Tình Bất Tận

Chương 33: Tình nồng



2 năm trước, khi tình hình tập đoàn JW gặp khó khăn ở Mỹ và Giang Vỹ đang tìm cách giải quyết thì lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện đề nghị giúp đỡ với điều kiện là Giang Vỹ phải luôn bên cạnh con gái của ông_Kathryn. Thời điểm đó, Kathryn gặp tai nạn và nằm hôn mê sâu nhưng lại thầm đơn phương Giang Vỹ nên ba của cô đã tính toán. Nhận được sự trợ giúp, Giang Vỹ đã đưa tập đoàn vươn lên và Kathryn cũng dần tỉnh lại.

“Giang Vỹ, anh có yêu..”

“Xin lỗi. Anh đã yêu người khác rồi, bên em chỉ là lời hứa với ba em thôi. Nếu như điều đó làm em hiểu lầm thì anh xin lỗi.!”

Kathryn tức giận nhất thời tạt ly nước vào Giang Vỹ mà rời đi, nhiều người nhìn thấy mà bàn tán. Thời gian sau đó, Giang Vỹ mới dọn về nước cùng gia đình.Trở lại quán rượu, Vũ Uy Khánh và Giselle vẫn còn ở đây cùng Giang Vỹ..

“Kathryn về nước, cậu tính như thế nào?”

Giang Vỹ vừa lắc đầu vừa tiếp tục uống rượu, Vũ Uy Khánh khuyên mãi không được nên Giselle đã điện thoại cho Kiều Mịch Na đang trên đường từ nhà Henry về..

“[Ai vậy?]”

“[Kiều tiểu thư, là tôi. Giselle.]”

Phó Minh Khải thắc mắc vì sao Giselle lại có số điện thoại của mình nhưng nội dung trong cuộc gọi đã giải thích tất cả, cậu liền tìm đến quán rượu..

“Giselle, sao rồi?”

“Cô tới rồi. Anh ấy cứ như thế, khuyên mãi không chịu về nên chúng tôi mới đành phải gọi cho cô.”

Phó Minh Khải nhìn trạng thái say khướt của Giang Vỹ mà không biết nói gì, cùng Vũ Uy Khánh và Giselle đưa ra xe về nhà..

“Vậy anh ấy nhờ cô nhé, Kiều tiểu thư!”

“Vâng. Cảm ơn hai người nhé!”

Giang Vỹ cứ ngồi yên trên xe mà tựa đầu vào vai của Kiều Mịch Na, Phó Minh Khải trong lòng thầm nghĩ..

“[Anh cứ như này thì tôi biết làm sao?]”

Trên xe đường về, Giang Vỹ cứ thầm nhắc đến tên của Phó Minh Khải. Vừa đến dưới cổng chung cư, Kiều Mịch Na nhờ bảo vệ của tòa nhà cùng dìu Giang Vỹ lên phòng và gửi lời cảm ơn đi kèm. Vẫn là phải lau mình và thay áo khác cho anh, chợt Giang Vỹ mở mắt và đã thấy Kiều Mịch Na..

“Minh Khải..”

“Hửm?”

Giang Vỹ kéo Kiều Mịch Na xuống trao cho một nụ hôn sâu, ban đầu còn phân vân nhưng Kiều Mịch Na cũng đồng ý đáp lại...

“Anh xin lỗi..!”

“Tại sao? Anh làm gì có lỗi à?”

Giang Vỹ không biết nên nói như thế nào thì Kiều Mịch Na mới lên tiếng..

“Anh biết không? Khoảnh khắc mà em trùng sinh, em đã cảm thấy rất bỡ ngỡ. Bản thân là con trai nhưng lại nhập vào xác con gái, mà lại còn là em gái mình. Em không thể hoàn toàn mà chấp nhận được, nhưng khi đọc lại nhật ký của Mịch Na thì mới biết con bé đã dành rất nhiều tình cảm cho một người anh như em dẫu chưa hề gặp mặt, ngay cả mạng sống của mình cũng dám hy sinh. Cho đến khi, ông nội Kiều nói rõ sự thật đằng sau thì em mới biết rằng Mịch Na đã có dự tính từ lâu..”

“Ông ấy có nói rằng em và Mịch Na không thể sống cùng nhau?”

“Em cũng chưa từng biết sẽ có chuyện đó, nếu phải lựa chọn có lẽ em vẫn chọn Mịch Na tiếp tục được sống..”

“Không được..”

Giang Vỹ chợt lên tiếng khi nghĩ đến chuyện Phó Minh Khải rời xa..

“Anh đã bỏ lỡ em rất nhiều lần rồi, anh không muốn phải hối hận lần nữa..”

“Em biết, chuyện năm đó anh cũng là bất đắc dĩ chứ không phải cố ý. Nhưng mà Mịch Na vô tội, con bé chưa từng làm gì hại ai cả. Em không muốn làm một người anh trai ích kỷ..”

“Nhưng em cũng không có lỗi, em chỉ là bị hại nên mới..”

Giang Vỹ ngậm ngùi không thể nói tiếp nhưng Phó Minh Khải cũng hiểu ý mà an ủi.

“Chuyện đó vẫn chưa xảy ra liền mà, nhân dịp này anh bù đắp cho em đi..”

“Được.”

Giang Vỹ và Kiều Mịch Na tươi cười ôm nhau mà tâm sự cả một đêm, hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức Giang Vỹ đang ngủ ngon cùng Kiều Mịch Na.. Màn hình hiện lên chữ Kathryn thì anh đã không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông cứ mãi reo khiến Phó Minh Khải cũng tò mò..

“Sao anh không nghe máy thế?”

“À không. Cuộc gọi quảng cáo đấy, em ngủ thêm đi.”

Giang Vỹ không muốn bị làm phiền mà tắt nguồn điện thoại, một bên còn lại cô gái nọ không nhận được hồi âm liền tức giận trong lòng..

“[Giang Vỹ..]”

Diệp Trường Minh đưa Diệp Bối Linh đi trung tâm thương mại sẵn tiện khảo sát thị trường, tình cờ nhìn thấy La Mỹ Hiên đang đi cùng một người đàn ông lạ..

“Anh hai, hình như đó là cô bạn thân của Kiều Mịch Na tên là gì ấy nhở?”

“La Mỹ Hiên..”

“Đúng rồi.. Cô ta đang đi cùng với ai kìa!”

“Chuyện người ta em quan tâm làm gì. Đi thôi!”

Ngoài mặt nói là vậy nhưng trong lòng Diệp Trường Minh vẫn rất để ý, người đi cùng với La Mỹ Hiên là một người bạn học lâu năm vừa trở về nước_Chu Cường.”

“Hoan nghênh anh về nước, Chu Cường!”

“Cảm ơn. Em thế nào rồi? Cuộc sống vẫn ổn định chứ?”

La Mỹ Hiên gật đầu mỉm cười, nhân lúc Diệp Bối Linh đi mua đồ nên Diệp Trường Minh đã lén vào nhà hàng ngồi gần..

“Anh về nước lần này là vì công việc à?”

“Đúng vậy. Có một đối tác quan trọng ở đây cần bàn chuyện hợp tác nên anh đại diện công ty về hỗ trợ.”

“Đối tác nào thế? Em có thể biết không?”

“Là Giang tổng của tập đoàn JW, chắc em đã có nghe qua rồi đấy!”

Diệp Bối Linh không nhìn thấy anh mình nên đã tìm kiếm khắp nơi và đã nhìn thấy Diệp Trường Minh trong một nhà hàng lấp la lấp ló...

“Anh hai, sao anh không đợi em mua đồ mà đi tới đây làm gì?”

“Suỵt..”

Diệp Bối Linh vẫn không hiểu hành động đó là gì, nhưng ngược lại phía La Mỹ Hiên đã nghe thấy giọng nói quen thuộc mà nhìn sang và thấy được hai anh em nhà họ Diệp đó..