[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 78: Linh Vật Hồ Đại Minh



Cả tháng qua tôi chạy đi du lịch khắp nơi, từ Tô Châu đến Hàng Châu, từ Hàng Châu qua Từ Châu, sau đó từ Từ Châu lại tới Thanh Đảo. Ở Thanh Đảo hơn 10 ngày, tôi chạy qua Tế Nam.

Tế Nam là một thành phố không quá nổi bật, chủ yếu là do Thanh Đảo quá nổi danh rồi, cho nên rất nhiều người chỉ biết Sơn Đông có Thanh Đảo, lại không biết đến Tế Nam.

Tế Nam thực tế ổn ra phết đấy.

Trước kia tôi từng nói rằng mình rất thích bộ “Lão Tàn Du Ký”, kể về một người đọc sách tên Thiết Bổ Tàn, ngoại hiệu là “Lão Tàn”, thường qua lại khu vực Sơn Đông, một đường lắc chuông xem bệnh, giao thiệp rộng, là một nhân vật vừa nho và vừa hiệp.

Ừm, khá giống tôi đấy.

Ông ta miêu tả Tế Nam vô cùng đẹp, “Đến phủ Tế Nam, đi vào thành, nhà nhà suối chảy, liễu rủ kín lối, phong cảnh so ra hơn cả Giang Nam.”

Đáng tiếc đó là Tế Nam cuối thời Thanh, không phải bây giờ, hiện tại sớm đã không còn nhà nhà suối chảy, liễu rủ kín lối nữa rồi.

Cũng may là vẫn còn suối.

Tế Nam được mệnh danh là tuyền thành (thành phố của những con suối), nghe nói có đến mấy trăm con suối, nổi tiếng nhất là suối Bác Đột, còn có suối Hắc Hổ, suối Trân Châu. Tôi đến thăm suối Bác Đột, trời nóng như đổ lửa, mua một chai nước suối uống thử cũng không thấy có gì đặc biệt.

Ngược lại là mấy năm trước, trong khách sạn tôi ở có bán một loại nước khoáng địa phương, gọi là “Trường Thanh thuỷ”, mát lạnh sảng khoái, làm tôi nhớ mãi không quên, tiếc là sau này tìm cũng không tìm lại được nữa.

Haizzz, tuyền thành không ổn rồi nha~!

Có điều hàng năm qua Tế Nam, tôi đều phải ở lại mấy ngày, đi thăm một vị lão nhân.

Về vị lão nhân này, trước kia trong chuyện hồ Vi Sơn tôi đã từng nhắc đến, là một người rất thần bí.

Ông ấy là con cháu của người canh giữ Khổng Lăng.

Người canh giữ Khổng Lăng là một quần thể rất thần bí, rất nhiều người đều không biết đến sự tồn tại của họ, hoặc nói, họ chính là những người ẩn tu trong dân gian.

Chi này nhà bọn họ từ đời tổ tiên, vì một lời thề mà đã tự nguyện thủ lăng cho Khổng gia hơn 2000 năm rồi.

Chi người thủ lăng này thực tế rất túng quẫn.

Bọn họ túng quẫn đến mức nào chứ?

Một chi nhà bọn họ, chỉ cần có hai người con trai thì một người sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền, một người ở lại Khổng Lăng canh giữ, người đi làm kiếm được tiền sẽ gửi về nuôi người thủ lăng.

Chỉ vì một lời thề của tổ tiên hai ngàn năm bất diệt, đúng là khí tiết thượng cổ chân chính.

Đây chính là linh hồn của dân tộc chúng ta đó!

Về sau một chi này nhà bọn họ thành ý động trời, đã trở thành bán thần, nghe nói Hoàng đế trước khi chết còn phải gọi bọn họ đến, để bọn họ canh giữ trước giường, có thể xin thêm được ba ngày sống.

Nghe nói là hạo nhiên chính khí trên người bọn họ khiến Diêm Vương còn phải nể mặt cho thêm ba ngày, để cho tiểu quỷ đứng bên cạnh chờ, qua ba ngày mới có thể mang hồn phách đi.

Tóm lại là một nhóm người rất thần bí, hành tẩu ở nơi tăm tối, lặng lẽ thủ hộ nhân gian.

Tôi quen biết ông ấy cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp, bây giờ suy nghĩ lại cũng thấy rất thần kì.

Bấy giờ tôi mới 12 13 tuổi, vẫn còn học tiểu học*, ở ngay bên hồ Vi Sơn.

(Chương trình tiểu học ở Trung Quốc kéo dài từ lớp 1 đến lớp 6)

Trường tiểu học của tôi có một quy định rất dở hơi, đó chính là 6 giờ phải đến trường đọc sách chuẩn bị bài, sau đó 7 giờ thì về nhà ăn sáng, rồi lại quay về trường đi học.

Sáu giờ đó trời ơi, phòng học thì rách nát không tả nổi, đến cả bóng điện cũng không có, học sinh mỗi đứa mang một cây nến, đốt lên để trên bàn rồi đọc sách.

Tôi nhớ khi đó trong sách có một bài là “Chiếc Đèn Quả Cam”, thế là chúng tôi trăm phương ngàn kế kiếm được một quả quýt, cam quýt cũng như nhau mà, lấy hết ruột giữ lại vỏ, làm được một cái đèn. Có đứa còn làm cả đèn dưa hấu, thiên kì bách quái, cái gì cũng có.

Hồi đó tôi cực kì mong trời mưa to, động đất, vòi rồng (khi ấy hồ Vi Sơn thường có vòi rồng), vậy thì tôi mới có thể trốn học, nếu mà không có thì tôi giả bệnh, nói chung là một tuần phải trốn học hai ba bữa mới thoải mái.

Hôm nọ, tôi giả bệnh hai ngày liền, không cách nào giả bộ tiếp được nữa nên đành quàng cặp lên cổ chạy đến trường.

Đi đến bờ hồ, tôi nhìn thấy một ông lão, trông điên điên khùng khùng, giày cũng không có, ngồi cạnh bờ hồ kêu khóc, kêu cái gì mà muộn mấy ngày rồi gì đó.

Đoạn ông ta ngã cái ùm xuống hồ.

Tôi nhìn thấy thế, nghĩ đúng là ý trời mà, cuối cùng cũng tìm được lý do trốn học rồi. Thế là tôi vội vàng quẳng cặp sách sang một bên, kéo được ông lão đến một gốc liễu to, cho ông ta chai nước linh tinh, túm lại là cứu sống ông ta.

Không ngờ lão đầu tử thậm chí một câu cảm ơn cũng không nói, đứng dậy liền đi, có điều trước khi đi, ông ấy có nói với tôi rằng nếu sau này gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì tới Khúc Phụ tìm ông ta, ông ta có thể cho tôi một cái mạng.

Khi ấy tôi còn nhỏ, căn bản không nghĩ mạng sống là chuyện gì quan trọng, ông cho tôi một cái mạng còn không bằng cho mấy cái ná cao su.

Rất nhiều năm sau, tôi gặp đại nạn, được ông lão này cứu, mới biết rằng hoá ra ông ấy là một người thủ lăng vô cùng lợi hại.

Ở chỗ ông ấy có không ít đồ tốt.

Lúc tôi kết hôn có qua bên đó chơi một lần, ông ấy ném cho tôi mấy cục đá, nói là đá Tam Sinh.

Tôi còn kinh ngạc, thứ quỷ này không phải ở Hàng Châu sao, trên taobao bán mấy tệ một viên.

Ông lão tức đến nỗi lấy gậy gõ đầu tôi, nói cái ở Hàng Châu là giả đó, đá Tam Sinh chân chính ở Khổng Lăng, màu đỏ như máu, là m.á.u của thánh nhân hợp táng ngấm vào trong.

Đá Tam Sinh có tác dụng gì?

Để nó vào trong mộ vợ chồng hợp táng có thể bảo vệ duyên vợ chồng ba kiếp, còn là thiện duyên đến đầu bạc răng long.

Mấy năm trước, có một người chuyển kiếp đến tìm tôi, anh ta có một mối tình vô cùng thảm liệt, từng có một người phụ nữ vì anh ta mà phạm vào tội lớn ngập trời, quả thực chính là dùng m.á.u người cũng rửa không sạch.

Cho nên đời đời kiếp kiếp, anh ta mỗi lần luân hồi, hai người đều nhất định không thể đến với nhau, hơn nữa còn phải vĩnh viễn trải qua cảnh sinh ly tử biệt.

Thế là tôi tặng cho anh ta một viên.

Lần này, tôi đương nhiên cũng sẽ đi tìm ông lão.

Ông lão sống ở bên hồ Đại Minh, chính là bên chỗ nhà Hạ Vũ Hà ấy, ông hay mặc quần áo lao động, trông như một lão nhân bình thường.

Mỗi lần ghé thăm, ông đều phải mắng tôi một trận, nói tôi áo quần lòe loẹt, tóc thì dài, nhìn là thấy không giống người bình thường rồi.

Sau đó ông để tôi mang chim đi dạo. Ông ấy nuôi một con hoàng tước, nhỏ nhắn xinh xắn, coi nó như con ruột.

Tôi mang nó đi quanh hồ Đại Minh, trời thì nóng chết mẹ, con hoàng tước kia còn cứ liếc xéo tôi.

Sau đó chúng tôi tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ, ông liền cảm khái, bảo người trẻ tuổi bây giờ thực sự không được tí nào, đời sau không bằng đời trước, cậu xem bản thân cậu đi, xách cái lồng chim đi bộ mới mấy cây số mà đã không nhấc chân lên nổi rồi.

Ông bảo, “Trước kia tôi sống ở đường Phù Dung, dưới đường Phù Dung là suối Phù Dung, chôn sâu dưới lớp đá xanh chính là dòng suối lưu động. Tôi sáng sớm luyện quyền, mặt đá xanh bốc khói vù vù, hệt như tiên cảnh!

Còn có mấy cô bé bán hoa chạy qua chạy lại, ây dà ~!”

Tôi vội hỏi, mấy em bán hoa có xinh không?

Ông giương gậy gõ đầu tôi cái bốp.

Ông nhìn tôi, lắc đầu, tự cảm thán: “Đời sau không bằng đời trước… Ngẫm lại Đại Sơn Đông nhà tôi, trên có Thái Sơn, dưới có Khổng Lăng, giữa có Lương Sơn hảo hán áp trận, thế mà có mỗi cái bảo bối cũng không giữ được, để người Hàng Châu trộm mất!”

Tôi vội hỏi ông, bảo bối gì bị trộm đi thế?

Ông đáp, “Chính là bảo bối trong hồ Đại Minh đấy, bị người Hàng Châu trộm đi rồi!”

Tôi hỏi tiếp xem bảo bối bị người Hàng Châu trộm đi thế nào.

Ông thở dài: “Ai dô, chuyện này kể ra cũng dài lắm!”

“Vậy ông kể ngắn thôi.” - Tôi đùa.

Quải trượng của ông lại tác động vật lý với đầu tôi lần nữa, sau đó ông bắt đầu kể cho tôi nghe.

Ông bảo, ở Hàng Châu có một thư sinh, mỗi ngày đều ngồi cạnh Tây Hồ đọc sách.

Bên cạnh cậu ta có một tên ăn mày, ngày nào cũng trùm cái mũ rơm lên mặt rồi nằm ngủ dưới gốc cây.

Tên ăn mày kia tỉnh ngủ liền ngồi xếp bằng bên hồ, bắt đầu niệm kinh, cũng không hiểu hắn ta niệm cái gì, nói chung là thần bí lắm.

Thư sinh thấy hắn ta đáng thương nên ngày nào cũng mời hắn ăn cơm, mỗi ngày anh ta đều mang hai phần cơm, một phần để mình ăn, phần còn lại cho tên ăn mày.

Tên ăn mày cũng không cảm tạ anh ta, tay cầm lấy nắm cơm ăn, ăn xong lại lấy mũ rơm che mặt, ngã đầu ngủ luôn.

Về sau thư sinh may mắn đi Chánh phủ tỉnh làm việc, không trở về được.

Anh ta rất lo lắng, liền đi tìm tên ăn mày kia.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, trong cơn mưa, nước Tây Hồ cuộn sóng, anh ta cầm ô đi tới, cả người ướt đẫm, đến chỗ cũ tìm tên ăn mày.

Anh ta phát hiện hắn đang ngủ dưới gốc cây, mũ che trên mặt, không hề bị ướt tí nào.

Anh ta nói với hắn, sau này anh ta phải đi Chánh phủ tỉnh làm văn thư, có lẽ không đến thường xuyên được, anh ta lo tên ăn mày không có cơm ăn, vì thế cho hắn chút tiền mua cơm.

Tên ăn mày bật cười, nói, “Ngươi đúng là mọt sách, thiên hạ ăn mày nhiều như vậy, ngươi thấy có ai chết đói chưa?”

Thư sinh lắc đầu, bảo anh ta lo lắng chính là cái này. Trước kia anh ta không chia cơm cho tên ăn mày kia, cho nên hắn đã quen chịu đói, ngược lại không sợ. Hiện tại hắn ta mỗi ngày đều có cơm ăn, đột nhiên lại phải bắt đầu nhịn đói, khả năng chịu không nổi.

Tên ăn mày lại cười, nói: “Được thôi, vô công bất thụ lộc, ngươi có nguyện vọng gì không?”

Thư sinh nghiêm túc đáp: “Quốc thái dân an quá to lớn, ta với tư cách là một người Hàng Châu, liền hy vọng Tây Hồ long khí tràn đầy, năm nào cũng đầy tôm đầy cá.”

Tên ăn mày kia gật đầu: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

Sau đó hắn ta đứng dậy, phủi mông đi Tế Nam.

Hắn đi Tế Nam làm gì?

Bởi vì Tế Nam có hồ Đại Minh, hồ Đại Minh rất đặc biệt. Nước trong hồ chủ yếu là nước suối, suối Trân Châu, suối Hiếu Cảm, suối Phù Dung, hồ Vương Phủ và hơn 20 con suối khác hợp lại, vạn tuyền dưỡng long, nơi đây có nước tốt cho nên sẽ hấp dẫn một số linh vật đến.

Linh vật của nơi này chính là một con kim thiềm.

Dân gian có câu, “Lưu Hải hí kim thiềm, bộ bộ điếu kim tiền”, nói chính là con kim thiềm này.

Kim thiềm thực ra chính là con cóc thành tinh, những động vật khác thành tinh, ví dụ như rắn, ngoại trừ kích thước to lên thì chủ yếu là trên đầu sẽ mọc sừng, cho nên được gọi là giao.

Con kim thiềm này thì không. Cóc thành tinh đặc trưng chủ yếu là sẽ mọc ra cái chân thứ ba, hơn nữa vô cùng thích tài, cho nên được gọi là kim thiềm.

Năm ấy, tên ăn mày kia đến Tế Nam chính là muốn bắt con kim thiềm của hồ Đại Minh đi.

Hắn ta quẳng một cái đòn gánh xuống hồ, là một cái đòn gánh dầu vừng đã hơn trăm năm.

Người giữ hồ Sơn Đông chúng tôi nhìn là biết ngay tình hình không ổn rồi, có cao nhân tới, rõ ràng là muốn cướp linh vật trong hồ Đại Minh đi mà!

Bởi vì dầu vừng là để cúng Thần cúng Phật, đòn gánh dầu vừng là đồ cổ, mấy trăm năm qua cũng được hưởng chút hương khói, cho nên cũng sẽ có ba phần linh tính.

Đòn gánh dầu vừng như thế này ấy mà, chuyên môn dùng để đánh tiểu long, giao long sợ nhất cái này, một đòn thôi là đã hiện nguyên hình rồi.

Phàm là mấy thứ trong nước, chỉ cần thành tinh thông linh là đều có thể hoá thành hình rồng, ví dụ như rắn lớn trên đầu mọc ra sừng, đây chính là hoá long, hay như trên thân cá mọc ra vảy vàng hoặc vây vàng, cũng sẽ hóa rồng, kể cả lươn cũng sẽ mọc long lân chuẩn bị hoá rồng.

Cho nên muốn bắt bảo bối trong nước thì phải kiếm được một cái đòn gánh như vầy.

Khi ấy hắn ra cầm một chiếc đòn gánh thả vào trong hồ Đại Minh, chiếc đòn gánh đó dựng thẳng, chầm chậm đi vòng quanh hồ ba vòng.

Ý tứ chính là, ta là người hiểu quy củ, tới đây trộm bảo vật, cho các người ba ngày chuẩn bị ba ngày sau ta tới lấy đồ.

(Lúc này tôi còn chen vào hỏi một câu là làm sao mà mấy người biết được hay vậy?

Ông nói, “Cậu thì biết cái quỷ gì! Phong thuỷ bảo địa như thế này đều có cao nhân trấn giữ, cậu thấy lão đầu ngồi canh ở cửa không, còn có ông thợ làm vườn nữa, cái lão đeo kính ấy, những người này đều là ẩn tu hết!”

Ngẫm lại cũng đúng, bởi vì ngoài mặt ông ấy cũng chỉ là một công nhân đã về hưu thích nuôi chim.)

Ông bảo, người này công nhiên đến tuyên chiến, chúng ta cũng phải bố trí một chút chứ!

Mọi người mở họp gấp, hai ngày liền, chủ yếu là thảo luận xem phải ứng đối thế nào, sau đó còn cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng quyết định ai thích làm thế nào thì làm.

Bọn ta cho rằng hắn thả đòn gánh vào hồ Đại Minh chính là muốn quyết chiến tại đây, thế là đem các loại trận pháp, pháp bảo sắp xếp hết ở bên hồ. Về sau mới biết được, người này nha…, trông thì hiền lành mà trong lòng toàn âm mưu quỷ kế, giống hệt cậu (tôi cảm thấy ông nhất định hiểu lầm tôi gì đó rồi)!

Hắn ta bày lắm trò ở hồ Đại Minh như thế, kết quả lại là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, hắn ta đã dùng một chiêu vô cùng đơn giản, đó chính là câu kim thiềm của bọn ta đi mất.

Hắn ta câu thế nào?

Đầu tiên là mua trứng ngỗng, trên mỗi quả trứng dán một đồng xu, sau đó trứng ngỗng theo dòng nước hồ tạo thành một đường kim tiền, từ đáy hồ kéo đến đầm Ngũ Long.

Con kim thiềm kia tham tài cực kỳ, nhìn thấy trứng ngỗng với tiền đồng, nuốt hết từng quả một, kết quả đi tới đầm Ngũ Long, bị hắn ta nhốt vào túi, xách về Tây Hồ!

Tôi hỏi: “Vậy mấy người không biết bắt về sao?”

Ông lão đáp, “Khi ấy chúng tôi đương nhiên muốn bắt trở về nha! Nhưng Sơn Đông chúng tôi là lễ nghi chi bang mà, sao ra mặt đòi về được, thoái thác thế nào, làm sao để mời được bằng hữu giang hồ làm chứng, thế nào để đôi bên đều chịu phục, những cái này đều phải có quy trình chứ! Hơn nữa chúng tôi cũng không sợ, suy cho cùng thì Tây Hồ quá nông, không giữ nổi vương bá chi khí như thế!”

Kết quả sau này chúng tôi mới biết, tên ăn mày kia thả kim thiềm vào Tây Hồ xong liền kêu thư sinh trồng cây.

Khi xưa quanh Tây Hồ thực ra không có được mấy gốc cây, kết quả thư sinh liền hiệu triệu người sống bên Tây Hồ trồng cây, già trẻ lớn bé đều đi, cho nên bây giờ cậu nhìn xem, cổ thụ che trời khắp nơi đều có.

Rễ cây chằng chịt, đi sâu vào trong hồ, hấp thụ vương bá chi khí, đồng thời cũng giữ vương khí lại, kim thiềm vì thế cũng chạy không được.

Ông lão cảm khái, “Người Sơn Đông chúng tôi,… huỷ liền hủy do quá thành thật, chủ yếu là quá tuân thủ quy củ giang hồ với cấp bậc lễ nghĩa!”

Tôi bảo, các người làm việc quan liêu như thế, lại còn sĩ diện, đương nhiên đoạt không lại Hàng Châu người ta nha!

Ông lại gõ đầu tôi phát nữa, bảo tôi thức thời kiếm mấy món Sơn Đông hiếu kính ông đi, bằng không thì ông liền đá đít tôi vào trong hồ tế cóc!

Aizzz, tôi thực sự khổ quá mà.

Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, năm tôi quen ông lão kia là năm 1997.