóa ra không phải vì trong lớp mười a hai chỉ có một mình cô là tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cũng không để tâm nhiều, Mạn Nhu thoát ra khỏi những dòng nghi vấn đang chạy trong đầu, cô ấn kết bạn với từng người của câu lạc bộ. Vì sáng giờ phải hoạt động nhiều khiến cô mệt lả người, cô nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi có tiếng gọi cửa vang lên Mạn Nhu mới sực tỉnh giấc. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình để xem mấy giờ. Đã sáu giờ tối rồi sao? Mới ngủ mà thời gian trôi nhanh quá. Thấy bên ngoài có tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó, Mạn Nhu chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi bước ra ngoài. Thấy cô, bà Mẫn Hoa liền gọi.

"Ây, chịu dậy rồi đó hả? Con cầm hộp đồ ăn này qua cho nhà ông bà Trương đi."

"Vừa nãy ai tới vậy mẹ?"

"Người giao ga tới, nhà mình hết ga nên mẹ gọi họ."

"Mà giờ này ông bà Trương đang ở quán mì, sao mẹ bảo con đem qua nhà ông bà."

Như nhớ ra là mình đã quên nói gì đó với con gái, bà Mẫn Hoa vỗ tay cái đốp.

"Phải rồi, mẹ quên nói với con. Con biết thằng bé Viết Ngôn gì đó không, cháu trai em gái bà Trương ấy. Thằng bé từ hôm nay chuyển về sống ở nhà ông bà Trương, chắc là để tiện đi học hay chăm sóc ông bà gì đó.". Truyện Đông Phương

Sợ nghe không rõ, Mạn Nhu liền hỏi lại mẹ.

"Thằng bé ấy cùng tuổi với con thì phải? Nay giọn đồ qua, nhiều việc phải làm nên thằng bé không thể nấu ăn, cũng không qua tiệm mì được. Bà Trương nhờ mẹ nấu thêm một phần cho Ngôn Ngôn. Con đem qua nhanh kẻo đồ ăn nguội mất ngon, xong thì về ăn cơm."

Cô vẫn không tin vào tai mình, đứng khựng lại vài giây, loát lại những gì nãy giờ mẹ cô nói. Hm... không sao, hiếm lắm trong khu này mới có một thanh niên nhìn đẹp trai mà lại bằng tuổi mình đến sống. Nghĩ thế, Mạn Nhu liền nở một nụ cười có phần gượng gạo đi qua nhà ông bà Trương. Tới nơi thấy cửa mở toang, có những hộp giấy cỡ lớn được xếp gọn bên cạnh lối ra vào, cô liền ngó vào trong xem có ai không. Đột nhiên ở ngay đằng sau cô, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Làm gì mà rình rập nhà người khác như trộm vậy?"

Mạn Nhu giật mình quay lại phía sau, tim cô đập loạn nhịp như thể mình đang lén lút làm điều xấu xa nào đó. Hai ánh mắt lúc bấy giờ chạm nhau. Là Viết Ngôn, nhưng mà khoảng cách này quá gần chăng, đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc gần với cậu bạn này như thế. Bầu không khí bỗng chốc im lặng chừng vài giây. Thấy tình thế không ổn, cô liền lên tiếng.

"Đồ ăn. Bà Trương nhờ mẹ tôi nấu ăn mang qua đây cho cậu."

Vừa nói, Mạn Nhu liền giơ đồ trong tay cô trước mặt Lăng Viết Ngôn, anh không nói gì mà cầm lấy hộp đồ ăn.

"Cậu... cần tôi giúp gì không? Thấy còn nhiều thứ cần sắp xếp như thế này chắc một mình cậu không xong nổi trong hôm nay đâu."

"Ai nói tôi làm một mình?"

Vừa dứt lời, từ trong nhà bước ra thêm một người nữa. Thấy Mạn Nhu, người đó lên tiếng.

"Ô chào nha, tôi là Trương Hách, người yêu ngàn năm không thể bỏ của Lăng Viết Ngôn. Nghe câu ta bảo lát có người tới, nên tôi trực chờ nãy giờ, mà không ngờ mệt quá ngủ quên. Mong cô nương đây thứ lỗi."

"Ai là người yêu ngàn năm không bỏ của cậu. Có tin tôi đuổi về không?"

"Ấy thôi, đùa chút mà. Bạn thân, bạn thân được chưa ông nội. À, không biết cô gái đứng trước mặt tôi đây có thể xưng tên tuổi được không nhỉ?"

Nãy giờ đi từ giật mình đến bất ngờ, Mạn Nhu cũng quên mất là người ta vừa làm quen với mình. Cô vội cười nói.

"Tôi là Tô Mạn Nhu, lớp mười. Gọi bạn Tô hay Nhu Nhu đều được. Tôi nghe lời mẹ đem cơm đến. Nếu bạn Lăng đây đã có người phụ thì chắc là giờ tôi phải về."

"Vậy ra chúng ta bằng tuổi nhau. Bạn Nhu về cẩn thận, sau có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó coi như kết thân làm bạn nha."

Mạn Nhu vội vàng chào tạm biệt hai người rồi ngại ngùng chạy về nhà. Sau khi cô đã rời đi, Trương Hách chép miệng.

"Cô bạn hàng xóm sao, cuộc đời cậu về sau chắc sẽ thú vị hơn tôi rồi. Tôi chuẩn bị suy diễn ra hàng trăm câu chuyện ngôn tình rồi đây."

"Đừng nói nhảm nữa, hôm nay giọn không xong tôi cạo đầu cậu."

"Được rồi được rồi, có Trương Hách tôi ở đây giúp cậu thì việc gì cũng xong."

- Trương Hách là bạn thân từ thuở nhỏ của Lăng Viết Ngôn. Hai người này có tính cách trái ngược nhau, trong khi Viết Ngôn an tĩnh, điềm đạm, có phần lạnh lùng thì Trương Hách lại là một người vô cùng thân thiện và cởi mở. Trương Hách được Viết Ngôn đặt cho biệt danh là 'ồn ào', qua đó cũng có thể thấy anh ta là người như thế nào.