[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 73: Cao Nhân Tại Dân Gian



Hôm nay nói về các vị huyền học gia* mà tôi quen biết nha.

(Huyền học là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia.)

Tôi thì quen biết nhiều nhân sĩ huyền học lắm, giống như Mã đạo nhân trong tập tu tiên, ông thầy xem tướng Hoàng sư phụ, cao nhân dân gian Cốc sư phụ trong hung trạch, ông thầy coi bói dưới núi Nga Mi - Mông tiên sinh chẳng hạn…

Thật ra thì những vấn đề liên quan đến huyền học, khi mà mình đã tìm hiểu nhiều hơn về nó, thì cũng không có gì cao thâm khó đoán cả, nó cũng được xem như là một môn để học tập hoặc còn được xem là một cái nghề, giống như có người thì làm nghề nhà giáo, người thì làm thợ mộc, người thì lập trình viên, người thì làm bác sĩ, nó cũng chả khác gì mấy đâu, không giống như mọi người nghĩ nó rất thần bí hay ảo diệu đến mức như vậy.

Một số người nghiên cứu về bát quái, thì nó cũng như mình đang giải đề toán học, tương tự như những phương trình, rất phức tạp và cần nhiều phép tính. Một số người đọc Chu Dịch, thì cũng đang đọc truyện vậy, ngón tay bấm quẻ, cử trọng nhược khinh*, thú vị lắm chứ.

(Chu Dịch: là bộ kỳ thư thiên cổ, nó đứng đầu lục kinh, gốc của quần nghệ, đại bản doanh của học thuyết m Dương.)

(Cử trọng nhược khinh: chỉ người có tài lực siêu việt, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng.)

Kỳ thực thì ở dân gian còn tồn tại rất nhiều loại huyền học, không thần bí cũng không ảo diệu, có rất nhiều người dùng cả đời để nghiên cứu, càng có nhiều người đang âm thầm bảo vệ thôn làng, bảo vệ nhân gian, họ cống hiến hết tất cả những gì họ có được, bạn sẽ nhận ra rằng, càng là cao nhân thì càng khiêm tốn, ngược lại những đại sư môn khoa chiêng múa trống như vậy mới là khả nghi đấy.

Nghĩ kỹ lại thì… không chỉ là môn huyền học, bất cứ ngành nghề nào cũng na ná nhau thôi.

Cuối năm rồi nhé, các thành phần du đãng lại chuẩn bị đi hành nghề, nên mọi người cũng cẩn thận cảnh giác đi nhen, lúc trước có kể rất nhiều về vấn đề làm sao phân biệt tà giáo, làm sao phân biệt được tăng nhân thật giả các loại, mọi người có thể tham khảo và đọc lại những chương đó nhé.

Rồi, thôi thì hôm nay kể về một nhân sĩ huyền học tại dân gian đi.

Mấy ngày trước tôi vừa gặp và trò chuyện với người sáng lập của một công ty giải trí kì lân* tại Tô Châu.

(*kì lân - unicorn: thuật ngữ trong tài chính chỉ một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD.)

Anh chàng này thì lợi hại lắm đấy, sau năm 90, tuy tuổi còn trẻ nhưng gia tài đã hơn hàng tỷ rồi, mà những ngành nghề khác anh đầu tư cũng rất thành công, nói ra thì tôi hổ thẹn thật sự.

Rôm rả một hồi thì chúng tôi cùng nói về vấn đề khởi nghiệp, biểu hiện của anh cũng tỏ ra phật hệ lắm, nói sao ta? Kiểu như vạn sự tuỳ duyên ấy, chủ yếu là anh cảm thấy sự cố gắng của bản thân là quan trọng nhất, kế đó thì là cái số của mình.

Cũng đúng thật, tôi gặp qua không ít khởi nghiệp gia, đối ngoại thì toàn qua loa nào là đều nhờ mình theo kịp với thời đại, rồi nào là cảm ơn tổ quốc đã đề cử, rồi cảm ơn sự cố gắng của nhà đầu tư cùng toàn thể nhân viên này nọ các kiểu, nhưng khi rượu vào lời ra mới biết, chả đúng tí nào cả, chung quy là do tốt số thôi.

Tại sao có thể theo kịp với thời đại, tại sao họ lại đầu tư vào anh, tại sao toàn thể công nhân viên đều bị anh thao túng? Có rất nhiều chuyện, nói mãi cũng không rõ được hết, là bởi vì tất cả mọi người đều cố gắng đến chín phần, nhưng cuối cùng thành công hay không, thiếu đi một phần là do đâu, thì mấu chốt chính là do tốt số hoặc là có liên quan đến huyền học.

Nói ra thì có rất nhiều chuyện, nhiều lúc muốn nói rõ cũng không nói được, tôi chỉ có thể nói rằng, những chuyện thế này, không thể tin hết được, cũng không thể nói là không tin, thôi thì cầu cái bình an cho rồi đi.

Người khởi nghiệp trẻ tuổi này đã kể tôi nghe một câu chuyện, liên quan đến ông nội của anh, ông cũng một nửa đạo sĩ, hoặc có thể nói là một nhân sĩ huyền học.

Anh nói, anh sinh ra và lớn lên tại Tô Châu, là một người bản địa chính gốc, nhà anh cạnh ven biển Thái Hồ, có câu nói: Ở nơi nào thì quen chỗ đấy, nhà anh gần biển nên ông nội anh làm nghề đánh cá, là một ngư dân.

Nói đến Thái Hồ, thật ra trước đây tôi không ưng nơi này cho lắm.

Tuy là nó to, giáp ranh những hai tỉnh bốn thành, nhưng độ sâu của nó chỉ xấp xỉ tầm hai mét mà thôi, với mực nước như vậy, đừng nói là thuỷ quái, tôi nghĩ chắc mãng xà cũng không dấu được luôn quá, tính ra cũng chỉ hơn Tây Hồ một chút còn gì.

Nhưng anh lại kể với tôi rằng, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, người đến Thái Hồ có đi mà không có về.

Cái từ “có đi mà không có về”, là chỉ Thái Hồ mỗi năm đều có người chết đuối.

Anh nói, ở Thái Hồ có hai điểm tương đối thần bí.

Điểm thứ nhất, đó là không gió mà dậy sóng, chính là vốn dĩ một mặt hồ bình lặng, không một chút gió, nhưng vô duyên vô cớ lại dậy sóng cuồn cuộn

Điểm thứ hai, đó là ở Thái Hồ có vài chỗ cực sâu, thậm chí có nơi sâu tới mười mấy mét, dưới đáy thường xuất hiện xoáy nước cực lớn, như thể có một con quái thú sống ở bên dưới vậy.

Anh liền kể tôi nghe một câu chuyện thần bí ở Thái Hồ.

Câu chuyện anh kể là vào những năm năm mươi - sáu mươi, lúc ông nội anh vẫn còn trẻ, cùng những người trong thôn đi đến một hòn đảo để bắt rắn trên Thái Hồ.

Trong thôn của anh, có một tập tục hơi đặc biệt một chút, đó là biết niệm chú để bắt rắn.

Làm sao để niệm chú bắt rắn, thì anh lại không nói rõ, hình như trước đó rất lâu, trong thôn xuất hiện một thầy bắt rắn, thương tích đầy người, nằm bệch giữa đường, người dân ở đó thấy thế thì đành đưa ông về để cứu chữa.

Sau này ông dạy cho mọi người một câu chú, nói câu chú này chuyên dùng để bắt rắn, chỉ cần niệm câu chú này, thì rắn sẽ tự bò đến, cả người mềm nhũn, chỉ cần nhặt nó lên để vào túi là được.

Ông bảo là, câu chú này có tí phức tạp, cần phải chuyên tâm tập luyện, nó tựa như âm thanh của tiếng huýt sáo, cũng hao hao với âm thanh của tiếng nước sôi, về sau ông xem “Harry Potter”, tiếng rắn của Lord Voldemort cũng giống như âm thanh này (nghe như tiếng “sịt sịt” của rắn vậy).

Lúc đấy bọn họ chính là muốn đi đến cái đảo hoang đó để bắt rắn.

Câu chú linh cực, họ đã bắt được rất nhiều rắn khi sử dụng câu chú này, đựng đầy cả mấy cái bao bố.

Bởi vì bắt được quá nhiều rắn, nên đã có người đề nghị, nếu như đem đi không hết, thôi thì mổ quách đi cho xong, chỉ đem da rắn, thịt rắn hoặc mật rắn về là được.

Ai nấy đều đồng ý đề nghị này, nên đã quyết định chừa vài người ở lại giết rắn, số người còn lại thì nhảy xuống hồ để tắm rửa, dù sao thì cũng bắt rắn cả buổi trời, khắp người đều tanh hôi.

Lúc đấy ông còn nhỏ, đâu có dám xuống nước, nên đành phải ở lại giúp mấy người kia giết rắn, chủ yếu là sai gì làm đó như lấy dao lấy kéo này nọ thôi.

Nói đến cái cảnh mổ rắn thì ôi thôi, nó tàn nhẫn thật sự, trước là chặt đầu rắn rồi kế tiếp là giật miếng da ngay cổ kéo dài xuống, thế là nguyên miếng da rắn đã được lột ra hoàn chỉnh. Sau đó là rửa sạch sẻ nội tạng, mới lựa ra mật rắn, thịt rắn.

Ông chứng kiến từng con rắn bị lột da, những cái mình không đầu còn đang ngoe nguẩy, nhìn mà gai ốc sởn cả lên, nhưng cũng chả làm gì được.

Ngồi mổ một hồi thì phát hiện ra không thấy con dao đâu nữa.

Không có dao thì làm sao mổ rắn đây?

Mọi người mạnh ai nấy nhìn xuống chân để tìm, nhưng ngay chỗ họ mổ rắn, chỉ là một khoảng đất trống không một cọng cỏ, nhìn phát là biết không có con dao nào ngay đó rồi.

Họ bảo rằng có khi nào là mấy con rắn nó che lại không? Bèn lôi mấy con rắn ra xem, kết quả vẫn như thế, chẳng có con dao nào, bộ ma dấu hả ta!!

Kết quả là bạn của ông nội tôi lúc bỏ những con rắn vào túi, vô tình phát hiện ra con dao!

Biết nó nằm ở đâu không?

Chính là trong bụng của một con rắn to bằng cái cổ tay thô ấy!

Đây là con dao có hình sừng trâu, tuy nó không lớn, nhưng nếu là con rắn to như thế nuốt vào thì có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng vì sao nó lại nuốt con dao chứ?

Có người lên tiếng, nói rằng, đừng nghĩ rắn nó ác độc, nhưng thật chất nó luôn bảo vệ đàn con của nó, có lần ông mổ rắn thì cũng có con rắn to như vậy cuộn người, che con dao lại, là sợ con người sẽ dùng dao giết đàn rắn con.

Ông liền nhận ra, con rắn này lại có tình nghĩa như vậy, bèn tìm cơ hội thả nó đi.

Nhưng có làm cách nào thì nó vẫn ở khư khư tại chỗ, đôi mắt cứ nhìn về đàn rắn con, anh lại không đành lòng nên chỉ đành lén lút đem cả đàn rắn thả đi.

Ai ngờ lúc thả đàn rắn thì bị phát hiện, người đó vốn có tiếng là thằng lưu manh mặt dày, tất nhiên là đã cho ông một trận no đòn, sau còn không cho phép ông đi theo thuyền quay về, bỏ lại ông một mình trên đảo.

Không còn cách nào, ông chỉ đành tìm một cái hang để tránh rét một đêm, rồi ngày mai người nhà anh sẽ đến tìm ông ngay thôi.

Nhưng đâu ai ngờ đến ngày hôm sau, có một đoàn người đến đảo đốt giấy tiền vàng mã, mới vô tình phát hiện được ông, ai nấy đều sợ xanh mặt mày, cứ tưởng là ma hiện hồn!

Thì ra khi đám người đó quay về, thuyền vừa cập bến, dưới nước đột nhiên cuộn thành một vòng xoáy cực lớn, một phát nuốt chửng cả chiếc thuyền, đến khi những thứ còn sót lại nổi lên, thì đã không còn thấy được một bóng người nữa, người trên thuyền này đều bị Thái Hồ nuốt chửng rồi.

Càng đáng sợ hơn, khi chiếc thuyền gỗ nổi lên trên, xung quanh nó đều là những vết hằn chi chít, nhìn như kiểu bị một cọng dây cáp siết chặt chiếc thuyền vậy.

Sau có người phát hiện ra trên ván còn sót lại một cái vảy khổng lồ, to như vỏ sò, còn có ánh kim phát sáng, cứng cáp vô cùng.

Ông liền nghĩ thầm trong bụng, may là bản thân đã thả con rắn nhỏ đó đi, cảm tạ rắn thần đã phù hộ!

Tối hôm đó, ông đến Thái Hồ để đốt vàng mã, một phần là đốt cho những người bạn trên thuyền, một phần là để trả lễ cho rắn thần.

Kết quả là đêm hôm đó, ông đã mơ thấy một con rắn.

Cũng không hẳn đó là một con rắn, nói chung chính là một bóng người, giọng nói chua chát, nói chuyện nghe thật kỳ quái, nghe thì vừa như nói chuyện vừa như là giảng pháp, chung quy là nghe không hiểu gì cả, nhưng trong trí óc như đã chứa đựng được thêm một pháp thuật các loại vậy.

Từ đó, ông như không cần ai dạy cũng tinh thông được một số loại pháp thuật, hoặc có thể nói là một cái mẹo đi, có người gặp phải tà ma hoặc quỷ quái, con nít khóc giữa đêm, cô dâu vừa cưới về bị ma nhập, ông đều có thể trị được, nói chung là nửa tà nửa đạo, thần bí vô cùng.

Ông đuổi tà giết ma, chưa bao giờ nhận đồng xu nào, chỉ cần cho ông vài búp sen, một chậu hoa hoặc cho con nít trong nhà lạy ông một cái là được.

Ông còn biết quá âm* nữa.

(Quá âm: có nghĩa là xuất hồn đi đến âm gian rồi lại quay về với dương gian, người ta gọi tắt là xuất hồn, cũng có thể gọi người âm đến dương gian, người việt mình hay gọi là lên đồng í.)

Ba cái chuyện về quá âm thì nó thần bí hơn một chút, trước đó tôi cũng từng kể qua vài lần rồi.

Người đầu tiên chính là vị tiến sĩ mà tôi quen biết lúc tôi chơi đá cầu tại đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, bà nội của anh là người Sơn Tây, Vận Thành, là một thầy quá âm nổi tiếng.

Bà lão lợi hại nhất chính là có một lần nhập xác.

Trước đây, ở nông thôn có nhiều hợp tác xã tín dụng nhỏ các loại cũng không chính thống là mấy. Khi đó, một hộ gia đình có cuốn sổ tiết kiệm được đứng tên của người cha, nhưng không may ông lại qua đời trong một vụ tai nạn, nên cuốn sổ tiết kiệm cũng được để lại từ lúc đấy.

Nếu so với bây giờ thì vấn đề này cũng dễ giải quyết thôi, chỉ cần có giấy chứng nhận người thân thì lập tức được lãnh tiền ngay.

Ấy vậy mà lúc đó thì không được, người phụ trách liền bảo họ trước giờ quy tắc vẫn luôn thế, nhất định phải là người đứng tên đến lãnh tiền.

Lúc đó bên phía tín dụng muốn ăn luôn số tiền ấy, nên mới nói thêm là người đứng tên đến nhập mật khẩu vào cũng được.

Sau bởi vì hộ gia đình đó quá kinh tởm đám người cho vay này, nên đã mời bà lão đến nhập xác, nhờ bà đồng nhập vào xác cha mình, đích thân viết mật khẩu, còn chứng minh được hồ sơ của ông là do ai phụ trách lúc đấy.

Cuối cùng ông còn nói một câu, nếu không để ông lãnh được số tiền này, thì đừng trách ông đến nhà của họ ở, khiến bao nhiêu người ở đó đều doạ chết khiếp, lập tức cho họ lãnh số tiền của ông.

Hờ, nghe sợ chưa…

Rồi kể thêm về bí mật của người quá âm phía Tây Sơn Vận Thành, nghĩa là người có thể đi đến âm gian.

Bạn tôi kể là, anh đã tận mắt chứng kiến được ông nội anh quá âm, để giúp người ta hỏi về chuyện gì đó, ví dụ như hỏi chiếc nhẫn vàng của bà đã dấu ở đâu, rồi miếng đất của ông rốt cuộc là để lại cho thằng anh hay đứa em, đa số đều là những chuyện vặt vãnh như thế, nhưng nói đâu trúng đó, linh cực kỳ luôn nha.

Nhưng cái lần thần bí nhất vẫn là quá âm để tìm rắn thần.

Lúc đó có một đứa bé bị chết đuối ở hồ, khó khăn lắm mới cứu lại được, nhưng cứ hôn mê bất tỉnh, ai nấy nhìn vào đều nghĩ chắc không qua khỏi rồi.

Cha mẹ đứa bé vội vàng ôm con sang cầu xin ông, ông nhìn rồi nói không kịp nữa rồi, mượn tạm cơ thể nào để dùng một lát đi!

Do sự việc gấp gáp, cho nên ông của anh không kịp tránh mặt anh, nên anh đã theo dõi được toàn bộ quá trình cực kỳ thần bí đó.

Ông cho bà mẹ đi vào nhà ngồi xuống, rồi kéo rèm cửa sổ lại, niệm vài câu chú rồi điểm một chấm lên trán của bà, lập tức thân thể bà liền bũn rũn ngã xuống.

Rất nhanh, cơ thể của bà từ từ ngồi thẳng dậy.

Nhưng tư thế ngồi của bà thật sự là quỷ dị lắm.

Không giống như người thường, ví dụ như dùng tay đỡ ghế để đứng lên thì đằng này là thẳng người dậy trước, rồi tiếp đến là eo, xương sống, rắc rắc rắc, ngồi dậy một cách thẳng tắp, như có gì đó chui vào cơ thể của bà vậy.

Bà từ từ mở mắt, liền cảm thấy ánh mắt đó lạnh đến rợn cả người, không giống như người thường đâu.

Rồi bà cất tiếng lên.

Giọng nói thật lạnh lùng, âm thanh lại quỷ dị, lại còn lúc nghe lúc không những tiếng “sịt, sịt…” khiến cho mọi người đều nghe không ra gì với gì, nhưng đại loại như nghe ra được là câu “tìm bà có việc gì?”

Ông liền gọi ba đứa bé quỳ xuống khấu đầu rồi đơn giản kể lại sự việc, đứa bé bị đuối nước, khi được cứu liền hôn mê bất tỉnh, e là bị lạc hồn đâu mất rồi.

Bà mẹ (rắn thần) liền hừ lạnh một tiếng, bảo rằng đưa đứa bé qua đây, cởi áo rồi quay lưng lại về phía bà.

Đưa đứa bé qua thì bà mẹ (rắn thần) liền mạnh tay tát lên lưng, lúc đấy một dấu ấn hiện lên thật rõ ràng trên người đứa bé.

Dấu ấn đấy nhìn rất quái lạ, bởi đó không phải là dấu tay của bà mẹ để lại, mà là một dấu vết giống như cái giác hút, trên đó còn hiện rõ một vài con mắt đỏ hỏn, nhìn thật kinh khủng.

Sau khi dấu ấn này xuất hiện, đứa bé liền khóc to, đòi mẹ, không còn bị gì nữa.

Bà mẹ (rắn thần) nói: “Dùng rượu trắng mỗi ngày lau cái dấu ấn này thì sẽ không sao nữa.”

Sau đó bà mẹ (rắn thần) nhắm mắt, đến khi tỉnh dậy thì bà mẹ mơ mơ hồ hồ trở lại thành bà mẹ của đứa bé.

Bạn tôi nói rằng, cũng chính vì làm những thứ ngưu ma xà thần này, cho nên ông nội anh trong thời kỳ cách mạng văn hoá đã gặp phải một sự mưu hại rất tàn khốc, đó là bị đánh mù một mắt với một chân.

Sau cách mạng văn hoá, ông đã trở thành một vị bác sĩ một chân, ngẫu nhiên cũng sẽ khám bệnh hoặc bốc thuốc cho mọi người, nhưng không thu một đồng nào cả, trở thành một người vô ưu nhàn nhã.

Y thuật của ông rất cao minh, rất nhiều người vì nghe danh mà đến khám, bao gồm cả những người trước đó đã mưu hại ông, lúc đầu thì còn ngại ngùng, che che đậy đậy, nhưng sau đó phát hiện hình như ông không còn nhớ đến sự việc lúc trước nữa, nên cũng tươi cười đáp lại, không còn ai nhắc đến nữa.

Ông bảo rằng, ở thời đó thì chính là như vậy, nhưng dù sao cũng đã qua rồi, còn gì nữa mà hận với chả không.

Nhưng đôi lúc ông cũng hay than ngắn thở dài, nói là trị bệnh thì dễ, trị tâm mới khó, tâm người dễ hỏng, ông chẳng bao giờ dám trị tà thuật cho ai nữa.

Ngày mà ông sắp về trời, dựa theo di nguyện của ông, xây mộ ở bên cạnh Thái Hồ.

Đêm đó, trời mưa lớn vô cùng, bên Thái Hồ gầm rú suốt cả đêm, ngày hôm sau ở trước mộ có vô số vết hỗn độn, như có một đàn rắn đã bò qua vậy, trong số đó còn có một dấu vết cực lớn, giống như dấu vết kéo lê dây điện, để lại vết hằn cực to ở đấy.

Ông nội đã sống gần cả một thế kỷ rồi đó.

Bạn tôi còn nói, ông nội anh luôn muốn đi tu hành, muốn lên núi Nga Mi ẩn cư, nghe đồn vị rắn thần xuất thân từ đó, là bảo vật do người dân tìm được, sau này được một vị cao nhân dẫn dắt về Thái Hồ.

Anh nói, lúc mình khởi nghiệp đã gặp rất nhiều là vấn đề không ổn, có một lần đã cùng đường, không còn gì trong tay nữa, nên đã ngồi ở sân thượng của công ty uống rượu, định là uống xong rồi nhảy xuống cho hết đời, kết quả trong cơn mê man anh đã thấy được ông nội anh, ông đã nói gì đó với anh rồi anh đã sống chết cố gắng vực dậy, cuối cùng mọi thứ đều ổn thoả, đâu lại vào đấy.

Anh kể tôi rằng, vì khi còn bé, ba mẹ anh đều bận rộn công việc, chẳng ai thèm quản anh, từ nhỏ anh vốn đã là một thằng nhóc cô độc, chỉ có ông nội anh mỗi ngày đều dẫn anh đi đây đó xem náo nhiệt, đến tiệm tạp hoá để mua đồ chơi, cầm bàn tay nhỏ bé của anh dạo quanh mỗi ngày xế chiều, câu cuối cùng anh nói là: “Tôi nhớ ông nội tôi lắm, không biết bây giờ ông đã như nào rồi.”