Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 12: Không muốn vướng bận hay thực sự lo lắng



Có thế lực Chu gia chống đỡ ở sau lưng mà Chu Thái Thi đã có được bản đồ của thành phố, đặt nó lên trên bàn, các thuộc hạ nghe theo lời hắn bắt đầu hành động.

- Chia nửa ra, một nửa chuyển hướng về phía trung tâm thành phố, những người còn lại lên tìm ở đồi núi này. Mặc dù chưa nắm rõ địa hình khu đồi nhưng phải cố gắng lật tung tìm cho ra, đặc biệt là không được để đi lạc. Chưa chắc trên núi không có sói hay động vật hoang dã đâu.

Mặc dù có chút sợ hãi nhưng đây là công việc, có mưa gió bão bùng sợ đến run lấy bẩy cũng phải làm thôi. Thà sợ mà vẫn sống còn hơn chết dưới tay chủ nhân của mình.

...

Trời vừa chợp tối, khu rừng vòng vo này rất dễ bị lạc, Sở An Nhiên chỉ lẽo đẽo theo sau Phó Nghị Đình. Trước hết phải tìm chỗ kín để nghỉ ngơi...

Đang đứng trên nền đất, cảm thấy có gì đó như bị lún sâu xuống. Đột nhiên cả hai rơi vào một cái hố sâu, đó là một cái bẫy được đặt từ lâu rất cũ kĩ, nó đã bị rỉ nên không gây ảnh hưởng cho người.

- An Nhiên, em có bị thương không? Có đau chỗ nào không?

Vài giây trước chính Phó Nghị Đình đã dự cảm chuyện không lành nên kéo cô về phía mình. Cứ như bỏ mặc mọi thứ chỉ bảo vệ riêng cô, ôm lấy Sở An Nhiên vào lòng sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bị trật cổ tay, cành cây cào rách cả một vạt áo, vết máu rỉ ra không nhiều, càng ngày càng đỏ lên thấy rõ.

Điều đầu tiên khi rơi xuống là hỏi han tình hình của Sở An Nhiên. Cô cũng rất bất ngờ nhưng chỉ trả lời cho qua chuyện.

- Tôi không sao, còn anh...

Phó Nghị Đình mặc kệ những lời nói của cô, coi như không hề nghe thấy. Hai bàn tay chạm vào vai, ánh mắt quẹt qua cơ thể để kiểm tra nhưng hành động này lại khiến cổ tay đau điếng lên do bị trật khớp.

Anh dừng việc kiểm tra, nhẹ nhàng xoa đã nắn cổ tay mình. Ánh mắt vẫn luôn để ý đến cô, sợ rằng Sở An Nhiên sẽ rời khỏi mình trong tích tắc.

- Anh bị làm sao vậy?

- Chắc bị trật cổ tay thôi, không sao đâu.

Anh cố gắng nén cơn đau, bàn tay còn lại chạm vào cổ tay làm vài đường. Vô cùng dứt khoát, vẻ mặt đau đớn đã tan biến đi, một tiếng " rắc " giòn tan vang lên trong khu rừng tăm tối.

- Sao vậy?

- Hết rồi.

Khuôn mặt lo lắng của cô gái nhỏ thoáng chốc nở một nụ cười, cô không muốn để những việc khác vướng bận cuộc chạy trốn này. Đó là suy nghĩ trong đầu, trong lý trí nhưng thực chất trái tim cô có nghĩ như vậy không?

Sở An Nhiên nhìn lên cao, hố sâu khoảng ba mét, hai người hợp sức lại cũng khó mà trèo lên bởi đất ở đây khô cằn, vết đào cũng rất mướt, có nghĩ nát óc cũng khó mà ra khỏi.

- Cao như vậy làm sao mà trèo lên trên đây.

- Cứ coi như đây là nơi nghỉ ngơi đêm nay đi, chỗ này cũng khá an toàn mà.

Phó Nghị Đình ngồi lên một tảng đá khá to và bằng phẳng, theo góc nghiêng cô nhìn thấy vết thương quẹt dài từ trên xuống. Không quá nặng nhưng nhìn thôi đã tưởng tượng nó đau cỡ nào, Sở An Nhiên vừa rùng mình vừa lo lắng hỏi.

- Vết thương sau lưng của anh.

- Không sao. Chỉ là ngoài da thôi...

Phó Nghị Đình cố nhịn cơn đau rát của mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác để Sở An Nhiên không nhìn thấy. Cho dù có cứng rắn mạnh mẽ thế nào thì cũng là người, bị thương cũng biết đau, trái tim cũng có cảm xúc.

- Anh ngồi yên để tôi vệ sinh vết thương sau lưng giúp anh.

- Không cần đâu, tôi không sao mà.

Thấy anh cứ cương quyết từ chối như thế, Sở An Nhiên đành phải vào vai phản diện để sơ cứu giúp anh. Vẻ mặt non nớt này bỗng chốc hắc hóa giống như mụ phù thủy, khoanh tay trước ngực, lời nói như đang muốn điều khiển Phó Nghị Đình.

- Chẳng phải anh nói sẽ cùng tôi chạy trốn khỏi tên Chu Thái Thi đó, nếu anh muốn cứu tôi khỏi hắn điều đầu tiên anh phải thật khỏe mạnh để có thể đối đầu. Anh bị thương như thế này phần thắng chắc chắn thuộc về hắn ta rồi. Coi như nghe lời tôi một lần đi, để tôi vệ sinh giúp anh.

Anh liếc nhìn cô có vẻ không tin tưởng lắm, trước giờ cô nhìn thấy vết thương hay máu là đã sợ, bây giờ lại đòi tự tay sơ cứu, có nực cười không. Có điều cô gái này càng lúc càng giống Sở An Nhiên chứ không còn là Vũ An Nhiên như lúc trước.

Phó Nghị Đình quay người hướng tấm lưng về phía cô, coi như đã đồng ý để Sở An Nhiên sơ cứu.

[ Như vậy có phải ngoan không? Làm tôi nói gần cả nửa nửa tiếng.]

Cô chỉ cười khẩy không phát ra tiếng sau đó tháo cúc áo của Phó Nghị Đình ra, anh là con trai thật ngỡ ngàng với hành động này.

- Em làm gì vậy? Là con gái phải giữ giá chút chứ...

- Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi cần vải để lau chùi bụi bẩn xung quanh vết thương. Anh phối hợp cùng tôi đi...

Phó Nghị Đình giữ chặt lấy cổ áo mình, nhất quyết không để cô đụng vào nó. Là con trai mà còn sợ bị mất hơn cả con gái...

- Vậy thì tôi mặc gì bây giờ, trời sắp tối sẽ lạnh hơn ban ngày đấy.

- Mặc đồ của tôi đây này.

Phó Nghị Đình nhăn mày hướng cặp mắt khó hiểu nhìn Sở An Nhiên. Lúc này cô chẳng có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì cả, cách nói chuyện này thật khiến cho người khác hiểu lầm.

- Chẳng lẽ em muốn show cơ thể em cho tôi xem à? Muốn ngủ cùng tôi thì nói một tiếng, không cần phải vòng vo như thế.

Sở An Nhiên nhìn anh chỉ biết thở dài bất lực, sao cô có thể quen một người đầu óc đen tối như anh ta chứ. Lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện tế nhị này, người không biết xấu hổ là Phó Nghị Đình mới đúng.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi có áo khoác, tôi có thể cho anh mặc tạm.

- Những thứ tôi nghĩ tôi đều nói ra rồi, em hiểu mà... đúng không?

Anh cũng không thua kém, không thể để mình quê một cục trước mặt crush như thế. Phải đấu khẩu lại chứ, về cãi lộn thì không ai có thể qua Phó Nghị Đình.

Vẻ mặt lưu manh và nụ cười ẩn ý này lần đầu cô mới thấy, tuy có chút ghê rợn nhưng lại rất quyến rũ. Điều cô sợ là tối nay một nam một nữ, một trai một gái, khu rừng này không có ai, lẽ nào mình sẽ bị...

Nghĩ đến đây thôi Sở An Nhiên nuốt nước bọt không nổi rồi, chỉ có thể cố gắng trấn an.

👍⬅⬅⬅⬅

* Vừa đọc vừa like đi ạ, nhiều like thì mình mới có động lực ra tiếp chứ mấy truyện khác viết nửa chừng không ai like là bỏ. 😣