[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 84: Bùa Hộ Mệnh (Hộ Thân Phù)



Câu chuyện hôm nay kể về bùa hộ mệnh.

Cố sự đầu tiên do bạn của tôi kể.

Người bạn này là Thạc sĩ Triết học Đại học Chiết Giang.

Chắc hẳn mọi người đều biết, học khoa Triết toàn một đám tâm thần, suốt ngày thầm thầm thì thì, quá là không bình thường.

Kí túc xá của anh ta có một chàng trai trẻ tuổi, ít nói, ngày nào cũng đọc sách, chạy bộ, cực kì bình thường. Cũng bởi vì cậu ấy đặc biệt bình thường, mới có vẻ hoàn toàn không hợp với khoa Triết học yêu khí ngập trời.

Bạn của tôi là người nhiệt tình, lo lắng thằng bé bình thường như thế, liệu có phải mắc chứng trầm cảm gì đó không, nên thường nói chuyện với cậu, khuyên bảo các thứ.

Cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp, cậu ta mời anh bạn ấy đi uống mấy chén, nói với anh ta, bản thân cậu ta vốn không hề mắc bệnh tâm lý gì cả, mà chỉ là một hồng nhị đại* bình thường thôi.

(Hồng nhị đại: con của quan chức chính phủ)

Bố cậu ta năm ấy là Phó chủ tịch tỉnh nào đó ở Tây Bắc, cho nên bình thường cậu cực kì khiêm tốn, cũng không dám kết bạn với ai, bây giờ cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, có thể nói thật, cậu cảm thấy anh bạn này của tôi quá thể là tận tâm tận tụy, muốn làm bạn với anh.

Vì thế mặc dù đã tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngả, vòng tròn sinh hoạt cũng tuyệt nhiên không có, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt.

Về sau, anh bạn này muốn kinh doanh cùng tôi, định bảo cậu hồng nhị đại này đầu tư, rồi hẹn cậu ta gặp mặt nói chuyện.

Cậu hồng nhị đại lúc đó dẫn một cậu hồng tam đại đến cùng. Cậu hồng tam đại ấy là cháu của một vị tướng quân khai quốc, cũng là một người khiêm tốn hữu lễ. Vị tướng quân kia thực sự rất nổi tiếng, họ thôi tôi cũng không dám nói ra, nếu không chỉ trong vòng một giây thôi là mọi người đã đoán được là ai rồi.

Có điều cậu ta chẳng liên quan gì đến câu chuyện hôm nay, cho nên không nói về cậu ta nữa nhé.

Hồi đấy là mười mấy năm trước, lúc đó tôi còn rất hiếu kỳ chuyện trong giới hồng nhị đại bọn họ, liền hỏi bọn họ có phải thường đến Thiên Thượng Nhân Gian*, hay khi nam bá nữ, trêu đùa con gái nhà lành các kiểu không?

(Nightclub nổi tiếng ở khu Triều Dương đắt đỏ nhất Bắc Kinh).

Bọn họ cười ná thở, bảo đây toàn là lời đồn đại lung tung!

Thực ra những gia đình hồng mấy đại từ nhỏ đã quản giáo con cái rất nghiêm khắc, dẫu sao mọi người đều rất để ý, hơn nữa có nhiều tài nguyên như vậy, căn bản danh sư nào cũng có thể mời được, muốn học hành không tốt cũng khó.

Vả lại gia đình lớn, trẻ con cũng nhiều, mọi người đều âm thầm phân so, nếu không làm tốt, gia trưởng cũng cảm thấy có phần mất mặt, cho nên có kỷ luật hơn gia đình bình thường rất nhiều, khiêm tốn điệu thấp.

Cậu ta còn nhấn mạnh, trước giờ bọn họ chưa từng đến Thiên Thượng Nhân Gian, ở Thiên Thượng Nhân Gian chủ yếu là chủ mỏ than với cả một vài quan chức nhỏ, cứ nghĩ rằng đấy là cực phẩm nhân gian. Thực tế cực phẩm nhân gian nào có phơi mặt khắp nơi như thế, bọn họ đều ở hội sở tư nhân, hội sở như vậy phát triển theo hệ thống hội viên giới thiệu hội viên, không tiếp người ngoài đâu.

Hôm ấy, cậu ta dẫn tôi đến một hội sở như vậy uống rượu, tắm hơi xong, mọi người bắt đầu tán gẫu, nói đến chuyện tại sao cậu ta lại vào khoa Triết học, cậu ta liền kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thời trẻ của mình.

Cậu kể rằng, hồi học Đại học năm ba, do thất tình, cho nên quyết tâm buông thả bản thân một lần, độc một mình lái xe từ Thành Đô đi Tây Tạng.

Tuyến đường xuyên Tạng mọi người đều biết rồi, cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là tầm hai mươi năm trước, đây căn bản là đang tự nộp mạng.

Nhưng tư vị thất tình quả thực sống không bằng chết, cho nên lái xe trên tuyến đường tử vong như vậy mới có thể cảm thấy giải thoát.

Lúc ấy, một mình cậu ta lái xe như điên, sau xe chứa toàn thực phẩm ăn liền, đói ăn khát uống, buồn ngủ thì nhắm mắt ngủ luôn trong xe, cứ thế lái xe qua từng ngày từng ngày.

Có một hôm, cậu ta lái xe chạy dọc bờ sông, đột nhiên, trời bắt đầu nổi sương.

Đám sương mù đó vô cùng thần bí, nó không phải tuôn ra chầm chậm từ một nơi nào đó, cũng không phải ngưng tụ từng chút từng chút một, mà là đột ngột xuất hiện.

Đám sương mù ấy hình như là đang bao phủ một khu vực đằng kia, cậu ta bỗng nhiên xông vào, sau đó liền mất phương hướng.

Cậu bảo, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ưu tú, vô cùng nghiêm khắc với bản thân, mối tình ấy là mối tình đầu của cậu, tổn thương rất sâu đậm.

Lần này, cậu lái xe đi, vốn cũng mang chút tâm thái tự sa ngã, nếu không sẽ chẳng đi liều mạng một mình như thế, nhưng sương mù thực sự quá dày đặc, căn bản không cách nào đi tiếp, cho nên cậu dứt khoát nhảy xuống xe, đi về phía trước.

Đi được đại khái mười mấy bước, cậu đột nhiên cảm thấy trước ngực đau nhói, đau đớn khó tả, tiếp đó, đến cả dạ dày cũng vô cùng khó chịu, khiến cậu nhịn không được ngồi sụp xuống, nôn mửa một hồi.

Nôn xong, cảm thấy đỡ hơn một chút, cậu lại định tiếp tục đi, nhưng cứ đứng dậy là cơn đau mãnh liệt ấy lại xuất hiện.

Không còn cách nào, cậu chỉ đành ngồi trên một tảng đá, không dám động đậy.

Qua rất lâu, sương mù cuối cùng cũng tản đi.

Cậu mới phát hiện, cách mình không tới ba mét là một vực sâu chừng mười mét.

Nếu vừa nãy không đột nhiên buồn nôn, không tài nào đứng dậy được, cậu ta khẳng định sẽ ngã chết dưới đó.

Cậu sợ toát mồ hôi.

Lại bỗng nhớ tới một việc, chỗ bị đau ấy hình như là chỗ cậu đeo một cái bùa hộ mệnh, một mảnh ngọc bội bằng bạch ngọc trông rất tầm thường.

Cậu đeo nó từ khi còn nhỏ tới giờ, mẹ cậu căn dặn cậu kỹ lắm, nhất định phải luôn đeo trên người, cậu mặc dù cảm thấy mẹ hơi cổ hủ, nhưng vì tôn trọng mẹ nên mỗi ngày đều mang theo, đã thành thói quen.

Cậu vô thức tháo nó ra xem, trên ngọc bội chi chít những vết nứt như mạng nhện.

Vào giây phút đó, cậu cầm mảnh ngọc bội đã vỡ, nhìn vách núi dưới chân, con sông cuồn cuộn nơi xa, đột nhiên như đã tỉnh ngộ.

Về sau, cậu nói bóng nói gió, hỏi mẹ về lai lịch của miếng ngọc bội này.

Mẹ cậu kể, khi cha cậu ta làm thị trưởng một thành phố ở Tứ Xuyên, ngôi chùa cổ ở địa phương bị xã hội đen cưỡng ép nhận thầu, tăng nhân bị đuổi đi, bôn tẩu khắp chốn, vô cùng thê thảm.

Cha cậu chịu áp lực rất lớn, trừng phạt đám thế lực hắc bang này, về sau, phương trượng của chùa tặng miếng ngọc bội này cho cha cậu, bảo rằng đây là bùa hộ mệnh khai quang, có thể phù hộ ông bình an.

Cha cậu với tư cách thị trưởng, đương nhiên không phù hợp đeo cái này, liền cho mẹ cậu, về sau mẹ cậu lại cho cậu.

Chuyện này, cậu không kể với người nhà, có điều lại bắt đầu nghiên cứu huyền học, về sau khi làm nghiên cứu sinh cũng chọn Triết học, cậu cảm thấy rất nhiều sự tình xác thực rất huyền bí, không thể giải thích rõ, chỉ có thể quy kết vào huyền học.

Tôi hỏi cậu: "Về sau cậu có đến ngôi chùa này trả lễ không?"

Cậu ta bảo: "Sau đó tôi quyên góp giấu tên cho ngôi chùa này một khoản tiền lớn, xem như lễ tạ thần. Nhưng mà tôi chưa từng đi, tôi cảm thấy người phải dựa vào chính mình vẫn hơn."

Ừ, hồng nhị đại chính là giác ngộ cao, nếu là tôi, tôi khẳng định còn phải mặt dày mày dạn xin thêm mấy miếng ngọc bội nữa…

Kể tiếp một câu chuyện nữa nha, câu chuyện này là chính bản thân tôi trải qua đó.

Năm trước, tôi chuyển từ Thượng Hải đến Tô Châu gây dựng sự nghiệp, lúc ấy, ở tại Khu Phát triển Công nghiệp công nghệ cao Tô Châu.

Ai từng tới đó cũng biết, nơi này vô cùng hoang vu, nhất là buổi tối, đại lộ căn bản chẳng có mấy bóng người, có thì cũng chỉ có mấy đoàn phim kinh dị đến quay chụp.

Chúng tôi lúc ấy vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, nguyên một đám khí thế ngất trời, tôi cùng một đám tiểu huynh đệ suốt ngày tăng ca.

Về sau có một tiểu huynh đệ cảm thấy không đúng lắm, bảo buổi tối khi tăng ca, cứ nghe thấy sau lưng có người ca hát, sau đó toilet cũng có vấn đề, bồn cầu hay tự động xả nước, một lần lại một lần, đêm hôm khuya khoắt, nghe rất hãi người.

Chuyện này về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chính phủ ra mặt, mời chủ trì Văn Thù tự ở phụ cận - Liên Thiện đại sư, cùng với mấy vị thủ tọa trong chùa, đến văn phòng cúng bái một thôi một hồi mới ổn định trở lại.

Có điều câu chuyện hôm nay không phải kể về cái này, mà là khi tình huống còn chưa nghiêm trọng như vậy, một nhà văn ở Tô Châu tới bái phỏng chúng tôi, nghe chúng tôi kể như vậy, đưa cho chúng tôi ba cái bùa hộ mệnh.

Lúc ấy một người bạn thân trong nhà Xuất Mã Tiên, không thể mang đồ liên quan đến Phật giáo, đưa cho tôi, cho nên trong tay tôi có hai cái.

Nói thật, tôi lúc ấy không có để tâm chuyện bùa hộ mệnh cho lắm, cũng chẳng chú ý gì.

Có một lần, tôi đi tắm, thuận tay treo nó trên móc.

Ngôi nhà tôi mua là nhà một tầng, có sân. Tô Châu thời tiết ẩm ướt, bên ngoài lại là sân cỏ, cho nên trong WC có nhiều muỗi với gián các thứ lắm, ngẫu nhiên còn có thể bay vào, rất khó chịu.

Tôi lúc ấy quá bận, nghĩ cứ ở tạm đã, sau này lắp đặt lại thiết bị nội thất cho tốt là ổn rồi.

Qua vài ngày, khi tôi đi WC, ngoài ý muốn phát hiện không còn muỗi nữa, thậm chí ngay cả gián cũng chẳng thấy con nào, WC vốn âm lãnh ẩm ướt, đi vào đều phải bật đèn, lần này lại cảm thấy sáng sủa hơn trước kia rất nhiều.

Tôi hỏi mẹ có phun thuốc diệt côn trùng gì hay không, mẹ tôi bảo cái nhà vệ sinh rách nát ấy thì có côn trùng nào dễ diệt, chắc phải phun axit sunfuric mới được!

Tôi cũng không nghĩ nhiều, lúc rửa mặt thấy cái bùa hộ mệnh kia, tiện tay cầm đi luôn.

Lại qua vài ngày, tôi phát hiện, muỗi trong WC bât đầu nhiều dần.

Tôi đột nhiên nghĩ: "Hay là do cái bùa hộ mệnh nhỉ?"

Sau đó tôi làm một thí nghiệm, treo bùa hộ mệnh trong đó, quả nhiên qua mấy hôm, toilet lại khôi phục sạch sẽ, sáng sủa.

Tôi chấn động, vội gọi điện thoại cho nhà văn kia, hỏi anh ta mua bùa hộ mệnh ở đâu.

Kết quả anh ta kể cho tôi nghe một câu chuyện rất thần kì.

Anh ta nói, cái này bùa hộ mệnh là cô của anh ta cho.

Cô anh là một cư sĩ dáng vóc tiều tụy, nửa đời người làm giúp ở Hàn Sơn tự, phụ trách các loại tục sự, mãi cho đến năm bà sáu mươi ba tuổi.

Năm ấy, vị phương trượng già đột nhiên tìm đến bà, nói với bà, không cần đến chùa giúp đỡ nữa, ở bên gia đình nhiều hơn.

Bà cũng là người tinh thông Phật lý, hiểu rõ đại nạn của mình đã tới rồi, liền hỏi, bản thân còn có thể sống bao lâu?

Phương trượng nói cho bà biết, chưa đầy một năm, có điều bà không bệnh mà chết, cũng không phải chuyện xấu.

Bà gật gật đầu, tuy rằng thờ phụng Phật hiệu, nhưng dù sao khi phải đối mặt tử vong, vẫn khó lòng bình tĩnh.

Phương trượng nói, theo Phật giáo, tử vong không phải việc vui, cũng không phải tang sự, mà là một Phật sự trang nghiêm. Bảo bà không phải sợ, đến khi bà sắp đi, ông sẽ đích thân tụng kinh cầu phúc cho bà.

Cuối cùng, phương trượng hỏi bà, có tâm nguyện gì còn dang dở không?

Cô anh ta đã nói: "Thấp thỏm lo lắng nhất chính là con của tôi."

Phương trượng liền bảo, ông sẽ đích thân gia trì hai mươi tấm bùa hộ mệnh, bảy ngày sau tới lấy.

Về sau cô của anh ta mới biết được, cái gọi là khai quang, cũng chia ra nhiều loại.

Khai quang kỳ thật chính là rót pháp lực, niệm lực của mình vào pháp khí, pháp khí có được niệm lực, ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng.

Năm ấy, phương trượng đặt bùa hộ mệnh trước tượng Phật, tự mình tụng kinh cầu phúc, liên tục bảy ngày bảy đêm.

Bởi vì phương trượng lúc ấy niên kỷ đã rất lớn, gần chín mươi tuổi, làm như vậy sẽ hao tổn dương thọ của chính mình.

Năm sau đó, cô của anh ta qua đời do tắc nghẽn cơ tim trong lúc ngủ, không có bất kỳ đau đớn nào.

Gia đình cô ít người, nên cho nhà anh mười tấm, ba tấm anh ta cho tôi cũng mà ba tấm cuối cùng rồi.

Anh ta cũng nói thẳng với tôi, tôi để bùa hộ mệnh trong toilet, là đại bất kính.

Bùa hộ mệnh sở dĩ có thể "hộ mệnh", là vì nó ngưng kết niệm lực của phương trượng, niệm lực tựa như một lớp hào quang vô hình, bao phủ bốn phía của tấm bùa, cho nên đeo trên người hiệu quả tốt nhất, hào quang có thể bao phủ cả người, ngăn trở tà khí, âm khí, cùng với các thứ không tốt.

Tiếp theo, có thể để bùa hộ mệnh trong phòng ngủ, trên xe, niệm lực cũng đều sẽ khuếch tán quanh bốn phía, bảo hộ người trong nhà, trong xe.

Nhưng, phải tôn trọng bùa hộ mệnh, ví dụ như không thể đeo lúc ngủ, khi đi tắm, ngẫu nhiên đi WC mang theo coi như cũng được, nhưng không thể ở lâu trong WC, như vậy bùa hộ mệnh khả năng sẽ bị hỏng.

Tôi thành khẩn xin lỗi anh, vội vàng cất kỹ hai tấm bùa.

Hiện tại, hai tấm bùa hộ mệnh này, theo ý nghĩa mà nói, có thể xem như vật báu vô giá.

Dù sao, nó ngưng tụ niệm lực của phương trượng, là có thể cứu mạng.

Hai tấm bùa hộ mệnh này, tôi sẽ để lại cho con của tôi, mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, lại vẫn hy vọng niệm lực phương trượng lưu lại có thể phù hộ bọn chúng bình an.

Vị phương trượng già ấy chính là trụ trì Hàn Sơn tự Tô Châu, Tính Không trưởng lão, cao tăng cấp quốc bảo.

Năm 2017, Tính Không trưởng lão an tường viên tịch tại Hàn Sơn tự, hưởng thọ 97 tuổi, tăng tịch 82 năm, giới tịch 77 hạ.

Đêm đó, chuông cổ ngàn năm Hàn Sơn tự gõ vang, tống biệt vị lão nhân này.

Tính Không trưởng lão dùng một đời bảo hộ Hàn Sơn tự, Hàn Sơn tự cũng bảo hộ Tính Không trưởng lão ngàn năm, Hàn Sơn tự không đổ, Tính Không trưởng lão bất diệt.

Tính Không trưởng lão nói, tử vong không phải việc vui, cũng không phải tang sự, mà là một Phật sự trang nghiêm.

Tôi tuy rằng không tin Phật hiệu, cũng vẫn hy vọng có kiếp sau.

Duy nguyện Tính Không trưởng lão không bỏ chúng sinh, theo nguyện lại đến.

Cầu phúc vì Tính Không trưởng lão.