Song Kiếp Lênh Đênh

Chương 12: Không Chốn Dung Thân



Nghe ông lão nói vậy, Mặc Ngân Tầm cũng vô cùng vui vẻ mà bước vào trong. Bên trong là một bà lão đang ngồi trước bàn ăn cơm. Nhìn thấy thức ăn bày ra trước mặt, nếu là bình thường, bụng nàng sẽ kêu lên anh ách.

Nhưng hôm nay cái bụng nhỏ ấy ngang ngang, nàng nhìn thứ gì cũng khó nuốt. Vì vậy, nàng chỉ xin ngủ nhờ ở nhà củi một đêm.

Nàng cảm thấy nơi này vô cùng lạ, giường như phía sau là một cánh rừng, không một ai dám bước qua. Rốt cuộc nơi này là đâu, tại sao ngay cả một dấu hiệu nhận biết cũng chẳng có.

Mặc Ngân Tầm vắt tay lên trán, hiện trên người nàng không có thứ gì ngoài bộ quần áo rách. Nếu qua đêm nay, nàng ra khỏi nơi này thì dù khỏe mạnh bao nhiêu cũng khó bảo toàn tính mạng. Chưa kể trên người nàng dày đặc những vết thương.

''Chết dễ như vậy, sống thì thật khó.''

Sinh sống một mình đã khó, đối với người lớn lên trong phòng tối, không một chút kĩ năng như nàng lại càng nan giải hơn. Trong lúc túng quẫn, nàng chợt nghĩ đến cánh rừng kia. Nếu nơi này đã là thời cổ đại, chắc chắn nhiều loại thảo dược quý hiếm vẫn còn tồn tại nhiều như cỏ dại.

''Chỉ có cánh rừng đó mới có thể cứu sống bản thân mình.''

Trong thời gian hai tháng dưỡng thương ở nhà Dư Thừa Phong, nàng đã học được không ít những bài thuốc đông y thần kì. Mà nàng bây giờ xuyên qua, ngoài chiếc vòng cùng đao phỉ thúy đi theo thì chỉ còn bộ não nhỏ bé này mà thôi.

''Nếu có mọi người ở đây thì tốt biết bao.''

Mặc Ngân Tầm ngồi dựa vào tường, tay ôm lấy hai đầu gối, gục đầu xuống rồi nhắm mắt lại. Nàng bất giác cảm thấy cô đơn. Thế gian có biết bao sinh mệnh, cớ sao người không gia đình luôn là nàng?

Nếu được, nàng cũng muốn có mẹ yêu thương, có ba che chở, có một ngôi nhà để về. Nếu được, nàng cũng không muốn phải chết đi. Nhưng sự giải thoát ngắn ngủi mà nàng đã phải dùng đau đớn cùng cực để đánh đổi lại đưa nàng đến vòng lặp khác rối hơn. Nàng mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nó.

Đêm hôm ấy yên ắng đến lạ, mặc dù ở bên cạnh rừng nhưng không hề có một động tĩnh gì, ngay cả bạo động của thú rừng cũng không có. Mặc Ngân Tầm vẫn còn bình thản yên vị thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng động chói tai.

''Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."

Tiếng của canh phu cứ truyền đến văng vẳng bên tai khiến nàng không sao ngủ được, đành không cam tâm mà thức đến khuya.

Canh phu gõ chiêng đi tuần vốn là việc thường tình của một nơi xa lạ, đây cũng là điều tự nhiên khi nơi này dễ cháy và không biết giờ giấc. Nhưng Mặc Ngân Tầm vừa mới xuyên đến, nhất thời không thể nào thích nghi được với phong tục tập quán lạ thế này.

Trong căn phòng của tối đen, chỉ có thanh đao phỉ thúy là phát sáng, giường như cái lạnh làm vết thương của nàng trở nên đau nhói. Nàng không thể nằm im chịu trận như thế, nếu để ngày mai mới đi hái thuốc, e rằng nếu gặp kẻ ác sẽ lành ít dữ nhiều.

Ban đêm mang tiếng là nguy hiểm, nhưng lại an toàn gấp bội so với ban ngày. Ví như ấn nấp dễ dàng, lại yên tĩnh, có thể phòng bị bằng thính giác.

Nghĩ vậy, Mặc Ngân Tầm liền nén chịu cơn đau, bước ra ngoài. Bên ngoài gió càng lớn hơn, lạnh lẽo hơn bên trong phòng của gấp bội. Với thân thể mong manh của nguyên chủ, nếu không cẩn thận thì chỉ cần một ngọn gió lớn cũng có thể đổi bay cả người.

Trước tất cả những khó khăn, bạnh y thiếu nữ vẫn kiên cường bước đi. Ngọn gió thổi làn tóc bay bay, sương giá điểm từng giọt lên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Trong cánh rừng tăm tối có một ánh sáng xanh nào đó sáng lên như một đàn đom đóm tụm lại. Ánh sáng leo lét, lập lòe ấy tưởng chừng như vô dụng nhưng nó đã có cứu đỗi một linh hồn vừa mới tái sinh.

Mặc Ngân Tầm cầm chiếc đao phỉ thúy đưa đến từng ngọn cây, bụi cỏ. Nàng lần mò từng cọng thảo dược có tác dụng chữa lành vết thương. Nàng nhất định phải sống tốt, sống để tìm một nơi gọi là nhà.

Chợt nàng giẫm phải một thứ gì đó rất lạ, không cứng cũng không mềm. Nàng đưa anh sáng xanh đến gần thì phát hiện một thiếu niên mặt mày thanh tú bị ngàn vạn vết thương bao phủ. Máu của hắn thấm đỏ một vùng đất bạc màu.

Nàng vừa mới xuyên đến, y thuật không cao minh lại không có kỹ năng sống, thân thể vừa yếu ớt lại không có sức lực, vì vậy định mặc kệ mà bước đi. Chợt một đôi bàn tay kéo lấy chân nàng khiến cho thân thể ấy giật mình mà ngã xuống.

Một thân bạch y vừa nhuốm máu của nàng nay lại thêm máu của người khác hiện tại đã đỏ hơn quá nửa. Cũng không biết vì thế lực nào mách bảo, nàng quay sang bên trái thì đã thấy đầu của thiếu niên kia cạnh bên một hòn đá sắc nhọn. Nếu không phải ngã lên người hắn, chắc chắn nàng sẽ bị hòn đá kia đập vào đầu mà chết thêm lần nữa.

Máu ứa ra từ thân thể của thiếu niên kia ngày một nhiều hơn. Nhìn cảnh ấy, nàng liên tưởng đến Túc Trạch Lăng. Cảm giác ướt đẫm sau lưng hệt như cái ngày nàng ôm thân thể hăn lên núi, bất giác lại cảm thấy xót thương.