[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 81: Săn Đêm (Săn Heo Rừng Đêm)



Đây là câu chuyện của vài năm về trước.

Lúc đó, tôi vẫn còn ở Bắc Kinh, tháng ngày trôi qua rất khó khăn, thường xuyên đi phượt cùng một đám vô tích sự, qua đêm trên thảo nguyên, khám phá cổ mộ, đốt lửa trại, vượt qua sa mạc... các loại.

Đi phượt đều là người trẻ, nhân viên chính phủ, sinh viên Đại học, đương nhiên cũng có hoạ sĩ, người thất nghiệp, phú hào... Quả thật tam giáo cửu lưu, không thiếu một ai.

Bầu trời xanh lục nhàn nhạt, củi than đỏ hồng, những người trẻ tuổi ngồi quanh đống lửa, nướng đùi dê xèo xèo, uống bia hơi, mọi người đều không biết thân phận của đối phương, tự nhiên cũng chẳng có gì cố kị, thoải mái khoác lác, giễu cợt, ca hát, gào thét, kể chuyện.

Hứng khởi mà tới, tận hứng rồi đi. Cuộc sống như thế, cũng không kém gì một buổi tụ họp trong thế giới không tưởng* mà thời buổi ngày nay khó lòng có được.

(Xã hội không tưởng là một xứ sở tưởng tượng, do Thomas More hư cấu và miêu tả trong cuốn Utopia (1516) của ông. Đó là một xã hội khác hẳn xã hội của chúng ta, một thế giới về mọi mặt ưu việt hơn thế giới thực tại.)

Thuận tiện kể đến, một người anh em thường đi cùng chúng tôi rất thích thám hiểm hang động, lần mấy đứa trẻ ở Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động hồi tháng 7/2018 đó, anh ấy cũng là một trong số những chuyên gia hang động đến từ Trung Quốc tham gia vào hoạt động giải cứu.

Chúng tôi gọi anh là tiểu Hắc, trong câu chuyện hôm nay, anh ấy cũng có góp mặt.

Thời điểm đó, có một người trong đội phượt nói, cậu ta biết một người bạn ở Quảng Tây, bên Thập Vạn Đại Sơn, bảo tồn hệ sinh thái rất tốt, lợn rừng phát triển như cỏ dại, chính quyền địa phương thành lập đội săn, tập trung vây bắt lợn rừng, săn bắn hoàn toàn hợp pháp.

Cuối cùng, tiểu tử này còn cường điệu: "Con lợn rừng to nặng đến hơn hai tạ, “hòn bi” còn bằng lon nước luôn ấy!"

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều thẳng, lập tức lên mạng đặt mua cung tên, dao săn, có tiền thì mua Barthes, không có thì đổi thành sản phẩm quốc nội Đại Hắc Ưng, đợi đến đầu tháng Năm được nghỉ, liền đi thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn.

Đến nơi mới biết, lần này mọi người nghe tin có thể săn lợn rừng hợp pháp, toàn bộ cao thủ dân gian, thợ săn, chuyên gia gì đó đều tới, chó săn, bẫy, độc dược, thuốc nổ đặt khắp nơi, lợn rừng bị đuổi hết lên núi rồi.

Cho nên nếu muốn săn lợn rừng, muốn lên núi, còn phải đợi thêm.

Mấy người chúng tôi nghĩ, đến cũng đã đến rồi, kiểu gì cũng phải vớt vát được chút ít chứ!

Dứt khoát lên núi, đi săn đêm.

Lúc đó, đội săn có bốn người, lần lượt là lão Hắc, Thợ Săn, Lảm Nhảm, rồi đến tôi.

Thợ Săn là một tiểu phú nhị đại, vô ưu vô lo, suốt ngày cười đùa tí tửng, lái Wrangler lắc lư khắp nơi, hút Tiểu Hùng Mao, chơi Sparta. Lẽ ra cấp bậc như này phải ở đội đẳng cấp Tam Phu, nhưng cậu ta lại thích lăn lộn cùng chúng tôi, có đuổi cũng không đi.

Lảm Nhảm trước kia có nói qua, chính là cậu sinh viên Đại học đặc biệt thích ba hoa chích chòe đó.

Trước khi xuất phát, cậu ta nghiêm túc hứa rằng, tuyệt đối sẽ không lảm nhảm nhiều lời, chúng tôi mới đồng ý mang cậu theo.

Nơi chúng tôi đến là một thôn nhỏ ở huyện Thượng Tư, trên Thập Vạn Đại Sơn, nơi này rất hoang vu, đi tìm rất lâu mới có một chỗ chuẩn bị săn lợn rừng.

Săn lợn rừng ở phía Nam không giống ở Đông Bắc, núi ở đây quá dốc, lại ít người sinh sống, chỉ có thể ngồi trên cây đợi lợn rừng đến.

Lão Hắc bảo, lợn rừng hay đi theo đàn. Một đàn lợn rừng, nhiều thì tầm hai mươi con, ít nhất cũng có bảy đến tám con. Thường là mấy con heo mẹ, mang theo một đàn con cháu, phía sau có vài con heo đực thủ hộ.

Nguy hiểm nhất chính là heo đực, da dày thịt béo, còn phủ một lớp bùn, đã hung mãnh lại còn rất cảnh giác, đừng nói đến súng hơi, cho dù là súng săn cũng không bắn rách da nó được.

Chúng tôi bảo săn lợn rừng, chủ yếu là đầu tiên tiêu diệt mấy con lợn đực ở sau đàn, đánh chết lợn đực, mấy con còn lại cũng hoảng thần, tùy tiện đánh là xong đời.

Thợ Săn nói, bố cậu ta từng kể, khi ông đóng quân ở Tây Song Bản Nạp, thường đi săn lợn rừng, cải thiện thức ăn, đó chính là nhiệm vụ chính trị.

Quân nhân đi săn thường đi thành đội ba người, một người dùng M1 Carbine, hai người còn lại dùng SKS với AKM.

Khi săn, hai người mai phục ở hai bên trái phải, ban đầu cho SKS khai hoả, nếu không bắn trúng chỗ yếu hại, lợn rừng sẽ xông tới liều mạng, đến lúc đó liền lấy AKM ra chống đỡ.

Bằng không, chỉ trong nháy mắt thôi, con lợn rừng đó đã xông đến trước mặt rồi, căn bản không ngăn nổi.

Lão Hắc không nhịn được chen lời: "Cái gì cơ? Dùng AKM, đấy còn gọi là đi săn sao? Sao bố cậu không lấy lựu đạn ra quăng luôn đi?"

Thợ Săn nổi nóng: "Nếu lựu đạn giá một tệ một quả, ông đây phải ném vào mặt cậu tận một trăm tệ đấy!"

Tôi thấy tình hình chuẩn bị đi xuống, vội lên tiếng giảng hoà: "Mấy người phiền chết đi được, ông ngoại tôi trước kia đã dạy tôi cách săn lợn rừng rồi."

Săn lợn rừng, biện pháp tốt nhất chính là đặt bẫy, hoặc dùng chó chuyên săn lợn rừng, ít nhất phải có bốn con, hai con chuyên môn đi cắn tai lợn, một con ngoạm mông, con cuối cùng thì tấn công dưới bụng lợn rừng.

Lợn rừng bị bốn con chó quấn lại, thừa dịp nó bị cắn xoay vòng vòng, mọi người dùng lao đâm tới, một lúc thôi là có thể đâm chết nó rồi.

Lão Hắc bĩu bĩu môi, nói: "Tiểu tử cậu còn ngồi đó châm chọc à, chúng ta hiện tại có bẫy sao? Có chó sao?"

Tôi cũng nổi quạu: "Bà mẹ, nếu mà có chó thì còn cần anh làm gì?!"

Săn đêm phải canh ở chỗ đàn lợn chạy qua, chúng tôi tìm một gốc đại thụ to ôm không hết, lão Hắc leo lên đầu tiên, thả một sợi dây thừng xuống, mấy người còn lại túm dây lên.

Lảm Nhảm quá béo, lại còn sợ độ cao, hai chân cậu ta kẹp chặt vào thân cây, như con rắn chết, mặc kệ lão Hắc với Thợ Săn mắng thế nào cũng không buông,

Thợ Săn mệt toát mồ hôi, mắng: "Thằng nhát chết này, nếu cậu còn không bò lên thì cứ ở đấy cho lợn rừng thịt cậu luôn đi!"

Lảm Nhảm sợ run cả chân, vẫn còn mạnh miệng: "Éo! Không phải chỉ là mấy con lợn rừng thôi sao, đến lúc đó để anh đây thể hiện bản lĩnh cho chú xem, một súng một con, giải quyết cả đàn!"

Thợ Săn giận quá hoá cười: "Con mẹ nó, lại còn một súng một con cơ! Tôi xem rồi, cậu cứ ngoan ngoãn đợi ở trên cây đi, tí nữa tôi lấy ít lông bờm lợn rừng làm cho cậu cái lược ha!"

Lảm Nhảm thấy mọi người chuẩn bị bỏ rơi mình, sợ xém xỉu, dùng sức đạp vào thân cây, bị chúng tôi kéo lên, thở cũng không dám thở mạnh. truyện kiếm hiệp hay

Thợ Săn lấy dây thừng quấn hơn mười vòng vào chỗ thân cây phân nhánh, tạo ra một mạng dây thừng cực lớn trên tàng cây, mọi người ngồi ở cành cây phía trên lưới, tránh bị rơi xuống.

Lão Hắc một mình leo lên một chạc cây tương đối cao, ôm súng trong ngực, tựa người vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy người chúng tôi cũng ngồi trên chạc cây, đau hết cả mông, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể mở mắt trông mong nhìn xuống phía dưới.

Đi săn đêm cực kỳ tốn sức.

Bình thường, lợn rừng đến tầm nửa đêm tới gần sáng mới xuất hiện, mọi người chỉ có thể ngồi chồm hổm trên cây đợi, tựa vào thân cây, ngủ cũng không thể ngủ, xuống cũng không được xuống, chỉ có thể lấy tay áo che miệng, nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Tôi lấy cung ra, kéo thử dây, nhìn khu rừng càng lúc càng u ám, tiếng côn trùng ong ong bên tai, dãy núi đen nhánh phía xa, cũng bắt đầu hưng phấn lên, ở dưới truyền đến tiếng sột soạt, cảm giác như chỗ nào cũng có heo rừng, ngứa tay gần chết, hận không thể bắn mấy tiễn vào bụi cây trong rừng cho đã ghiền.

Săn lợn rừng đêm chủ yếu vào hai mốc giờ chính, rạng sáng một giờ và rạng sáng ba giờ.

Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, mọi người ngồi trên cây, ăn một chút lương khô, uống nước, nhỏ giọng nói chuyện.

Cũng may gió hôm nay chỉ thổi thoang thoảng, mọi người ngồi nói chuyện rất thoải mái, thấy sắp đến lúc vào trận, lão Hắc "Suỵt" một tiếng, mọi người tất cả đều an tĩnh lại.

Sau đó chờ đợi lại càng gian nan hơn.

Mấy người ngồi trên chạc cây, mệt muốn gãy hông, cũng không ai dám phát ra tiếng.

Cứ như thế cả tiếng đồng hồ, lại thêm một tiếng, mắt thấy đã đến nửa đêm, đũng quần cũng bị mài cho nổi bọng nước rồi, dưới đất vẫn yên tĩnh như cũ, hơn cả nhà xác.

Thợ Săn rút thuốc lá ra, đặt dưới mũi hít một hơi thật sâu, lại cất vào túi (đi săn không được hút thuốc, lợn rừng từ xa đã có thể nhận ra tàn thuốc, ngửi thấy mùi thuốc lá, sẽ không dám tới).

Cuối cùng, cậu ta không nhịn được nhỏ giọng hỏi tôi: "Ngư, cậu có văn bằng gì?"

Tôi nghe không rõ lắm: "Hả? Văn bằng á?"

Thợ Săn gật gật đầu: "Hỏi cậu có bằng cấp gì?"

Tôi nói: "Đại học nha… Làm sao thế?"

Cậu ta ngửa đầu hỏi lão Hắc: "Lão Hắc, anh có văn bằng gì?"

Lão Hắc phiền muộn đáp: "Đại học, ông đây học Địa chất…"

Thợ Săn đau khổ nói: "Rồi xong, tôi cũng tốt nghiệp chính quy. Lảm Nhảm chưa tốt nghiệp, vẫn còn là sinh viên. Tôi từng giao thủ với chúng nó rồi, lợn rừng mấy năm này kém cỏi nhất cũng có văn bằng bác sĩ, chúng ta không đánh lại được tụi nó đâu!"

Vừa nói xong, đã nghe lão Hắc thấp giọng bảo: "Đừng nói nữa, đến rồi!"

Chúng tôi vội vàng ngậm miệng, lập tức hưng phấn lên, người nằm vẫn tiếp tục nằm, lấy súng lấy cung, nói chuyện thì thôi đi, ngay cả rắm cũng không dám đánh.

Nhìn xuống dưới, phát hiện không biết từ bao giờ, bên ngoài đột nhiên nổi lên một làn sương trắng, tràn ngập bốn phía, như một bức tường dày đặc, chầm chậm tràn về phía trước, vừa lạnh vừa ẩm, khiến tôi nổi hết cả da gà.

Tôi nhìn xuống đất cả nửa ngày, vẫn không thấy được bóng dáng con lợn nào.

Quay đầu lại, đang định hỏi Thợ Săn, Lảm Nhảm đột nhiên túm lấy tay tôi, dán vào bên tai, giọng run run: "Lão, lão Ngư… Sao tôi lại nghe thấy có tiếng một nữ nhân đang khóc…"

Tôi rùng mình, suýt thì rơi từ trên cây xuống.

Đêm hôm khuya khoắt, Lảm Nhảm đột nhiên nói một câu như vậy, thực sự dọa tôi gần chết.

Có điều tôi cảm thấy không đúng cho lắm, phía dưới quả thực có tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như con động vật nào đó đang kêu, hoặc như là có người đang khóc.

Ngoảnh đầu nhìn Thợ Săn, cậu ta cũng cảm thấy không ổn, đang nhìn chằm chằm mặt đất.

Tôi vừa nghĩ gọi lão Hắc, lão Hắc lại đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi im lặng, sau đó chỉ chỉ vào chỗ xa, biểu thị có lợn rừng đang tới rồi!

Ngồi ở đây cả đêm, người bị muỗi thịt chẳng còn gì rồi, không dễ gì đợi được đến bây giờ, con mẹ nó đừng nói nữ quỷ, dù có là bạch cốt tinh thì chúng tôi cũng xông lên.

Mọi người nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị vũ khí, tìm đúng vị trí, chuẩn bị sẵn sàng nổ súng theo hiệu lệnh của lão Hắc.

Lão Hắc phán đoán không sai.

Rất nhanh, một con lợn rùng vừa kêu vừa chạy tới, đầu lắc lắc, đâm vào một gốc cây, động tĩnh rất lớn, nghe rầm rầm.

Nó dốc sức đứng dậy, không đi được mấy bước, lại ngã vào bụi cây, mãi mới bò ra được.

Thợ Săn thấp giọng nói: "Há, đây là một con lợn thiểu năng!"

Lão Hắc ở bên cạnh bảo: "Trước hết đừng động, con lợn này có gì đó lạ lạ!"

Tôi không nghĩ nhiều, lợn rừng thường xuất hiện theo bầy, đây rõ ràng là một con lợn mới lớn, chúng tôi tiếp tục đợi lợn đực đến.

Lại qua một lúc, trong bụi cây lại có vài con lợn rừng choai choai lảo đảo lăn ra, đều không đi được mấy bước đã ngã xuống đất, sau đó lại liều mạng bò dậy.

Tất cả chúng tôi đều thấy kỳ quái, hơn nữa bụi cây kia liên tục lắc lư, như là đang cất giấu gì đó, tiếng nức nở lại càng ngày càng vang vọng.

Chỉ có tiểu tử Lảm Nhảm là vô tư nhất, còn đang hưng phấn nói có biết bao nhiêu là lợn thế này, trở về chúng ta nướng một con, bán một con, còn có thể mang mấy con về!

Tôi bảo cậu ta im miệng, sau đó nhỏ giọng hỏi lão Hắc, tình hình thế nào?

Lão Hắc bám vào cành cây, nheo mắt nhìn một hồi, nói: "Mấy con lợn rừng này, hình như không nhìn được."

Không nhìn được? Thợ Săn kinh ngạc: "Ý anh là chúng nó bị mù?"

Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Lợn rừng da dày thịt béo, hơn nữa đây còn là nguyên một đàn lợn, chẳng khác nào một đội lính thiết giáp, ai có thể móc mù mắt chúng nó cơ chứ?

Lão Hắc cũng hơi lo lắng, bảo chúng tôi trước đừng nghĩ đến lợn rừng nữa, lỡ may ở dưới có con dã thú lớn nào, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đổi vũ khí sang hạng nặng nhất, mặt khác, dao phòng thân cũng phải lấy ra, tùy thời sẵn sàng chiến đấu.

Lão Hắc thân kinh bách chiến, thường xuyên tham gia các loại cắm trại dã ngoại, thám hiểm, một mình cũng dám lên núi săn lợn rừng đêm, có một lần cung bị hỏng, anh chỉ cầm một cái xiên sắt, đâm chết một con lợn rừng ba mươi cân, cả người máu me nhầy nhụa, hơn nửa đêm gửi ảnh chụp cho chúng tôi, còn mời chúng tôi đi ăn thịt lợn.

Một kẻ man di chân chính.

Đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động, tên man di này còn lấy tư cách chuyên gia hang động, tham dự toàn bộ quá trình giải cứu. Lần này anh ấy lo lắng như vậy, cũng khiến mấy người chúng tôi khẩn trương lên.

Lảm Nhảm nhỏ giọng tự an ủi mình: "Cái cây này một người cũng không ôm hết, hổ cũng không lên được, không sợ!"

Thợ Săn thấp giọng nói: "Cậu thì biết cái gì... Có thể móc mù mắt lợn rừng, chỉ có báo, dưới kia khả năng có một con báo, nó có thể leo cây!"

Chúng tôi mới hiểu được, vì sao lão Hắc khẩn trương như vậy, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao con báo kia lại học tiếng khóc của nữ nhân?

Lại qua một lúc, tiếng nữ nhân nức nở càng gần hơn, hơn nữa thanh âm dần biến đổi, không chỉ đơn thuần là tiếng khóc nữa, mà còn kèm theo tiếng cười khặc khặc quái dị, trong đêm tối, chẳng khác nào ma quỷ.

Lúc này, Lảm Nhảm đột nhiên kêu lên: "Có chó, nhiều chó vãi!"

Nhìn xuống dưới, không biết từ lúc nào, dưới cây xuất hiện một đám chó con lông xù, rất giống chó hồ ly*, cái đầu nho nhỏ, thân thiết đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ôm.

(Chó hồ ly: chó Spitz Nhật)

Không ngờ, lão Hắc lại biến sắc, ra hiệu chúng tôi nhanh chóng cúi đầu, không được phát ra tiếng, rắm cũng không được đánh (những lời này chủ yếu là nhằm vào Lảm Nhảm), bằng không hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này.

Lão Hắc nói rất nghiêm túc, thực ra trong không khí quỷ quái thế này, ai cũng không dám không nghe, ngoan ngoãn cúi xuống, thở cũng không dám thở mạnh.

Rất nhanh, có tiếng ầm ầm vang lên, một bóng đen cực lớn nhảy ra, to ngang cái xe việt dã, nhẹ nhàng đè bẹp lùm cây, sau đó hung hăng đâm vào một gốc cây to bằng bắp chân.

Cái cây kia bị đâm lệch sang một bên, nó lại dùng sức đụng mấy lần như phát tiết, làm gãy cả cái cây, đổ rầm xuống.

Mấy người chúng tôi ghé vào thân cây, hít nhẹ một hơi, tay chân như nhũn ra, đã sớm nghe nói lợn rừng nặng quá 150 cân, chính là lợn rừng vương, quả thực có thể chạy ngang cả khu rừng, cây to bằng miệng bát đụng một cái là gãy, gặp phải hổ cũng không sợ, hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt.

Con lợn chúng tôi gặp phải chỉ sợ đã nặng hơn 200 cân, nó không ngừng lăn lộn, khóe miệng trào ra bọt mép, nghe nói bọt mép này có độc, dính vào người, làn da sẽ thối rữa, đây cũng là biểu hiện cho thấy lợn rừng đang phát cuồng.

Mấy người chúng tôi thầm mặc niệm. Chỉ bằng sức chiến đấu tép riu này của chúng tôi mà còn vọng tưởng giết được lợn rừng vương, quả thực là châu chấu đá xe, không biết trời cao đất dày mà!

Ngoài dự kiến chính là, bầy chó con kia dường như không sợ con lợn rừng vương này chút nào, ngược lại không ngừng vồ đến, thậm chí còn có mấy con còn muốn nhảy lên người lợn rừng, bị nó hất bay ra, ruột gan tung toé, có vài giọt máu thậm chí còn văng đến trên mặt chúng tôi, chúng tôi cũng không dám lau.

Bầy thú con hung hãn không sợ chết, tiếp tục nhảy lên người lợn rừng, hơn nữa, chỉ trong giây lát, từ bụi cỏ lại chui ra một đống chó như vậy, gần mấy trăm con, nhìn từ trên cao xuống, mặt đất như được trải lên một tấm thảm vàng trắng đan xen.

Chúng tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, đám thú con này thật đúng là đang săn con lợn rừng vương, hơn nữa còn không nhanh không chậm, như là cố ý dồn con lợn về một hướng nào đó.

Con lợn rừng vương dường như vô cùng kiêng kị những con thú này, vọt lên mấy lần, đều bị chúng nó đuổi trở về, cuối cùng đành phải bi phẫn kêu mấy tiếng, theo ý của đàn thú nhỏ, đi về phía trước.

Một con cự thú bị một đàn thú nhỏ đáng yêu dẫn đi, tràng cảnh vô cùng quái dị, mấy người chúng tôi cũng ngạc nhiên không thôi.

Đã qua rất lâu, phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, lão Hắc mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, đốt một điếu thuốc.

Săn đêm không thể hút thuốc lá, hiện tại anh hút thuốc lá, nói rõ lần săn đêm này đã kết thúc.

Chúng tôi bò qua, nhao nhao đốt thuốc, cũng hỏi lão Hắc vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Lão Hắc nói, trước kia anh từng nghe một lão thợ săn Đông Bắc kể qua chuyện tương tự, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải.

Đám thú con lông xù vừa nãy chúng ta thấy, là sài, chính là sài trong "sài lang hổ báo".

Loài này rất hiếm thấy, nhưng vô cùng hung tàn, bằng không cũng không thể được đặt song song với loài báo tàn bạo.

Chúng đi săn theo bầy, hung hãn không sợ chết, hơn nữa chỉ thích vây săn động vật kích thước lớn, chỉ cần để một con sài nhảy lên lưng, nó sẽ dùng móng vuốt móc hậu môn, kéo ruột ra, dã thú to đến mấy cũng không chống chịu được bao lâu.

Tôi lại hỏi anh: "Vậy chúng nó vội vàng dẫn con lợn rừng vương chạy vòng vòng làm gì vậy? Tiêu hao thể lực à?"

Lão Hắc lắc lắc đầu: "Đây lại là một truyền thuyết khác. Tương truyền, trong rừng có Sơn Thần, hằng năm cần phải hiến tế, hơn nữa còn phải là vật sống. Bầy sài càng lợi hại, cũng muốn đuổi mấy con dã thú lớn lớn đến hiến tế Sơn Thần."

Lảm Nhảm lại hỏi: "Thế chúng nó muốn dẫn con lợn rừng đi đâu?"

Thợ Săn bảo: "Trước kia tôi từng đến Thái Lan câu đại ngư, bên đó cũng có một loại thuyết pháp, chính là động vật phải mang một vài con dã thú lớn đến, ném vào trong sông Mê Kông, hiến tế cho Naga, cũng chính là sinh vật tương tự với rồng của Trung Quốc."

Lão Hắc không nói gì, hút hết một điếu thuốc, mới kêu chúng tôi dậy đi về.

Ngày hôm sau, chúng tôi tay không trở lại Bắc Kinh, bị đám hỗn đản ở Bắc Kinh chế nhạo một hồi.

Tôi chỉ nghĩ, cười cái éo gì, còn cười nữa bẻ răng mấy người mang đi hiến tế hết!

Có điều, người châm chọc quá nhiều, những lời này, tôi cũng không dám nói ra miệng.