Sủng Ái Quân Sư

Chương 116: Cầu thân



Tiểu Ngôn cầm cọ lên, đưa tay lên vẽ vào đường chân mày của Diễu Minh.

- Vẽ chân mày à? Được đấy! Sao tỷ không nghĩ ra nhỉ? - Diễu Minh cười ngốc, lấy tay định sờ lên chân mày thì liền bị Tiểu Ngôn đánh vào tay.

- Ngồi yên nào.

- Mà Ngôn này, đệ vẽ chân mày cho ta, vậy nhỡ làm ta không xấu đi miếng nào thì sao?

- Tỷ bị ngốc à? Ta vẽ chân mày cho tỷ, chắc chắn là tỷ sẽ phải đẹp hơn trước chứ.

Diễu Minh giật mình, khó hiểu hỏi cậu.

- Đệ nói cái gì vậy? Không phải đệ đang giúp ta xấu đi để trốn đi xuất cung dễ hơn sao?

- Tất nhiên là không rồi. - Cậu cười dừng lại một lúc, cười trêu cô. - Đệ đang khiến tỷ đẹp hơn, để không cho tỷ trốn đi đó thôi.

- Triệu Ngôn! Đệ....

- Vậy bây giờ tỷ có muốn vẽ tiếp không?

Mặt đối mặt gần như vậy...., Diễu Minh lùi lại, bậm môi, cố tình nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thành, như có nam châm trong mắt, cô không thể nào tránh được ánh mắt của cậu được.....

Nhìn kĩ, cô liền giật nảy mình, đưa tay lên che nửa mặt cậu.....

- Tử Đằng?

- .....

- Đệ là Tử Đằng?

- Tỷ nói ngốc nghếch cái gì vậy? Ai là Tử Đằng?

Cậu cố ý né tránh ánh mắt của cô, hạ cọ xuống, nhưng có trốn cũng không được, cô một lúc càng quyết liệt hơn, hai tay vịn chặt hai vai cậu.

- Đệ đừng trốn. Nhìn thẳng vào mắt ta trả lời.

Tiểu Ngôn nghe lời, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại yên lặng, không nói.

- Sao lại không trả lời?

- ......

- Đệ đừng chỉ yên lặng như vậy được không!?

- Đệ đang bắt bản thân mình yên lặng đấy. - Cậu cười buồn.

- Sao lại bắt buộc bản thân vô lý như vậy chứ!? Đệ đừng đùa lúc này được không hả!

- Vậy đệ phải nói gì? Tỷ thừa biết ta không thể nói dối khi nhìn thẳng vào mắt tỷ mà.

Diễu Minh như chỉ nghe mỗi câu nói đó, cô liền chồm người tới ôm chầm lấy cậu.

- Tỷ....khóc à?

- Ừm....Ta xin lỗi nhé. Không ngờ đệ lại luôn ở gần ta như vậy....

Tiểu Ngôn đẩy cô ra, quay mặt đi.

- Tỷ tự trọng một chút.

Mặc cậu có đẩy như thế nào, cô vẫn bất chấp ôm chặt lấy cậu cho bằng được.

- Không đâu Ngôn à....Không đâu.....Đã lâu lắm rồi....Ta không buông đệ ra đâu.... - Cô mếu máo nói.

- Diễu Minh! Tỷ có hiểu hoàn cảnh bây giờ không!? - Cậu đẩy cô ra, mặt đối mặt với cô. - Bây giờ tỷ là hoàng hậu đấy! Tỷ....tỷ đã là thê tử của người khác rồi, tỷ hiểu không?

- Nhưng ta không yêu huynh ấy.....

- Tỷ đừng tự quyết định như vậy có được không!!!? Không phải trước đây tỷ rất thích huynh ấy sao?

- Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con thôi, đó không phải là tình cảm lúc này của tỷ, tỷ.....

- Bây giờ không yêu cũng không sao cả, tỷ có thể dần học cách yêu huynh ấy mà, không phải sao?

Cậu đang nói cái gì vậy? Sao cô có thể học cách yêu người khác, trong khi cô vẫn luôn một lòng thầm thương cậu chứ? Sao mà học được chứ? Sao mà.... lại quá đáng như vậy chứ?

- Diễu Minh, tỷ.....

- Ngôn, đệ là đang hiểu hay không hiểu ý ta đấy?

- Đệ....

- Ngôn, ta yêu đệ, rất yêu, yêu rất nhiều....

Tiểu Ngôn đẩy cô ra, vô cảm chạy vụt đi.

Diễu Minh thở dài, ngồi rụt mình lại, lau nước mắt đi.

- Ít ra, đệ không từ chối ta, nhỉ?

Chỉ một lần này thôi, cho cô tham lam một lần, cho cô tự dối bản thân một lần là cậu cũng yêu cô....

..........

- Họ Châu!!!!

Người vừa kêu lên kia là Băng Cẩn, cô đừng bên ngoài thư phòng của Châu Khương vẫy tay với hắn.

Châu Khương đang bận, ngước mắt nhìn cô một chốc rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ.

- Họ Châu!!! - Cô lại kêu lên.

- Sao? - Lần này hắn chẳng thèm nhìn lại cô nữa, cứ thế mà đáp lại thôi.

- Ta vào được không?

??? Thấy có gì đó là lạ, hắn buộc phải nhìn cô.

- Công chúa? Có chuyện gì à?

- Không hẳn là không có, mà ta vào được không?

- Ừ thì vào đi....

Băng Cẩn vui vẻ chạy vào ngồi đối diện Châu Khương.

- Hôm nay cô lạ quá....., làm ta sợ.....

- Chỗ nào?

- Không phải bình thường cô thường tự xông vào phòng ta sao? Hôm nay lại lịch sự như vậy.....

- E hèm....Thì....kệ ta.

Châu Khương cười, lắc đầu, nhìn thứ cô đang mặc rồi lại hỏi.

- Hôm nay sao lại mặc đồ nam?

- Tới đây cầu thân ngươi.

???

- Ta có nghe nhầm không?

- Ngươi nói xem, ngươi nghe thành gì?

- Cô đến cầu thân ta.

- À...Nghe đúng rồi đấy. Có vấn đề gì à?

- Tất nhiên là có! Cô là phụ nữ, ta là đàn ông, sao cô đi cầu thân được?

- Ta mặc đồ nam rồi đấy thôi

- Không phải mặc đồ nam là sẽ biến thành nam nhân được đâu cô nương!!! Cô thấy Nhan Tịch mặc đồ nữ mà có biến thành nữ nhi không?

- Ừm.....Cũng phải nhỉ?

- Mà vấn đề là sao ta phải lấy công chúa chứ?

- Ngươi không muốn? - Cô trề môi, vờ buồn bã.

- Không phải không muốn.... - Nghe thấy vậy, Băng Cẩn đột nhiên cười mỉm. -.....mà cũng không phải là muốn. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

- À! Chuyện là.....

Tối hôm trước,

Tại dưỡng tâm điện.

- Tịch....Đệ đừng cứ bám mãi vào cái bàn đó có được không hả!!!? Đi ngủ đi.....! - Thiên Long gồng mình, cố kéo cậu ra.

- Không được!!!!! Còn rất nhiều văn kiện, huynh chờ một chốc đi!!!! - Nhan Tịch gắng mình giữ chặt lấy cái bàn.

- Đệ thật là....!

Thiên Long nhường một bước, bước tới ngồi kế bên cậu.

- Huynh là vừa mà sao ít việc hơn đệ thế?

- Ai bảo ta ít việc hơn đệ, do năng suất cao hơn đệ thôi.

- Ờ....năng suất cao cơ à?

- Tất nhiên, cứ mỗi khi nản quá ta lại nghĩ tới tối nay sẽ được ở bên đệ, vậy nên để tối không phải thức khuya làm việc thì bây giờ phải xử lý cho xong việc trước đã.....Cảm động không?

Cậu cười cười, hạ cọ xuống, gật gật đầu.

- Huynh rỗi thì giúp ta nghĩ việc này với, còn một việc này thôi.

- Việc nào nào?

Thiên Long chạy tới ôm cậu từ sau lưng, choàng tay lên cầm văn kiện đọc.

- Vụ của Cẩn Nhi à? - Hắn hỏi

- Ừ, đệ vẫn không biết nên làm sao? Vả lại làm thì làm cũng phải cho cái tên họ Ôn đó biết mặt! - Nhan Tịch cắn răng bực bội ra mặt.

- Ừm....Tịch này, thật ra ta cũng nghĩ lâu lắm rồi....

- Chuyện gì? - Cậu hỏi.

- Chuyện là,.....Cẩn Nhi cũng tới tuổi gả đi rồi, có nên gả muội ấy đi không?

- Gả cho Ôn Siêu!!!!??? - Cậu giật nảy mình, nhăn mặt.

- À không? Không nhất thiết phải là tên đó. Nếu gả đi thì nên chọn người nào đó quản được muội ấy, người nào hiểu rõ muội ấy..... thì tốt hơn chứ? - Thiên Long lo lắng nói

- Tất nhiên, để đệ xem nào...., đầu tiên là người quản được muội ấy?

- Ai quản được đại ma đầu Viễn Sơn này được nhỉ? - Hắn thắc mắc.

- Có chứ. Châu Khương đấy.

- Người hiểu rõ muội ấy....

- Cũng là Châu Khương nốt.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi lại liền cùng cười.

- Đi ngủ thôi, mai huynh sẽ viết tấu gửi Châu gia.

- Ừ, đi ngủ thôi.