Tình Bất Tận

Chương 46: Giải cứu



Gần sáng, Diệp Trường Minh và Phó Minh Khải cũng tới địa điểm đang có Ninh Chí Tuân đợi sẵn. Bên cạnh đó chính là căn nhà hoang nơi Henry đang bị giam giữ..

“Cậu tới rồi, Giang tổng không đi cùng à?”

“Tình hình thế nào rồi?”

“Hôm nay, chủ nhân sẽ không tới nên có thể lẻn vào được nhưng phải cẩn thận đấy!”

Phó Minh Khải xung phong vào trước nhưng Diệp Trường Minh ngăn lại..

“Không được, nếu cậu vào lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Nhưng mà..”

“Để tôi vào trước cho, dù gì tôi cũng là con trai ông ấy ít nhất sẽ không ai làm hại tôi..”. truyện teen hay

Phó Minh Khải vốn không đồng ý nhưng cũng phải chấp nhận cho Diệp Trường Minh vào trước, còn mình thì đợi cùng Ninh Chí Tuân..

“À, mẹ của cậu mình đã cho người cứu về được rồi. Hiện bác ấy đang được theo dõi tại bệnh viện của gia đình Mịch Na, nên cậu đừng lo nữa nhé!”

“Thật à? Cảm ơn cậu, Tiểu Khải..”

Diệp Trường Minh nhẹ nhàng đi vào nhưng lại bị phát hiện ngay bởi trợ lý đắc lực của Diệp Thọ Khí..

“Cậu chủ, sao cậu đến đây?”

“À ba nhờ tôi đến xem tình hình của người bên trong..”

“Tôi không nhận được chỉ thị này..”

“Vậy anh muốn kháng lệnh à?”

Tay trợ lý đấy đành để Diệp Trường Minh vào và nhanh chóng liên lạc với Diệp Thọ Khí, nhưng trùng hợp ông ấy đang trên máy bay đi công tác nên đã không thể nghe điện thoại.. Diệp Trường Minh nhanh nắm bắt thời gian vào gặp Henry..

“Nè anh, anh còn tỉnh chứ?”

“Anh là..”

“Tôi là bạn của Mịch Na, cô ấy cùng tôi tới cứu anh đấy..!”

Henry không nghĩ rằng Kiều Mịch Na lại bất chấp đến cứu mình, anh muốn nói Diệp Trường Minh đừng nhưng không còn hơi sức nữa.. Phía nhà ba mẹ Phó, Giang Vỹ tỉnh dậy trong mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc ngủ..

“Cậu dậy rồi à?”

“Mẹ Phó, Mịch Na đâu rồi ạ?”

“Lúc thức dậy, tôi đã không nhìn thấy con bé rồi. Có lẽ là tối qua nhà có việc gấp nên con bé mới đi gấp trong đêm như vậy..”

Giang Vỹ nhớ lại mọi việc và đúc kết ra được Phó Minh Khải đã tự đi cứu Henry đấy, anh nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ Phó mà rời đi. Bên ngoài căn nhà, Phó Minh Khải không yên tâm chút nào thì mới nhìn thấy hình bóng của Diệp Trường Minh đi ra..

“Thế nào rồi? Henry có trong đấy chứ?”

“Tình hình cậu ta không tốt lắm, nếu không kịp đưa đến bệnh viện điều trị thì chắc là..”

“Không được, cơ hội chỉ có hôm nay. Tôi phải cứu anh ấy..!”

Một mình Kiều Mịch Na chống cự cả hai người mà xông vào, Ninh Chí Tuân và Diệp Trường Minh cũng phải bất lực đi theo sau. Giang Vỹ vẫn đang chờ kết quả điều tra từ trợ lý mà lái xe rất nhanh..

“Giang tổng, đã tìm được rồi ạ!”

Vừa có được địa chỉ thì Giang Vỹ đã nhanh chạy đến ngay bên cạnh Phó Minh Khải, tay trợ lý nhìn thấy Kiều Mịch Na liền chặn lại..

“Nè, cô là ai hả?”

Kiều Mịch Na không trả lời mà đá hắn sang một bên như một lời đáp trả, nhanh chóng chạy vào xem Henry. Những tay sai khác thấy thủ lĩnh bị đá liền cùng nhau đến chặn cô lại nhưng được Ninh Chí Tuân và Diệp Trường Minh cản đường..

“Cậu chủ, cậu làm vậy có ý gì?”

“Ý rõ như này không cần nói anh nên biết rồi chứ?”

Một trận ẩu đả xảy ra tại căn nhà hoang đấy, Kiều Mịch Na một đường vào cứu Henry..

“Henry, anh sao rồi? Còn nhận ra tôi không?”

“Mịch Na, sao.. cô.. lại...?”

“Thời gian gấp rút, tôi đưa anh rời khỏi đây trước đã..!”

Kiều Mịch Na dìu Henry ra bên ngoài, không để ý rằng đằng sau có tên tay sai chuẩn bị đánh lén cả hai thì từ đâu Giang Vỹ lại đá tên đó ra một bên khiến Phó Minh Khải bất ngờ vì sự xuất hiện của anh..

“Giang Vỹ, anh..?”

“Chuyện chúng ta anh sẽ hỏi chuyện sau, bây giờ mau lên xe trước đi. Anh và hai người họ sẽ ngăn những người này..”

“Anh cẩn thận đấy!”

Kiều Mịch Na đưa Henry lên xe của Giang Vỹ và lái xe đến bệnh viện trước, chỉ còn lại ba người đàn ông ở lại thì Giang Vỹ mới lên tiếng..

“Nè tên Diệp kia, cậu có đi xe không đấy?”

“Cậu nói gì hả?”

“Có hay không?”

Diệp Trường Minh mới ra hiệu đằng sau thì cả ba cố gắng thoát khỏi đám người này và lên xe rời đi cùng tới bệnh viện đã bàn trước đó..

“Giang tổng, sao anh lại biết mà tới đây?”

“Tôi còn chưa trách hai người đấy, sao có thể cùng cô ấy mà giấu tôi hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Quyết định của Minh Khải, làm sao chúng tôi ngăn được?”

Henry khi được đưa tới bệnh viện thì đang được khám và theo dõi kĩ lưỡng bởi bác sĩ giỏi nhất, cả ba người đàn ông còn lại cũng vừa đến..

“Ba người không sao chứ?”

“Không sao rồi.. Tôi đi băng bó lại vết thương này đây.!”

“Vậy tôi đi thăm mẹ tôi trước nhé!”

Diệp Trường Minh và Ninh Chí Tuân rời đi, chỉ còn lại Giang Vỹ và Phó Minh Khải với không khí nặng nề. Phó Minh Khải chưa biết phải mở lời ra sao thì Giang Vỹ mới hỏi..

“Tại sao?”

“À thì là.. Xin lỗi, em chỉ không muốn anh mạo hiểm vì em thôi nên mới lén rời đi..”

“Em không tin tưởng anh đến vậy sao?”

Nhìn Giang Vỹ như đang giận muốn rơi lệ nên Phó Minh Khải đã tiến tới ôm anh an ủi..

“Em xin lỗi. Về sau em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận!”

“Anh không giận, anh chỉ là lo cho em thôi. Nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao cả em và Mịch Na có thể được hoàn hồn trở về chứ?”

Phó Minh Khải biết rõ việc tương lai như thế nào khi đang lừa dối Giang Vỹ về sự hoàn hồn sắp tới, nhưng mà cậu không muốn nói sự thật này cho anh bởi vì nếu anh biết thì nhất định sẽ ngăn lại ngay..