Tình Chết Trong Tay Người

Chương 10: Có phải là rung động?



Sáng sớm hôm nay, Lục An đã được chuyển vào phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật ấy do Mạc Chí Khiêm đảm nhiệm. Anh rất căng thẳng nhưng Lục An đã nói với anh: " Tớ không sợ, cậu sợ gì chứ?" Câu nói đó đã giúp anh bớt lo lắng, tuy đây chỉ là phẫu thuật đầu tiên, cũng không quá khó khăn nhưng chẳng hiểu vì sao khi mặc bộ đồ phẫu thuật vào làm anh có cảm giác căng thẳng tột độ.

Nhược Hàng ngồi ở ghế chờ, hai tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm không ngừng, cô đang cầu nguyện cho họ.

Lục An trong lúc ngấm thuốc mê, đã mơ thấy một cuộc đời hoàn toàn khác, cô mơ thấy được sống cùng bố mẹ, mơ thấy được làm quen với Mạc Chí Khiêm và Nhược Hàng, mơ thấy mình đã thích Châu Dạ Nguyệt thế nào, và trong mơ cô thấy Châu Dạ Nguyệt tỏ tình với cô, cả hai người trải qua một cuộc tình viên mãn, kết thúc cuộc tình đó bằng một cái đám cưới. Sau đó, cô thấy cô và anh có một gia đình nhỏ, có hai tiểu bảo bối, một trai một gái, cô mơ thấy đến lúc hấp hối, Châu Dạ Nguyệt vẫn nói tiếng yêu cô, cuối cùng sau 6 tháng Châu Dạ Nguyệt mất, cô cũng đi theo anh.

Đến lúc cô tỉnh dậy, đã trải qua 2 ngày sau đó rồi. Nhược Hàng nói ca phẫu thuật thành công, Mạc Chí Khiêm phẫu thuật xong đã ngồi ở thang bộ thoát hiểm mà khóc, cô nghe xong liền bật cười.

Cậu thanh niên tâm can như đá ấy,

Cũng có ngày khóc lóc vì phẫu thuật thành công sao?

Sau khi tỉnh dậy, cô vẫn sinh hoạt bình thường, triệu chứng cũng giảm bớt chỉ có điều, khi ngủ cô ngủ rất sâu, chỉ toàn ngủ 1 -2 ngày trời, Mạc Chí Khiêm nói chỉ là triệu chứng bình thường, không có gì đáng lo.

Kì lạ là, mỗi khi ngủ cô đều mơ thấy ác mộng, hôm thì mơ bố mẹ đến dẫn cô đi đến đám tang, mà đán tang đó lại là đám tang của cô, hôm thì mơ Mạc Chí Khiêm ôm tro cốt của cô khóc, hôm thì mơ Nhược Hàng đeo khăn tang, khóc lóc ỉ ôi trong đám tang của cô.

Cô thường được nghe, khi mơ thấy những điềm gở thì tức là nó sẽ đến trong tương lai, hoặc là đó là dấu hiệu nhận biết gia đình hoặc bản thân sắp gặp điều xấu. Cô không phải người tin vào những cái tâm lý học hay khoa học, nên cô cũng không quá tin vào mấy giấc mơ kì lạ ấy.

Lục An không kể cho Nhược Hàng hay Mạc Chí Khiêm về giấc mơ. Sau cuộc phẫu thuật đó, Mạc Chí Khiêm nói với cô có thể kéo dài thời gian sống khoảng 1-2 tháng, thời gian đó phải tìm người ghép tim cho cô.

Lục An không muốn lấy tim của người khác, cô thà chết đi còn hơn là sống nhờ vào trái tim người khác. Cô cảm thấy nếu được ghép tim, cô không biết phải trả ơn bao nhiêu cho hết, như vậy thì cô phải sống trong sự áy náy suốt đời.

Cô không nói với Mạc Chí Khiêm, nếu có tìm được tim đến lúc đó cô sẽ từ chối.

Nhược Hàng và Mạc Chí Khiêm lên kế hoạch để dẫn cô đi biển, bọn họ tính sẽ đi vào thứ 7 tuần sau. Cô không nói cho Lục An biết, cô định sẽ nói sau nên đã nói với Mạc Chí Khiêm hãy giữ im lặng, anh cũng đồng ý.

Cuộc sống trong bệnh viện của cô dường như quá chán, cô chẳng phải làm gì, suốt ngày chỉ ăn, ngủ, đọc sách và đan len. Cô đang đọc cuốn sách về đời sống khá hay, cuốn sách đó nêu ra quan điểm sống, cũng cho một vài lời khuyên.

Cô đã thích một câu trong cuốn sách đó: " Con người ta khi sống lại muốn chết, khi chết đi rồi lại muốn sống, nếu họ muốn sống vậy sao họ không thoát khỏi đống tiêu cực kia? Vì họ quá chôn vùi vào tiêu cực nên quên mất những điều tích cực luôn xung quanh họ." Đọc xong câu đó, cô cảm thấy rất đúng, cô thừa nhận bản thân không thể thoát khỏi thứ tình cảm cũ nát kia, nhưng có lẽ cô muốn được đi cùng ba mẹ, được sống với một tình thương của ba mẹ, cô không chắc khi chết có được gặp ba mẹ hay không, nhưng cô sẽ thử.

****

10 giờ đêm tại nhà Châu Dạ Nguyệt.

Không hiểu vì sao sau khi Lục An đi, anh lại cảm thấy trống vắng đến lạ, anh không dám gọi cho cô, cũng một phần anh đang yêu Trương Khả Ái, lại còn sắp kết hôn, một phần vì anh nghĩ bản thân vì sống với Lục An quá lâu nên sinh ra thói quen.

Trương Khả Ái và Châu Dạ Nguyệt vẫn ở riêng, cô ta muốn dọn về ở chung nhưng anh không chịu, anh nói sau khi kết hôn về cũng không muộn. Trương Khả Ái cũng đành phải nghe theo dù có chút bất mãn.

Không rõ Trương Khả Ái có thật lòng với Châu Dạ Nguyệt không nhưng dạo gần đây cô ta rất thích bám lấy anh, anh làm gì cô ta cũng gọi, đến mức khiến anh khó chịu, anh có nhắc cô ta vài lần nhưng đâu lại vào đấy.

Đã 1 tháng sau khi cô đi, hôm đó khi anh về đến nhà đã là 4 giờ sáng, anh gọi cô nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, bỗng dưng trong lòng anh cảm thấy bất an, anh đi lại bàn thì thấy có tờ giấy ly hôn và một hộp quà.

Châu Dạ Nguyệt cầm tờ giấy lên, đôi chân mày nhíu lại với nhau, không rõ cảm giác thế nào nhưng anh cảm thấy như bị mất mát thứ gì đó, cuối cùng anh đặt bút kí giấy ly hôn, anh mở hộp quà ra, là một chiếc khăn choàng cổ bằng len do chính tay cô đan.

Lục An biết vào những ngày đông lạnh giá thế này anh sẽ khăn choàng khăn cổ, trước đây khi đến mùa đông cô luôn phải nhắc anh, anh hiểu vì sao cô lại đan khăn choàng cho anh, là vì muốn nhắc nhở anh đây mà.

Ở dưới còn có một lá thư, tay anh hơi run cầm lá thư lên, nét chữ thanh thoát, êm dịu xuất hiện trước mắt anh.

Lá thư như là lời dặn dò của cô dành cho anh, anh thấy nét mực còn bị loang vài chỗ, nội dung thư là thế này.

" Châu Dạ Nguyệt, là em đây, An An của anh đây. Em xin lỗi vì đã đi mà không nói với anh tiếng nào, có phải anh sẽ giận em lắm đúng không? Nhưng A Nguyệt của em sẽ không nhỏ mọn vậy đâu nhỉ? Em đã từng nói sẽ không rời bỏ anh trước, giờ em thất hứa rồi, em tệ nhỉ? Em chỉ muốn nói với anh một số điều mà thôi, hãy đọc nó nhé? Sau khi em đi, nhất định anh phải sống tốt, phải lo cho bản thân đó, đừng về quá trễ xong rồi ăn mì nữa, tập nấu ăn đi em có ghi chú mấy lọ gia vị kia rồi, cũng có mua thịt để trong tủ khi nào anh muốn ăn thì lấy ra chiên lên là được. Sau khi em đi, nhớ phải chăm sóc tốt cho Khả Ái đấy, đừng để chị ấy phải đợi cơm anh cũng đừng đối xử với chị ấy quá tệ nhé, vì con gái sẽ rất dễ tổn thương, hãy yêu thương và chăm sóc chị ấy thật tốt. Sau này anh có tái hôn, em sẽ toàn tâm ý nguyện chúc phúc cho hai người. Châu Dạ Nguyệt, anh phải biết chắc chắn một điều, kể cả em có chết đi chăng nữa thì em vẫn sẽ rất yêu anh. Châu Dạ Nguyệt, anh nói xem, tình yêu của em có phải lớn hơn Thái Bình Dương rồi không?, tiếc là đời này anh không thấy tình yêu đó, hay là kiếp sau nhé, kiếp sau anh nhớ phải bù đắp cho em đấy. Chúc anh gấm hoa lụa là, cả đời bình an vui vẻ."

Anh vò lá thư trong lòng bàn tay, là nghẹn ngào? là hối hận? là thương cảm? hay là nuối tiếc? tất cả đều không phải, ngay chính bản thân anh còn không rõ, đến bây giờ anh thật sự không biết sau khi đọc xong bức thư đó, trong lòng anh cảm thấy thế nào.

Trở về thực tại, anh bỗng nhớ lại hết kí ức vui vẻ của anh và cô, nhớ lại anh và cô đã nấu ăn cùng nhau, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau bàn tán về một câu chuyện nào đó, cùng nhau đi dạo, đi siêu thị, nhớ lại cô đã hy sinh cho anh nhiều thế nào, ra làm sao.

Có phải anh đã thực sự rung động rồi không?

Không, là anh đang tiếc nuối về kỉ niệm, không phải cô.