[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 13: Quái vật nam tân cương



Đây là câu chuyện được kể lại bởi một ông tài xế lái xe đường dài, người đã chạy xe mười mấy năm ở Tân Cương*.

(Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc với diện tích lên tới 1,6 triệu km², có biên giới với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Tân Cương có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Quốc.)

Khi ông còn trẻ, họ đều gọi ông là anh Quang, sau này về già rồi, thì họ kêu ông là ông hói.

Lúc tôi quen biết ông, ông vẫn còn là anh Quang.

Anh Quang lái đường dài bên Nam Tân Cương cũng mười mấy năm rồi, cũng gặp không ít chuyện kỳ lạ quái gở, nào là quỷ đả tường*, động vật chắn xe, rồi những trùng trùng lớp lớp người chết dưới tầng băng lớn...

(Quỷ đả tường: nghĩa là mình vẫn cảm thấy mình đi bình thường nhưng thật ra cứ lòng vòng chỉ một nơi, nói đơn giản là bị ma dắt hoặc ma ngáng đường đó má ôiiiii)

Nhưng theo lời của anh kể lại, cái đáng sợ nhất, đó là vào đêm đầu tiên anh lái xe đi Nam Tân Cương.

Ừm, đáng sợ thật!!!

Đó là vào năm 80 90 gì đấy, lái xe đường dài là một công việc dễ sống nhất, kiếm được nhiều tiền, lại nhẹ nhàng, được chạy từ nam ra bắc, gặp nhiều tình huống, trong bụng đương nhiên cũng có rất nhiều câu chuyện rồi.

Nhất là những bác tài xế già hay lái ban đêm, chạy tới Biên Cương rồi chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, lúc nào cũng không bao giờ có một bóng người trên đoạn đường khô khốc ấy, cho nên rất hay xảy ra những chuyện dị thường.

Chuyện của thời xửa xưa rồi, tôi có quen một cô bạn gái, là người Tứ Xuyên - Nhã An.

Nhã An có Tam Nhã, Nhã Vũ, Nhã Ngư và Nhã Nữ. Nhã Vũ tức là đất địa nơi đó nước mưa nhiều, sương mù bao quanh, giống như Giang Nam vậy. Những nơi như vậy rất dễ có được các mỹ nữ, ít ra nắng, da trắng hồng.

Cái nơi như Nhã An ấy, đất địa thuộc Tứ Xuyên - Tây Tạng, có rất nhiều cô nương sinh ra được lai giữa Tây Tạng và người Hán, không chỉ có sự hào sảng của người Tây Tạng mà còn có nét dịu dàng của người Hán, trầm lặng và mê hoặc, cảm giác có chút giống như công chúa Đan Châu trong 《Hồng Hà Khúc》* vậy.

( 《红河谷》中丹珠 search Thung Lũng Sông Hồng sẽ biết nhé!)

Tôi lúc đó thì ở Thành Đô, cũng không có tiền là mấy, nên chẳng có cách nào đi Nhã An thường xuyên cả, cho nên bạn gái tôi đã nghĩ ra một cách.

Ở Nhã An có một loại cá tên là “Nhã Ngư”, con cá trông như loài cá chép vảy mỏng, hình dáng béo núc, thịt thà căng mọng, điều đáng kinh ngạc nhất là nó có một cây xương trên đầu, nhìn như một thanh kiếm đang hướng lên trời vậy.

(雅鱼宝剑 dành cho ai muốn biết về loại cá này, xem hình chẳng như trong tưởng tượng, cứ tưởng nó u đầu như cá la hán không đó, ai nhè là cây xương hình kiếm đó giấu ngay trong đầu mới ghê chứ lị ==’)

Cây xương cá hình kiếm này dùng để đuổi tà, tài xế nào lái xe đêm cũng đều thích nó cả, có tốn bao nhiêu đi nữa cũng phải treo ở trong xe một cái.

Cho nên cứ mỗi lần tôi đến Nhã An, đều là đi xe miễn phí cả, đợi đến khi tới Nhã An rồi, bạn gái tôi sẽ đến đầu ngõ đợi tôi trước, trong tay cô luôn cầm một cây kiếm xương dài bằng bàn tay.

Lúc đó tôi còn trẻ, căn bản là không hiểu được ý nghĩa của cây kiếm xương đó là như nào, cũng không rõ thân phận của bạn gái tôi ra sao, cho nên vô lo vô nghĩ, như vậy mới vui vẻ qua ngày được chứ.

Dù sao thì mình cũng còn trẻ...

Aizz, thời niên thiếu thật tốt biết bao!!!

Thôi thôi, trở về với câu chuyện của anh tài xế nhá!

Lúc đấy, xe mà tôi đón là chuyến xe đêm, tài xe là lão Quang, người lái đường dài thâm niên, hai người chúng tôi vừa hút thuốc, vừa trò chuyện cùng nhau, anh kể cho tôi nghe vài chuyện mà trước đó anh lái đường dài ở Nam Tân Cương.

Anh bảo với tôi là: “Lúc tôi còn nhỏ, không thích học hành, trung học vẫn chưa học xong, thì đã theo họ hàng đi xe đường dài rồi.

Khi đấy á, đi đường dài thì thật sự rất dài, vận chuyển máy xúc vào Tân Cương, vận chuyển dứa từ Hải Nam, đến Tây Sơn kéo than, thời đấy thì đường phố vắng, công an giao thông cũng ít, khắp trời bao la, chuyện quái quỷ gì trên đời đều có cả.

Bên chúng tôi là các bác tài thâm niên thường hay chạy đường trường, sợ nhất là những ngày sương mù dày đặc, nhất là ngày sương dày khi đang chạy trong những núi lớn, giống như chúng tôi vậy, cơ hồ là 10 lần hết 9 gần gặp phải ba cái tà ma, gì mà bị quỷ đả tường, đám cưới ma, âm binh mượn đường đồ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe qua, thậm chí là gặp phải.

Nhưng mà cái kinh dị nhất, không phải là quỷ, nhưng mà quỷ còn phải sợ nó nữa là!!"

Tôi nhịn không được liền chen miệng vào: "Nó là cái gì vậy?"

Lão Quang đáp: "Cái này á hả, tôi cũng chỉ đụng phải một lần. Đó là chuyện của mười mấy năm trước rồi, lúc đó là tôi đi theo một ông tài xế già đến Tân Cương giao máy xúc, lái bằng chiếc container đầu kéo lớn đấy.

Xe đó á, hầy... Được cầm lái thì đã biết bao nhiêu luôn đó!

Lúc đấy tôi cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, lần đầu tiên được ngồi xe lớn như vậy, trong lòng vừa phấn kích, vừa lo lắng.

Là cậu không biết thôi, chứ Nam Tân Cương và Bắc Tân Cương là hai nơi không giống nhau đâu, Bắc Tân Cương là thảo nguyên, hồ suối, rừng trúc, dưa gang, rượu sữa ngựa. Nam Tân Cương thì không được như vậy, xung quanh đều là những tảng đá, núi hoang, sa mạc khô khốc, thường xuyên không thấy được một sinh vật sống hơn mấy ngày liền, như vậy thì có thể khiến cho người ta bức tới phát điên.

Điều khủng khiếp hơn đó chính là, nơi mà chúng tôi đi tới, là huyện thành phía Nam của Nam Tân Cương, giáp lấy núi Côn Lôn, còn là khu Ali không có một bóng người.

Có một bộ phim thời xưa, <Khách đến từ núi Băng Sơn>, cái người culi có đôi mắt to nhất tên A Y chính là người ở khu đó.

Cũng may bác tài xế chở tôi là người có kinh nghiệm, ông ấy họ Bạch, tôi gọi ông là Bạch sư phụ.

Bạch sư phụ là lính lái xe bên khu vực Nam Tân Cương được 20 năm rồi đấy, ông chuyên gửi đồ tiếp tế đến đồn núi Côn Lôn.

Núi Côn Lôn là cái nơi gì chứ, đó là đạo trường của Tây Vương Mẫu*, là nơi người phàm có thể ở lâu được sao?

(Tây Vương Mẫu Nương Nương trên gg sẽ có đủ thông tin nhé!)

Các phản ứng cao nguyên, cao hàn, âm 30 mấy độ, hồ băng lớn, tuyết lở, các trận đại phong, thiếu oxy, ma quái, ba cái trò tà môn đều có đủ cả!

Bạch sư phụ nói, có lần ông đi qua tầng băng lớn bị nứt, xe thì bị tắt máy, lúc sửa xe thấy miếng băng lớn phía dưới trong đó chằng chịt toàn là người chết không!!!

Là người chết thật luôn đó!

Những người đó mặc trên người bộ đồ lính cũ, một người dựa sát một người, như là đang ngủ vậy, thần thái an nhàn, đội hình còn là ngay ngắn nữa chứ, giống như là một quân doanh đột nhiên bị đóng băng vậy, nhìn khủng khiếp thật sự.

Ông không rành những người đó là binh lính ở đâu, sau này nghe người khác kể lại, họ bảo những quân phục đó của lính cách mạng.

Quân cách mạng thì làm sao mà đi đến núi Côn Lôn, lại vì sao mà chết tập thể ở đó được?

Không một ai biết chuyện đó cả.

Về sau Bạch sư phụ mỗi lần lái xe qua khúc tảng băng lớn kia, đều ngừng xe lại, châm mấy điếu thuốc ở đó, ông luôn cảm thấy rằng những người ở đó đang bảo vệ vật gì vậy, giống như là đang nhìn chằm chằm vào mình."

Anh Quang nói: "Tôi á, thời đó rất là sùng bái Bạch sư phụ, trên đường đi không ít lần tôi mồi thuốc, mời rượu ông, lúc tâm tình ông vui, thì cũng chỉ dạy tôi một số việc cấm kỵ khi lái xe đêm.

- Nếu như trên đường có gặp phải động vật, thì nhanh chóng rải ít tiền xuống đường, đây không hẳn là chuyện xấu, đó có thể cứu được mình một mạng, còn được gọi là nộp tiền mua mạng. (Như là của đi thay người vậy, đóng tiền thuế cho cái mạng của mình)

- Gặp phải quỷ đả tường, đây cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cũng phải dừng xe, đừng lái về phía trước nữa, vì phía trước có thể là vực thẳm, ngõ cụt, ma đói, đây cũng là đang cứu mạng của mình đấy.

- Đáng sợ nhất là quỷ xa lộ*, chính là vốn dĩ chỉ có một con đường lớn, đột nhiên xuất hiện hai ngã rẽ, loại này là muốn lấy mạng nên phải lập tức dừng xe, có chết cũng không nên chạy tiếp nữa.

(Quỷ xa lộ: người chết vì tai nạn giao thông trên đường tạo thành)

Dựa theo cách nói của Bạch sư phụ, thì đa phần bọn ma ngáng đường đều là ma hiền, là cứu người đấy, có khi thậm chí là do tổ tiên hiển linh, đang bảo vệ mình.

Quỷ xa lộ thì đều là ác ma, bọn nó đều dùng thuật che mắt, để cho bạn chọn giữa 2 ngã. Bạn nghĩ bạn sẽ có một nửa cơ hội sống sót sao?

Tôi nghĩ, thật ra hai ngã đó đều là vực thẳm và vách đá, xe chạy ngã nào cũng có chuyện."

Anh Quang cũng cảm khái: "Nói ra thì cũng lạ, tôi lái xe bao nhiêu năm nay, nhiều khi sẽ đi qua một số nơi, những nơi đó cứ 2 3 ngày thì lại có chuyện.

Mà nguyên nhân tai nạn đều như nhau, một con đường vừa rộng vừa sáng, vậy mà tài xế cứ lủi vô con hẻm nhỏ phía bên vách núi để chạy, ấy là gặp phải quỷ xa lộ rồi.

Nhưng mà dựa theo cách nói của Bạch sư phụ, cái đáng sợ nhất chính là quái vật lên xe, mà cái đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ông không nói với tôi, chỉ nói là nếu vạn nhất đụng phải, căn bản là cửu tử nhất sinh rồi."

Anh Quang nói: "Con mẹ nó ấy vậy mà xui đến nỗi, lần đầu tiên lái xe, thì bị anh đụng phải rồi!!!"

Anh kể là: "Lúc đó, tôi và Bạch sư phụ đã đến địa phận của Nam Tân Cương, xung quanh đều là núi hoang, sa mạc, chiếc xe chạy dọc theo núi lớn, sa mạc chỉ có một đường thẳng, khô khốc đến nỗi khiến người muốn treo cổ.

Lúc mới đầu, tôi lái buổi sáng, Bạch sư phụ lái ban đêm. Sau trên đường mấy ngày cũng không thấy một bóng xe nào, nên tôi và Bạch sư phụ đã thay ca, tôi bắt đầu lái ban đêm.

Bạch sư phụ dặn dò tôi, nếu như có cái gì đó không ổn, thì lập tức kêu ông dậy, chỗ này nó linh lắm, chỉ cần không cẩn thận thì chúng ta sẽ không ra được đâu.

Bạch sư phụ nói không sai tí nào, vào Nam Cương ngày thứ 3, thì tôi đụng phải tà rồi.

Bây giờ nghĩ lại, lái xe đêm ở Nam Tân Cương cũng đặc biệt lắm.

Khí hậu rất trong lành, một mặt trăng treo cao cao trên trời, nhiều ngôi sao to to, thật sạch sẽ, thật rõ ràng.

Sa mạc Gobi phủ đầy ánh trăng, trên mặt cát, trên núi hoang, đều phủ đầy từng lớp từng lớp băng, trong như thủy tinh vậy, khiến người nhìn vào thật cảm động, rất muốn rơi lệ.

Ừm.... Chính là cảm động đấy!

Có đôi khi bên phục địa sa mạc đột nhiên lóe lên ánh đèn lớn, còn có thứ giống như pháo hoa vậy, cả ngọn núi sáng như ban ngày, nhưng mà nhìn thì thấy ngọn núi đó chỉ là một núi hoang bình thường, vậy thì đống pháo hoa này từ đâu mà có?

Bạch sư phụ mới bảo là: Đây đều là những bộ đội bí mật của Trung Quốc, trong các dãy núi sâu đều có cơ địa, đây là bí mật làm thí nghiệm, khi quen rồi thì tốt.

Ông còn nói là, Nam Tân Cương có một số nơi đang nhốt giữ một vài con quái vật, có đôi lúc sẽ xảy ra vấn đề, những pháo lửa đó là dùng để đánh quái vật đấy.

Tôi vốn dĩ tưởng ông nói điêu thôi, nhưng không ngờ tôi thật sự gặp phải.

Buổi đêm ngày thứ 3, tôi đang lái xe như thường, trên trời đột nhiên sương mù phủ xuống.

Dựa theo cái loại đất địa khô khốc cực cùng như Nam Tân Cương, thì rất hiếm khi thấy sương mù, tôi nhớ lúc đó tôi còn xem qua tin tức trên báo, nói là Tháp Lý Mộc bồn địa* kế bên có một huyện thành phủ đầy sương mù, đây là chuyện lạ hiếm có trong 50 năm qua.

(Tháp Lý Mộc bồn địa: là một trong số các lòng chảo khép kín lớn nhất trên thế giới có diện tích bề mặt khoảng 400.000 km², nằm giữa vài dãy núi trong Khu tự trị Nam Tân Cương ở miền viễn tây Trung Quốc)

Cũng đỡ là sương mù không lớn, trên đường căn bản là không có, cho nên cũng chẳng để tâm về chuyện này.

Lái được một hồi, tôi đột nhiên phát hiện ra trong sương mù có thêm một cái bóng đen, dùng đèn pha soi thử, trước mặt cư nhiên là một chiếc xe khác, đang chầm chậm lái trong dải sương mù!

Tôi hào hứng cực, làm gì từng thấy bóng người nào trong hoang mạc trên đất Nam Tân Cương bao giờ, không thể nào lý giải được cái cảm giác lái xe trên cái sa mạc lớn tận mấy ngày mấy đêm, đến nỗi người đều không nhìn được một bóng. (đừng nói người, nhiều khi đến một nhánh cây cũng không thấy nữa là!)

Tôi cố gắng bấm kèn vài cái, lại từ từ tăng tốc, muốn vượt lên xe đó để chào hỏi một tiếng!

Xe bắt đầu lái gần hơn, mơ mơ màng màng nhìn thấy, phía trước là một chiếc Jeep Bắc Kinh cũ nát.

Tân Cương lúc ấy, đây tuyệt đối là loại thiết bị hạng nhất, có thể là một nhóm thăm dò địa chất hoặc là một nhóm thăm dò dầu khí đã trang bị chiếc xe này.

Nhưng không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy chiếc xe đó có gì không ổn, nhưng lại không biết nói như nào mới phải.

Cũng không biết từ khi nào, Bạch sư phụ đã tỉnh dậy, ông mặc áo vào, ngậm trong miệng điếu thuốc, quẹt lửa, nhìn tôi với vẻ mặt không biểu cảm nói: Tiểu Quang, dừng xe đi, không thôi là mình chết chùm đấy.

Tôi giật mình liền hỏi: Hả? Sao vậy!?

Bạch sư phụ mới nói: Xe đó không mở đèn.

Lúc này tôi mới nghĩ lại, chiếc xe này hỏi sao nhìn thấy nó có gì đó không ổn, thì ra là không có mở đèn xe! Đêm khuya mịt mù như vậy mà không mở đèn xe, bộ muốn chết hay sao vậy trời!?

Tôi còn không dám tin vào mắt mình, nói: Có phải là do họ thấy đêm nay trăng sáng, nên đã không mở đèn không?

Bạch sư phụ lại thở dài nói: Tiểu Quang, cậu mở đèn lớn đi, soi chuẩn cái đuôi xe ở phía trước, nhìn kỹ nó, trên đó có gì?

Tôi bán tín bán nghi, mở to đèn xe, soi lên phía đuôi xe, lúc đó tôi thật sự điếng cả người.

Cái chỗ vốn để bánh xe dự phòng của chiếc Jeep, phía trên đang có con gì nằm dài như con mèo lớn vậy, vì khoảng cách xa, nên nhìn không rõ vật đó là gì.

Cả thân hình con đó đang nằm thẳng thừng ở kính cửa sổ phía sau, như là chăm chú nhìn cái gì trong xe vậy, lúc này nó xoay đầu nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.

Tuy là chúng tôi cách chiếc xe đó khá xa, trong dải sương mù nhìn không được rõ lắm, nhưng khi con vật đó quay đầu nhìn một cái về phía chúng tôi, tôi cảm thấy nó dường như có thể nhìn thấu được trong lòng tôi nghĩ gì vậy, nhìn đến nỗi tim tôi cũng lạnh băng theo, liền không tự chủ phanh xe lại, phải tận hồi lâu mới bắt đầu ấm người.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy chiếc xe đó từ từ rời khỏi đường lớn, chầm chậm chạy về phía sa mạc Gobi hoang vắng, nhìn lên chẳng thấy một chút hơi người nào, cứ như vậy mà mất hút bóng dáng trước mặt chúng tôi."

Anh Quang nói tới khúc này, khiến tôi kích động tới đỏ mặt tía tai, vừa kích thích vừa thấy sợ, tôi hỏi: “Vậy, anh Quang, hai người lúc đó cuối cùng là gặp phải thứ gì vậy?”

Lão Quang nói: “Sau này tôi hỏi Bạch sư phụ, ông bảo đó là một lão hồ ly, không biết chui lên xe từ khi nào, người trên xe ấy không sống qua đêm đó được đâu, mình còn đi theo nó, khéo thì mất luôn cái mạng nhỏ này.”

Tôi lại hỏi: “Vậy hồ ly lên xe lại là ý gì vậy anh?”

Lão Quang đáp: “Con hồ ly này thành tinh rồi, muốn tiếp tục tu luyện, thì phải mượn thân thể con người để sử dụng.”

“Cậu xem chiếc xe đó là người đang lái, thực ra lại bị con hồ ly đó khống chế mất rồi, nó sẽ dắt người này đi đến bên sa mạc Gobi. Đợi đến nơi đó rồi, thì nó sẽ triệt để khống chế được người này, vậy thì trên thế giới này, sẽ không còn thấy người trong xe đó nữa.”

Da đầu tôi lúc đó như co lại: “Vậy anh Quang, con hồ ly đó khống chế người là để chi vậy?”

Anh ta nhìn tôi, cười như không cười đáp: “Hồ ly khống chế người, thì là muốn thành người chứ gì nữa!”

Anh nói: “Cậu có từng chú ý đến, có một số người nhìn rất giống động vật, có người làu bàu như con vịt, có người một mặt ma mị như hồ ly, còn có người tà ác tàn nhẫn như sói.”

Anh lại một lần nữa cảm khái: "Cậu nghĩ là cậu gặp qua những người như vậy, đó thật sự là người sao?"

Xe đến Nhã An, anh ta cũng xuống để hút thuốc, nhìn thấy bạn gái tôi cho anh một cây kiếm xương cá, anh chợt hoảng hốt, kiên quyết không nhận.

Trước khi đi, anh vỗ vỗ vai tôi, đưa tôi số điện thoại của anh ấy, dùng câu nói đầy ẩn ý, kêu tôi sau này có gặp phải chuyện gì thì có thể gọi cho anh ta.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vậy, liền tùy tiện đáp một tiếng cho xong, xem như không có chuyện gì.

Sau này, tôi thật sự gặp phải một chút chuyện gay go, nên đã liên lạc cho anh ấy lần nữa, đó lại là một câu chuyện khác rồi.

Về sau, tôi cũng vì một số lý do, nên đã cùng Nhã Nữ rời xa nhau rồi.

Ở đây nói rời xa nhau chứ không phải là chia tay, là vì liên quan đến câu chuyện của cô, phi thường chi uẩn khúc, ly kỳ, không thể nào dùng hai từ "chia tay" là kết thúc được.

Câu chuyện về cô ấy, nếu như tôi viết ra, mọi người chắc chắn sẽ nhận định tôi viết truyện bừa bãi, cho nên tôi sẽ không viết.

Năm 2013, Nhã An động đất lớn, tôi có gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm, cô ấy của lúc đó, đã trở thành một người khác rồi, hoặc có thể nói… không thể gọi bằng từ "người" nữa.

Cứ như vậy, Nhã An đã trở thành một nơi thương tâm của tôi, tôi cũng không về đó thêm lần nào nữa.

Chẳng qua, ngẫu nhiên trong lúc đêm thanh tĩnh lặng, cũng sẽ nghĩ về cô gái cầm cây kiếm xương cá đang chờ tôi trong đêm đông giá rét, nhớ đến lão Quang cười như không cười nói cái câu: "Cậu tưởng cậu gặp những người như vậy, đó thật sự là người sao?"

Có phần tiếp theo!!