Tình Bất Tận

Chương 31: Liều lĩnh



Sáng hôm sau, nắng chiếu vào phòng làm cho Diệp Trường Minh tỉnh giấc. Nhìn xung quanh xác định không phải phòng của mình thì cố gắng nhớ lại là tối qua mình đã uống cùng La Mỹ Hiên. Bước xuống giường tìm kiếm thì đã thấy La Mỹ Hiên nằm trên sofa, ngồi xuống mà vuốt nhẹ mái tóc của cô..

“Cảm ơn cô, Mỹ Hiên.”

Diệp Trường Minh bồng La Mỹ Hiên còn ngủ say lên lại giường và đắp chăn lại cho cô, cùng lúc nhận được cuộc gọi từ Ba của mình gọi về. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhưng lại không hay biết rằng cô đã tỉnh giấc từ lâu. Giang Vỹ bí mật đến một nhà hàng gặp một người đã hẹn, không ai khác chính là Kiều Vĩnh Thái..

“Cháu xin lỗi vì đã tới trễ ạ.!”

“Không sao. Cậu ngồi đi, ta mới phải xin lỗi vì đã gọi cậu ra như thế này.”

“Không đâu ạ. Không biết người gọi cháu ra đây là vì việc gì thế?”

“Cậu thích Mịch Na?”

Giang Vỹ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ này..

“Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, người đừng hiểu lầm..”

“Hay ta phải nói chính xác hơn người cậu thích là linh hồn bên trong Mịch Na?”

Bí mật này của Phó Minh Khải vốn chỉ có mình Diệp Trường Minh biết...

“Người..”

“Đúng vậy. Ta đã biết Mịch Na không phải là Mịch Na rồi, cậu cũng vậy đúng chứ?”

“Vâng..”

“Thế nếu ta nói cho cậu biết giữa Mịch Na và Minh Khải chỉ một người có thể được sống, thì cậu hy vọng người đó sẽ là ai?”

Giang Vỹ im lặng suy nghĩ về câu hỏi đánh trúng tâm lý của Kiều Vĩnh Thái, còn Phó Minh Khải đang tìm đến bờ vực mà bản thân gặp nạn..

“Nơi đây chính là nơi khởi nguồn của sự việc, có lẽ tìm ở đây sẽ có thêm thông tin nào đấy!”

Phó Minh Khải vừa suy nghĩ xong liền nhảy xuống vực một lần nữa, nhắm mắt thả mình dưới biển sâu.. Từng đợt sóng vỗ cũng như những ký ức đang kéo về trong tiềm thức..

“[Anh hai, hãy cố gắng sống tốt. Đừng lo cho em...]”

“Đừng mà, Mịch Na...

Phó Minh Khải bật dậy mà hết lớn trong phòng bệnh của bệnh viện, ba mẹ Kiều và ông nội đều có mặt...

“Mịch Na, con gái của Mẹ...”

“Ba mẹ.. Sao con lại ở đây?”

“Con được người dân gần biển cứu vớt và đưa con tới bệnh viện cấp cứu đấy, đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn như vậy hả con?”

“Đúng đấy.. Là ai đã ức hiếp con đến độ phải nhảy xuống biển như vậy hả?”

Phó Minh Khải đã nhớ gần như toàn bộ ký ức dẫn đến tai nạn của mình, hiểu được nỗi lòng của họ mà an ủi...

“Xin lỗi. Con chỉ là đi khảo sát một chút thôi ạ, nhưng không may mà rớt xuống biển. Nhưng ba mẹ đừng lo, sau này con sẽ không như vậy nữa đâu ạ..

Mẹ Kiều lo lắng đến như chết đi sống lại, cứ ngỡ Kiều Mịch Na sẽ ra đi giống như Phó Minh Khải. Đợi ba mẹ đi mua chút đồ ăn thì ông nội Kiều mới lên tiếng..

“Cậu quên đã hứa với tôi những gì rồi sao?”

“Tôi nhớ, chỉ là tôi chợt nghĩ rằng khởi đầu của mọi việc đều là ở vách núi đó nên tôi mới đến tìm thử.”

“Vậy cậu đã có kết quả gì rồi?”

Phó Minh Khải bồi hồi nhớ lại mới đáp lại ông nội Kiều..

“Có vẻ mọi chuyện liên quan đến một người tuy lạ mà quen_Diệp Thọ Khí.”

“Là hắn? Cậu và hắn ta có thù hằn gì à?”

“Tôi nhớ là hình như tôi không đồng ý việc gì đấy, ông ta ghi thù mà lấy tính mạng của ba mẹ tôi và bạn bè hâm dọa. Nhưng chủ yếu là việc gì thì tôi vẫn chưa nhớ được..”

Kiều Vĩnh Thái mới trầm ngâm một lúc lâu, tình cờ bên ngoài nghe tin nên La Mỹ Hiên cũng đến..

“Mịch Na, ơ..cháu chào ông ạ!”

“Ông nội, đây là bạn thân của cháu_La Mỹ Hiên ạ!”

“Hai đứa nói chuyện đi, ông về trước xử lý việc. Còn việc đó thì cháu đừng lo, ông sẽ cho người điều tra lại nhé!”

“Vâng..”

Sau khi ông nội Kiều rời đi thì Kiều Mịch Na mới mời La Mỹ Hiên ngồi xuống..

“Mỹ Hiên, sao cậu biết mình ở đây mà tới thế?”

“Mình tìm đến nhà cậu để thăm, thì người làm báo là cậu đang ở bệnh viện nên mình chạy nhanh tới sợ cậu có việc gì đấy?”

“Mình xin lỗi. Cậu xem chẳng phải vẫn ổn đây sao?”

Phó Minh Khải di chuyển tay chân cho La Mỹ Hiên xem khiến cô bật cười, bên ngoài lại có Diệp Trường Minh tìm đến. Vừa vào phòng nhìn thấy La Mỹ Hiên thì không biết biểu hiện thế nào..

“Trường Minh, anh cũng nghe tin mà tới à?”

“Uhm.. Cô sao rồi?”

“Tôi không sao. Sẽ xuất viện ngay ấy mà..!”

La Mỹ Hiên im lặng không nói gì khi thấy Diệp Trường Minh, cả Kiều Mịch Na cũng thấy lạ..

“Mỹ Hiên, cậu sao vậy? Đột nhiên im lặng hẳn..”

“Mình ra ngoài mua chút đồ cho cậu nhé..”

“Hả? Nè..”

La Mỹ Hiên chạy ra ngoài trước ánh nhìn của Diệp Trường Minh..

“Thế ai đã nói cho anh là tôi ở viện đấy?”

“À thì là tình cờ trợ lý tôi đi khám, nhìn thấy ba mẹ cô đang ở đây nên đoán rằng cô phải chăng đang nhập viện ở đây nên mới tìm đến thôi..”

Phó Minh Khải nhìn Diệp Trường Minh suy xét...

“Thật chứ? Hay là anh cho người theo dõi tôi theo lệnh của ai đó?”

“Cô nói gì thế? Làm gì có chuyện theo dõi.”

“Mong là vậy..”

La Mỹ Hiên trở ra ngoài như người không có hồn mà đi, vô tình đụng phải Giang Vỹ nhận tin từ ông nội Kiều cũng tìm đến..

“Giang tổng?”

“Cô là bạn của Mịch Na_ cô La?”

“Vâng. Anh cũng đến thăm cậu ấy sao?”

Giang Vỹ gật đầu và được La Mỹ Hiên chỉ dẫn đến phòng bệnh của Kiều Mịch Na, vừa tới trước cửa phòng đã thấy hình bóng của Diệp Trường Minh bên trong nên đứng chờ lặng lẽ..