[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 77: Miêu Yêu (2)



Hôm nay chúng ta lại kể tiếp câu chuyện Miêu Yêu tại Cam Túc nhé!

Phần trước câu chuyện có đề cập đến: Các nhân chứng kể lại những câu chuyện về mèo thành tinh ở Tây Bắc cùng với câu chuyện của thầy trò Lão Bì đi đến cửa sông Hoàng Hà tại Cam Túc, dưới bầu trời đầy sao, liền thấy trăng máu phản chiếu qua mặt nước, dưới ánh trăng toàn là những con thú nhỏ đang úp những hộp sọ lên đầu, hướng về phía mặt trăng quỳ lạy, tà khí ngập trời, kinh khủng vô cùng.

Sư phụ ông liền khẳng định rằng nơi này chắc chắn là yêu ma, cho nên đã dẫn theo Lão Bì đi đến một cái miếu thờ Miêu Thần để tá túc một đêm, chuẩn bị cho ngày mai đi dò hỏi xem nơi này rốt cuộc là có thứ gì đang tác quái.

Lão Bì nói rằng, sư phụ anh xuất thân từ Biệt Bảo Môn. Là một môn phái nhỏ chuyên săn lùng bảo vật tại nơi nào đó ở phía Nam, môn phái này có một bí thuật chuyên môn, dùng để săn lùng tất cả các bảo vật ở khắp mọi nơi.

Biệt Bảo Nhân tìm kiếm những đứa trẻ thích hợp để tu hành ở khắp nơi, từ bé đã đem xấp nhỏ để ở một hang động không chút ánh sáng, dùng một loại thảo dược để rửa mắt mỗi ngày, dần dà những đôi mắt đó sẽ trở thành hỏa nhãn, minh mẫn cực kỳ, dù cho ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tung tích của bảo vật đang phát sáng, săn lùng bảo vật theo phương pháp ấy.

Nhưng hoả nhãn có lợi cũng có hại, chính là gặp gió sẽ chảy nước mắt, bình thường phải đeo kính râm, cho nên đa số Biệt Bảo Nhân luôn giả trang thành những ông thầy bói mù, dắt theo con khỉ con, đi khắp làng xóm, tán dóc cùng người già thật ra cũng là một manh mối quan trọng để săn bảo vật.

Lão Bì từng nói với tôi là, săn lùng thiên linh địa bảo rất thú vị.

Có nhiều nơi, đặt biệt là ở dưới những gốc cây cổ thụ, hay chôn những rương châu báu tiền vàng. Đa số là trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, những người giàu có thường hay lén lúc giấu đi của cải của mình, cũng có thể là do đạo tặc chôn nó xuống đấy, sau mấy trăm năm, những thứ này đều trở thành vật vô chủ.

Vàng bạc mà chôn dưới đất quá lâu cũng sẽ thành tinh đó nha. Vàng có thể chuyển hoá thành một con gà màu vàng chói loá, bạc thì sẽ chuyển hoá thành một con thỏ trắng tinh, chạy tung tăng quanh chỗ chôn bảo vật, nếu như bạn thấy được dị tượng này thì hãy đào xung quanh xem, nói không chừng có thể đào được thỏi vàng thỏi bạc đó.

Theo lời của sư phụ ông nói, thì bên phía sông Yurungkax ở Tân Cương, vào một đêm trăng sáng vằng vặc, còn có thể thấy được một cô gái da trắng như tuyết đang tắm tiên, đây là thỏ ngọc thành tinh rồi. Bạn chỉ cần nhớ được vị trí này, sáng ra lội xuống nước thì sẽ mò được cả một rương báu vật.

Lão Bì nói rằng, Biệt Bảo Nhân là môn phái nhỏ, nó khác với những môn phái lớn kia, không chỉ đơn giản là việc kế thừa, mà nó còn thể hiện ở các quy tắc của môn phái.

Môn phái lớn nổi danh thì có thể dễ dàng tìm kiếm được những đệ tử tiềm năng sáng giá, họ có thể dựa vào các kiểu di truyền từ sư môn, tích luỹ linh khí bảo vật, để cho đời sau dần dần trưởng thành rồi duy trì môn phái về sau.

Môn phái nhỏ thì không chiêu mộ được nhiều người trẻ tuổi như vậy, vì họ chủ yếu dạy về cách nuôi Cổ, như vậy thì khác nào âm thầm tiếp tay cho đệ tử mình đi cướp của giết người, đem hết tất cả mọi tài nguyên truyền cho người nào đó, rồi bảo họ truyền cho đời sau à?

Tất cả các Biệt Bảo Nhân chỉ nhận bảo vật chứ không nhận người thân, dù cho có là sư huynh đệ đồng môn thì cũng đều nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.

Sư phụ ông vốn dĩ là một người vô cùng ích kỷ, sau này cũng nhờ sư nương Tiểu Thập Tam cảm hoá, nên dần dần cũng bỏ cái tật đó rồi, cảm thấy đại hiệp nên hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, trừ bạo cho dân, cho nên khi họ đi khắp nơi tìm sư nương cho mình, cũng thuận tiện giải quyết luôn một số vấn đề. (ý nói cái nết á)

Trở lại với câu chuyện nhé!

Đêm đó sau khi tá túc một đêm, ngày kế tiếp, họ đi đến một thôn gần đó, nhưng lại phát hiện có rất nhiều thôn làng đã bị bỏ hoang, dọc theo lối đi bên phía cánh đồng, khắp nơi đều xây lên những cái miếu thờ Miêu Thần quái lạ.

Họ liền nhận ra có gì đó không đúng rồi, dù cho năm đại nạn, nguyên thôn đều đi lánh nạn, nhưng cũng không thể nào mà vắng đến như vậy, vả lại còn có rất nhiều hộ dân chưa kịp đóng cửa lớn, thậm chí trên bếp vẫn còn đang nấu cơm, nhưng lại không thấy người.

Sư phụ ông liền dẫn ông đi ra bên ngoài thôn nhìn thử, mùa màng vẫn tươi tốt, đâu có giống như là gặp đại nạn đâu, kiểu này là cả thôn đột nhiên biến mất đâu hết ấy.

Lão Bì có chút sợ hãi, chỉ sợ là những người này bị quỷ quái dắt đi hết rồi, sư phụ ông thấy vậy liền trấn an ông, trên đời này yêu ma quỷ quái đâu ra mà nhiều thế, cái đáng sợ nhất thì vẫn là con người!

Sư phụ ông cảm thấy cái thôn này không thể ở được nữa, ông tìm một cây cổ thụ, lấy dây thừng ra cột hai bên quanh những tán cây to vài chục vòng, giăng thành một cái lưới trên cây, nằm cũng thoải mái lắm chứ, rồi mắc thêm một cái kệ nhỏ ở kế bên, thế là hai thầy trò đã hoàn thành ẩn mình trên cây, để xem rốt cuộc là thứ gì đang tác quái.

Con khỉ con mà sư phụ ông mang theo thì rất thích thú, không ngừng ở trên cây leo trèo, còn hái vài trái dại ném lão Bì nữa.

Họ ở trên cây được vài ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.

Lúc đó là đêm khuya rồi, lão Bì đang nằm trên lưới ngáy khò khò, đột nhiên có người lay ông dậy.

Ông dụi mắt ngồi dậy, thấy cơ thể mình lắc lư mới nhớ lại là bản thân mình đang ở trên cây.

Rồi ông thấy sư phụ mình ra dấu cho ông nhìn xuống dưới.

Ông mới nghe được bên dưới cây phát ra âm thành hồng hộc hồng hộc, giống như có gì đó đang lục lọi ở phía dưới vậy.

Nằm trên cây nhìn xuống mới biết, thì ra bên dưới đó là cả một đàn lợn rừng, có một con đầu đàn vô cùng lực lưỡng, chính xác là một con lợn rừng tầm bốn năm trăm ký, dẫn theo một đàn nhỏ xíu tròn lẵng, đó là một đàn lợn rừng vằn nâu nhỏ xíu, đang lục lọi tìm thức ăn trong nông trại.

Sư phụ ông ghé vào tai ông nói, dưới đó là ruộng khoai lang, lợn rừng thích nhất là ăn khoai lang đấy. Lúc đó sư phụ ông thấy ruộng khoai sắp chín mùa, nên đã nấp ở trên cây gần đó, muốn xem thử rốt cuộc là có thứ gì ghê gớm hay không.

Lão Bì bây giờ mới hiểu được ý của sư phụ mình, thì ra ông muốn mượn đàn lợn rừng để quan sát xem trong thôn có cái gì mà có thể khiến cho nó mất tích được.

Họ đợi chưa được bao lâu, thì nghe được bụi cây xung quanh phát ra tiếng sột soạt, có rất nhiều những con thú nhỏ lắm lông chui ra từ những bụi cây đó, có con lửng, hồ ly, hoàng bì tử, sóc ngắn đuôi, bọn nó ngồi xổm trước mặt con lợn rừng, đưa mắt nhìn trân trân vào nó.

Con đầu đàn đang lo mài hai cái răng nanh nhọn hoắc, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của đàn lắm lông kia, rồi nó đưa mũi đánh mùi của khoai lang, sau đó dùng răng nanh cắm xuống đất, dùng đầu ủi một phát, xới lên biết bao nhiêu là khoai, đàn heo con vui mừng nhào vào ăn ngấu nghiến.

Lúc này, một tiếng kêu sắc bén từ phía xa truyền đến.

Đàn thú nhỏ lắm lông vốn đang ngồi xổm ở kế bên bầy lợn rừng, giống như vừa bừng tỉnh trong giấc mơ vậy, bắt đầu hướng về phía con lợn rừng từ từ bao vây xung quanh nó.

Con đầu đàn vẫn thờ ơ không thèm đếm xỉa, liền xông lên phía trước cắm thẳng răng nanh sắc nhọn cắm vào người của con lửng, rồi hất mạnh nó xuống đất, tiếp đến là dùng móng vuốt đạp lên thân của con lửng, trực tiếp xé ra ăn tươi nuốt sống.

Con lửng đó kêu gào thảm thiết, khiến đàn thú nhỏ sợ hãi lui hết về sau, Lão Bì nằm trên cây theo dõi mà đầu óc tê rần, không ngờ lợn rừng cũng ăn thịt, mà còn ăn theo cách tàn nhẫn như vậy.

Lúc này một tiếng kêu chói tai từ phía xa vọng đến, một con thú nhỏ đen mun từ trong bụi cây vọt ra như một tia chớp, nó nhanh chóng nhảy lên một tảng đá lớn rồi nhảy lên cành cây, nhảy được vài bước thì nó đã nhảy được lên lưng con lợn rừng.

Con lợn rừng cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không cách nào quăng thứ trên lưng mình xuống được, nó bắt đầu phát điên lên và sùi bọt mép, nghe nói trong bọt trắng đó có độc, chỉ cần chạm đến đâu thì da thịt liền thối nát đến đấy.

Lão Bì dụi mắt lần nữa, đưa mắt nhìn rõ con thú nhỏ màu đen đó, anh giật mình nhận ra: Đó chính là một con mèo kia mà!

Là con mèo đen eo thon!

Càng quái dị hơn là, con mèo đó cùng với tượng mèo ở miếu Miêu Thần y chang không khác gì cả!

Con khỉ con đang treo ngược trên cành cây nghịch lá, nhìn thấy con mèo đen thì sợ hãi hét lên, từ trên cành cây rơi xuống, ngã vào vòng tay của Lão Bì.

Lão Bì ôm lấy khỉ con, thì nghe tiếng kêu thảm thiết của con lợn rừng, ông liền vội vàng nằm sấp xuống tiếp tục quan sát, con lợn rừng oai phong lẫm liệt của lúc nãy, ngay bây giờ như đang phát điên lên vậy, gào thét um trời, chạy tới đâu đụng tới đó, lắm lúc còn ngã nhào xuống đất, nhìn quỷ dị thật sự.

Sư phụ ông lên tiếng nói: “Con mèo đó, làm cho đôi mắt của con lợn rừng bị đui rồi!”

Lão Bì sững sờ, muốn xem tiếp con mèo đó định làm gì.

Ông phát hiện, con mèo đó đứng ở trên tảng đó, bình thản liếm láp những vết máu trên mình, như thể không liên quan gì đến xung quanh vậy.

Sau khi liếm láp xong, nó từ từ đứng dậy, đứng như kiểu người đang đứng, rồi phát ra những âm thanh lúc dài lúc ngắn, giống như đang ra khẩu lệnh vậy.

Những con thú nhỏ bên cạnh liền bắt đầu dí theo con lợn rừng để cấu xé, mà dí theo kiểu không sợ chết á nha, cứ từng đợt từng đợt chạy đến trước mặt con lợn rừng, nhảy lên cấu lấy người nó, có con thì bị đạp chết tươi tại chỗ, có con thì bị răng nanh đâm cho chết, có con thì chết vì bị cắn, nhưng đa số đều bấu lên người của con lợn rừng, gặm lấy cổ và tai, cứ thế mà cắn, đau đến con lợn rừng phải rú lên từng cơn, bắt đầu chạy tán loạn về phía trước.

Lão Bì không hiểu, liền hỏi: “Bọn nó làm sao vậy?”

Sư phụ ông nói: “Đang đuổi lợn rừng đó.”

Lão Bì lại hỏi: “Đuổi lợn rừng? Làm sao đuổi được?”

Sự phụ ông đáp: “Con có thấy qua hoàng bì tử bắt gà chưa? Khi nó bắt gà sẽ nhảy lên người của con gà trống, sau đó cắn chặt cái mào gà, nó nghiêng sang trái thì con gà sẽ quẹo phải, nó nghiêng sang phải thì con gà sẽ rẽ trái, giống như đang cưỡi ngựa vậy.”

Lão Bì thắc mắc, hỏi: “Vậy bọn nó đuổi lợn rừng đi làm gì?”

Sư phụ ông lắc đầu, nói: “Thế thì không biết rồi.”

Sau đó ông liền nhảy xuống và nói tiếp: “Con lợn rừng đó chạy tới đâu thì dân làng sẽ ở chỗ đó!”

Lão Bì nghe được câu này, đột nhiên rùng mình một cái, cuối cùng cũng đã hiểu ý của sư phụ mình rồi.

Thì ra, sư phụ ông nghi ngờ dân làng trong thôn, cũng giống như con lợn rừng vậy, bị bầy thú nhỏ lắm lông đó đuổi tới chỗ đó rồi!

Ông càng nghĩ càng sợ hãi, những thôn làng lân cận đều không một bóng người, không lẽ cũng là do đàn thú nhỏ này đuổi đi nơi khác sao?

Bầy thú nhỏ đó cần nhiều người với gia súc để làm gì? Con mèo đen quái dị đó là sao?

Không nghĩ nhiều thêm được nữa, ông cũng theo chân sư phụ trượt xuống cây, hai người theo dõi đàn thú nhỏ từ xa, nhìn thấy đàn thú cứ đuổi con lợn rừng đi thẳng về phía trước, con lợn rừng cứ thế mà chạy, mỗi lần giảm tốc độ lại bị đàn thú nhỏ đuổi chạy tiếp, cứ thế mà mất hết nửa ngày, thì nơi chúng nó dừng chân lại là một cái bãi bên sông Hoàng Hà quái dị đó.

Lão Bì theo dõi từ xa, dưới đêm trăng sao sáng, bùn đất ở sông Hoàng Hà chuyển động, phía trên đang trôi dạt những con cá chết, trên bãi thì đầy ắp những con thú nhỏ đang úp hộp sọ lên đầu, nhìn từ phía xa như một Địa Ngục Asura (Atula) vậy, ông lại nghĩ đến câu chuyện Cự Giải mà sư phụ ông đã kể ông nghe năm đó.

Sư phụ ông cũng một mặt nghiêm nghị, không biết có phải là đang nhớ đến lúc trước khi cùng sư nương cùng nhau thám hiểm Hoàng Hà không mà trông có vẻ căng thẳng lắm.

Những con thú nhỏ đó ép con lợn rừng đến mé sông, con lợn rừng đã nhận thấy được nguy hiểm, sống chết cũng không dám đi tiếp nữa.

Một con thú nhỏ leo xuống phía dưới của con lợn rừng, tìm chỗ nào có thịt non liền mạnh miệng cắn một phát, con lợn rừng đau điếng cứ thế mà lao về phía trước, trong lúc gần lao xuống Hoàng Hà, trong chớp mắt liền bị một con sóng cuốn trôi.

Nó cố gắng giãy giụa dưới nước, rồi thuận theo dòng nước cứ thế mà trôi, thì phát hiện dưới nước chợt hiện ra một dòng xoáy khổng lồ, tiếp đó ở giữa dòng xoáy đột nhiên lao ra một đầu quái thú cực to, xấp xỉ hơn chục mét, hung dữ bá đạo, khắp người toàn là gai, nó tóm lấy eo của con lợn rừng, cắn chặt không buông, rồi từ từ chui xuống dòng nước, biến mất không thấy đâu nữa.

Lão Bì bị dọa đến mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi: “Đó… Đó là con gì vậy?”

Ông phát hiện, một người luôn giữ bình tĩnh như sư phụ ông, toàn thân bỗng chốc run rẩy, cái tay đang đặt trên vai ông vẫn đang run không ngừng, ánh mắt nhìn khư khư vào một chỗ.

Ông dõi theo tầm nhìn của sư phụ mình, mới phát hiện bên bờ sông có một người đàn ông mặc áo đen đang đứng, trên vai người đó còn có một con mèo, bọn họ đang cúi đầu về hướng của con quái vật vừa biến mất.

Những con thú nhỏ ở xung quanh cũng tự động giải tán, trả lại sự yên lặng vốn có lúc ban đầu.

Khỉ con như là quen biết với người đó vậy, nó rít lên một tiếng, từ vai của sư phụ ông nhảy vào lòng ông, chỉ dám đưa cái đầu bé tí lên nhìn trộm người đó.

Người đó cũng cảm nhận được và quay sang chỗ của Lão Bì nhìn một cái, rồi quay người rời đi.

Sư phụ ông nắm chặt nắm đấm, dặn Lão Bì ở đây đợi ông rồi vội vàng dí theo người áo đen đó.

Vài ngày sau, sư phụ ông mới trở về, toàn thân đều là vết thương, nằm sõng soài trên mặt đất ngáy khò khò, đến tận hai ba hôm sau mới thức.

Ấy thế mà khi ông tỉnh dậy, ông lại không nhắc một chữ nào về ngày hôm đó, chỉ sầm mặt lại, nói nơi này không đơn giản như mình nghĩ, hối hả dẫn theo lão Bì nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau này, có hôm sư phụ ông say xỉn, mới nói với lão Bì, người đàn ông áo đen đó, ông có từng nghe qua tiểu Thập Tam nói qua. Tiểu Thập Tam bảo rằng, ở dưới vực sâu của sông Hoàng Hà sẽ thấy được người đàn ông cùng với con mèo đen này, người này thâm sâu nguy hiểm, hành sự quỷ dị, giống như đang bí mật tính toán chuyện động trời gì vậy.

Lão Bì liền hỏi: “Người này giết không biết bao người, là một người cực kỳ ác độc, tại sao sư nương lại không giết hắn?”

Sư phụ ông lắc đầu, bảo là khó nói lắm.

Lão Bì vẫn không hiểu, hắn giết biết bao nhiêu người mà không phải là người xấu ư!?

Sư phụ ông bật cười, nhưng cười rất khó coi, nói rằng: “Nếu như giết 100 người có thể cứu được một vạn người, vậy con có giết không? Nếu như giết người là để cứu vãn, vậy đó có tính là việc thiện không? Trên thế gian này có rất nhiều chuyện, trong đen có trắng, trong trắng có đen, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy!”

Lão Bì vẫn không hiểu, đến tận bây giờ cũng không hiểu một tí nào luôn.

Câu chuyện của Lão Bì đã hết.

Tôi nghe xong, đần cả mặt ra, rồi tôi nói ông không thể học cái thói của tôi được, kể chuyện chỉ kể đến một nửa là không có được! Ông mà như vậy thì chắc chắn độc giả sẽ gửi dao lam cho ông, mắng ông thành thái giám cũng có luôn đó! Nè, ông đó, tôi nói ông kể nhanh lên, cái con mèo đen quái dị đó là chuyện gì? Còn người đàn ông đó rốt cuộc là sao? Rồi con quái vật khổng lồ dưới nước là thế nào?

Lão Bì liền nói: “Hình như người đàn ông đó xuất thân từ Âm Thành, nhưng thực chất hắn ta làm gì thì tôi không biết thật. Con quái vật dưới nước hình như là con cự giải ở dưới sông Hoàng Hà ấy, được tính là một con thuỷ quái đi.”

Tôi liền vội vàng hỏi tiếp: “Trên đời thật sự có thuỷ quái sao? Nó chỉ đơn thuần là do nó khổng lồ hay là tựa như mấy con quái thú vậy?”

Lão Bì đáp: “Quái vật thì đầy ra, tôi thì gặp nhiều lắm. Nghề của chúng tôi không chỉ nhẹ nhàng như là tìm bảo vật của người khác đâu, cái đó chỉ là sơ cấp thôi, còn cao cấp hơn thì là giết quái để săn bảo vật kia.”

Tôi hỏi: “Giết quái để săn bảo vật là sao?”

Ông đáp: “Tương truyền rằng, phàm là Lan Chi Tiên Thảo, ắt sẽ có linh thú để canh giữ. Có nghĩa là sông núi nước non nơi đâu cũng có thể có bảo vật, thì xung quanh nó chắc chắn sẽ có linh thú trấn giữ ở đó. Người ta cho rằng, thiên tài địa bảo sẽ phát ra linh khí, động vật cũng sẽ ở gần đó để tu hành, có thể phát triển rất nhanh, càng lúc càng lớn thì tự khắc trở thành linh thú để trấn giữ bảo vật cạnh nó.”

Cho nên những người biệt bảo như họ sẽ đi theo phương pháp ngược lại, nếu như linh thú trấn giữ bảo vật ở xung quanh nó, thôi thì quyết định đi tìm linh thú đi, dù sao thì tìm được linh thú thì tự khắc lòi bảo vật ra thôi. Cho nên sư phụ của họ còn lợi hại hơn, đó là một người có bản lĩnh săn quái, trấn quái, giết quái và săn bảo vật.

Kế đó ông lại kể thêm cho tôi vài lần xuất hành cùng sư phụ ông, những lần đi khắp nơi giết quái săn bảo.

Nhưng đây lại là một câu chuyện khác nữa rồi, đợi lần sau chúng ta lại tiếp tục hầy.

Khi lão Bì kể xong chuyện của Miêu Yêu thì phong thuỷ sư tiếp lời, liên quan đến loài mèo đen quỷ dị này, ông cũng có biết đến ít nhiều.

Ông nói, con mèo đen này đã không còn là con mèo đen bình thường nữa, mà là còn mèo thành tinh được tạo ra từ một ai đó.

Tại sao lại là mèo thành tinh?

Cái gọi là mèo thành tinh, chính là giết chết một con mèo già rồi lóc da, sau đó đem theo hài cốt của đứa bé chết yểu, nhét vào bộ da mèo rồi may lại, rồi tu luyện một thời gian, nó sẽ biến thành mèo thành tinh.

Những con mèo thành tinh này quỷ dị lạ thường, lại vô cùng hung ác, được mệnh danh là đệ nhất vu cổ, một con mèo có thể đồ sát hết cả một thành, so với bùa ngải thì nó cũng thuộc loại tồn tại đáng sợ bậc nhất.

Tôi hỏi ông: “Thế ông có từng gặp qua con mèo tinh này chưa?”

Ông lắc đầu: “Nói mèo tinh thì cũng tồn tại trong thời cổ đại hoạ quốc thôi, thời nhà Tùy, Đường cũng từng có thảm án Miêu Cổ, làm chấn động một thời, sau này dần dần đều bị diệt tích hết trơn. Nhưng hiện tại có một số nơi ở phía Tây Nam như Vân Nam, Quý Châu, vẫn còn có một số người âm thầm luyện thuật Vu Cổ này.”

Lần đó ông đi Quý Châu, chính là để gặp một kỳ nhân, nghiên cứu một chút về bí thuật Vu Cổ ở bên đó, cũng được kể cho nghe một chuyện thảm khốc liên quan đến Vu Cổ.

Vậy chuyện thảm khốc này rốt cuộc ra sao, thì đợi lần tới chúng ta lại gặp nhá!!!!