Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 11: Đài di giai trở về



Vừa bước vào Lập Viễn Sa đã phóng ánh mắt xót xa của mình về phía Đài Thái Ngữ đang nằm im trên giường. Đứng yên một góc nhìn những giọt nước trong suốt cứ nối đuôi nhau trượt dài trong dây dẫn cong ngoằn ngoèo truyền thẳng vào mu bàn tay của Đài Thái Ngữ mà ruột gan cô quặn thắt lại, khoảng không khí xung quanh cứ như bị ai đó nhẫn tâm chiếm lấy vậy, ngột ngạt đến cùng cực.

Từng chân một thật khẽ tiến lại gần. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy gò của Đài Thái Ngữ cô dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn rồi lại nắm chặt không nở buông ra.

Đài Thái Ngữ vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều mà nào hay biết người con gái mạnh mẽ kia hôm nay lại vì mình mà rơi nước mắt. Vì mình mà bỏ mặc hình ảnh lạnh lùng gây dựng bao năm xốn sắng trước mặt bao nhiêu người. Cũng vì mình mà cái thái độ bình thản, điềm đạm hằng ngày vô tình gửi gắm vào một chốn vắng vẻ nào rồi.

"Cạch"

Còn mãi chú tâm quan sát thì phía cửa phát ra tiếng động, theo phản xạ tự nhiên Lập Viễn Sa xoay lại nhìn, vừa thấy người kia cô đã cất tiếng trước nhưng với âm điệu rất khẽ:

- "Chị chưa về sao?"

Kim Túc rất tinh tế, cũng thấp giọng hết cỡ mà đáp lời:

- "Con bé vẫn chưa tỉnh à?"

Lập Viễn Sa không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu. Kim Túc nói tiếp:

- "Hay em về nghỉ ngơi đi. Kẻo lại giống Thái Ngữ. Con bé để chị trông được rồi."

- "Không được!"

Nhìn gương mặt có phần ngờ ngạc của Kim Túc biết mình hơi quá, Lập Viễn Sa mới nhẹ giọng trở lại:

- "À...dù gì cũng là bạn thân của Thái Ngữ. Em rời đi lại không yên tâm. Chị cũng vất vả rồi, để em ở lại cho."

- "Thôi được. Vậy chị về."

Cái phản ứng dữ dội của Lập Viễn Sa đã góp phần làm rõ nghi vấn trong đầu Kim Túc. Cũng chẳng thái độ gì nhiều vì cô cũng đã đoán trước được nên chỉ mỉm nhẹ rồi để lại một câu.

- "Dạ."

- "Nhớ giữ sức để chăm con bé thật tốt."

Kim Túc vỗ nhẹ vai Lập Viễn Sa ẩn ý rồi cũng ra ngoài.

- "Ưm..."

Thời gian dần trôi, đến khi mọi người bắt tay vào ngày mới Đài Thái Ngữ mới có thể hồi sức mà tỉnh lại. Hai hàng mi cong vút như nhánh hoa cỏ may non tơ khẽ động. Đảo mắt một vòng với ánh nhìn lạ lẫm, cuối cùng hai cánh "cửa sổ" long lanh lại va vào nữ nhân đang giữ chặt tay mình mà gục đầu lên mép giường yên giấc. Không hiểu vì mình vừa được bù lại năng lượng sau khi hưởng thụ một giấc ngủ dài hay được tiếp thêm năng lượng từ người kia mà mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là cảm giác an yên đến lạ.

Đài Thái Ngữ đưa bàn tay trắng ngần in hằng vết đỏ của dấu kim tiêm phía bên kia mà nhẹ nhàng vuốt xe mái tóc dài đen nhánh đang vô thức rũ lên che đi một phần của gương mặt ngũ quan vô phàm ấy.

- "Ngắm đủ chưa?"

- "A!"

Bị Lập Viễn Sa nắm trúng lỗ nhỏ kia mà Đài Thái Ngữ đau điếng người reo lên. Không phải vì tính tiểu thư bị trầy một vết tí tẹo đã than khóc mà vì chất công chúa dường như đã ngấm sâu vào máu. Chỉ cần da bị rách một mảng nhỏ thôi là đã sưng húp lên rồi.

Lập Viễn Sa lúc này mới hốt hoảng nhớ ra mà nhìn lại, kéo tay Thái Ngữ về phía mình chẳng ngừng thổi thổi xoa xoa, lại luôn miệng xin lỗi. Trông dễ thương vô hạn.

Đang vui vẻ bỗng nụ cười tươi rói trên môi Thái Ngữ tắt hẳn đi, lại có chút lo lắng:

- "Sa!"

- "Còn đau lắm hả?"

- "Không phải. Chương trình hôm qua..."

- "Em yên tâm đi. Giám đốc đã thay mặt chúng ta cáo lỗi với ban tổ chức cùng khán giả rồi."

Lập Viễn Sa nghe thấy vẻ ngập ngừng mới đứng lên vừa đỡ Thái Ngữ ngồi dậy vừa ôn tồn giải thích.

- "Vậy họ không làm khó gì chứ?"

Tuy vậy, Đài Thái Ngữ vẫn nuôi hoài lo ngại.

- "Sự kiện tới của họ chúng ta sẽ tham gia. Cát xê lần này xem như bồi bổ cho em."

- "Vậy tốt rồi!"

Còn đang dấn mình vào cuộc trò chuyện thì giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên:

- "Tiểu Ngữ, sao lại thành ra thế này?"

Diệp Tú Tú nhăn nhó đến gần.

- "Mẹ?"

Đài Thái Ngữ bất ngờ.

Lập Viễn Sa cũng nhanh chóng đứng lên cúi đầu lễ phép:

- "Con chào bác!"

- "Ờ, Viễn Sa."

Vừa mỉm cười xã giao với cô xong Diệp Tú Tú lại quay sang Đài Thái Ngữ tay mắt hoạt động liên tục lật xem khắp người Thái Ngữ mà luôn miệng:

- "Con đã khỏe hẳn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không? Hay có chỗ nào đau không? Hả? Có cần đến bệnh viện của chú con để kiểm tra lại không?"

- "Mẹ à! Mẹ rải một tràng dài như vậy nghe đã không kịp thở rồi làm sao Thái Ngữ trả lời cho được chứ?"

Một người con gái xinh đẹp, sang trọng không kém gì Đài Thái Ngữ bước vào. Phải nói là còn có phần nhỉnh hơn.

- "Chị!"

Đài Thái Ngữ mừng rỡ reo lên. Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba vừa mới nhận được quà vậy.

- "Không phải còn tận hai tháng nữa chị mới kết thúc khóa tu nghiệp sao?"

Đài Thái Ngữ thắc mắc.

- "Chị hoàn thành sớm nên được về thôi! Thế nào? Khỏe hơn rồi chứ?"

Chị Thái Ngữ dịu dàng.

- "Ừm! Không sao hết mọi người đừng lo!"

Đài Thái Ngữ gật đầu cười híp mắt vui vẻ.

Chợt chị Thái Ngữ dời ánh nhìn sang cô cất tiếng:

- "Đây có phải là Lập Viễn Sa - Idol Hpop lừng danh, hoạt động cùng em thời gian qua không?"

Lập Viễn Sa nghe nhắc đến tên mình mới nhớ mà buông tay Đài Thái Ngữ ra nhưng đã quá chậm trễ rồi. Khung cảnh ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt sắc bén của nàng luật sư tài ba Đài Di Giai mất rồi.

Lập Viễn Sa đáp lại đúng khuôn phép:

- "Chào chị. Em là Lập Viễn Sa. Chị là chị gái của Đài Thái Ngữ đúng không ạ?"

- "Rất vui được gặp em. Chị là Đài Di Giai. Con bé hay nhắc về chị lắm sao?"

- "Dạ rất thường xuyên."

Lập Viễn Sa cẩn thận dùng kính ngữ mà đối đáp. Đài Di Giai liền liếc nhẹ sang Thái Ngữ mà trêu ghẹo:

- "Có phải nó nói xấu gì chị không?"

- "Cái này chị phải hỏi lại em gái thân yêu của chị rồi ạ!"

Lập Viễn Sa cũng rất nhanh chóng hòa nhập. Tuy nhiên bình thường là tốt nhưng bây giờ lại trở thành họa rồi, Đài Thái Ngữ cất hẳn nét tươi vui mà nhăn nhó biện minh:

- "Em nào phải người như vậy."

- "Vậy thì lại hoa mĩ quá lời ca tụng nữa có đúng không?"

Cả ba người nhìn gương mặt xịu xuống của Đài Thái Ngữ không nín nhịn được mà bật cười thành tiếng làm cho cái không khí tĩnh lặng, đạm mạc của căn phòng bệnh vô vị dần lặn hút đi.