Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em

Chương 265: Ra lệnh đuổi khách



Giang Chi Thịnh nhếch mép nhưng cuối cùng cũng không nói nhiều, bao nhiêu lời muốn nói biến thành một câu: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chiều anh quay lại thăm em.”

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa Đường Hoan mới ôm mình mệt mỏi trên giường để nước mắt tự do trào ra.

Tiếng khóc thút thít vang lên trong lòng bệnh làm người nghe thương tiếc.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh Giang Chi Thịnh cũng không rời đi mà đứng ở cửa.

Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc mà trong mắt anh ta đầy vẻ đau lòng.

Anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra rồi tìm số của La Vưu Phi, sau một lúc chần chờ rốt cuộc anh ta vẫn gọi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của La Vưu Phi truyền ra từ trong loa: “Đại Thịnh à? Sao anh lại gọi cho em?”

Lòng không nén được cũng vui sướng theo.

Từ lần trước anh biết cô ta vì yêu thành hận nên hãm hại Đường Hoan thì anh không còn gọi cho cô ta nữa.

“Vưu Phi! Hoan Hoan nằm viện.

Em đến đây với cô ấy đi, bây giờ tâm trạng cô ấy không tốt.”

Đường Hoan ngủ quên từ lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Tưởng rằng trong phòng không có ai nhưng đang chuẩn bị rời giường thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

Cô nghiêng đầu lập tức trông thấy La Vưu Phi đang cầm điện thoại chơi game, trong mắt cô thoáng qua vẻ nghi ngờ: “Sao cậu lại ở đây?”

“Sao tớ không thể ở đây?”

La Vưu Phi cũng không ngẩng đầu mà vừa chơi vừa nói: “Sao cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tớ? Cũng may cậu không sao không thì tớ lo chết mất.”

Đường Hoan lấy lại tinh thần ngồi thẳng lên, giọng hơi khàn vì đã khóc trước đó: “Không sao! Đại Thịnh nói cho cậu biết là tớ đang ở viện đúng không?”

“Ừ!”

Cô ta gật đầu mặt mày vui vẻ, hình như cô ta vừa chiến thắng trò chơi: “Tất nhiên là anh ấy nói cho tớ, nếu không thì cậu nghĩ tớ là thần tiên có khả năng tiên tri biết trước mọi việc à?”

Cô ta vừa nói chuyện vừa đến trước giường Đường Hoan rồi ngồi xuống, mắt phượng xinh đẹp nhìn cô với vẻ dò xét: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành mà sao lại nằm viện? Có phải Đoạn Kim Thần ức hiếp cậu không?”

Nghe thấy tên Đoạn Kim Thần làm lòng Đường Hoan lại đau đớn, cô rũ mi mắt che giấu vẻ buồn bã rồi tự giễu: “Bây giờ anh ấy có gái đẹp trong ngực thì làm gì còn quan tâm đến sự sống chết của tớ?”

Không biết cô nói lời này cho La Vưu Phi nghe hay cho mình nghe? La Vưu Phi nhíu mày lo lắng nắm lấy tay cô: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhanh nói rõ cho tớ biết, tớ sắp chết vì vội rồi." Khi cô nghe tin Đường Hoan nằm viện, cô đang có một cuộc họp quan trọng nhưng không nói hai lời mà rời công ty, nếu không thể biết nguyên nhân thực tế thì chắc tối nay cô không ngủ được.

“Tớ tưởng Đại Thịnh đã nói với cậu.”

Đường Hoan mím môi nói nhỏ.

Thấy cô sốt ruột cô lắc đầu nói: “Thật ra cũng không có gì.

Chỉ là gần đây có lão già xem tôi như cái đinh trong mắt…”

Đường Hoan kể hết đầu đuôi gốc rễ sự việc cho La Vưu Phi mà không hề giấu giếm.

Cô chỉ cố gắng che giấu một vài chi tiết như Đoạn Kim Thần bí mật cử người bảo vệ cô nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng đâu.

La Vưu Phi nghe xong cảm thấy hết hồn hết vía không dám tin rằng Đường Hoan giấu cô chuyện lớn như vậy: “Hoan Hoan! Loại chuyện này mà sao cậu có thể giấu tớ hả? Cậu không biết lão già đó là ai hơn nữa cậu nên nói cho tớ chuyện này từ sớm.

Nếu tối qua không có Đại Thịnh thì tớ không biết bây giờ cậu sẽ ra sao?”

Trong mắt La Vưu Phi đầy vẻ lo lắng không vui: “Cậu trêu chọc đến một nhân vật như vậy lúc nào không biết? Sau này cần phải cẩn thận chút.

Sau này đừng ra ngoài một mình, cậu muốn đi đâu thì cứ gọi tớ đi cùng.”

Giọng nói quan tâm của cô làm trái tim hơi nguội lạnh của Đường Hoan nhận được một chút ấm áp: “Được rồi! Cậu có thể đừng nói nhiều như một bà mẹ được không? Tớ cũng không phải là con nít.

Sau này tớ sẽ chú ý.”

La Vưu Phi bực mình gõ đầu cô: “Không đánh cậu thì cậu chẳng nhớ lâu, cứ đưa bản thân mình vào nguy hiểm.

Cậu không thể để cho người khác bớt lo à?”

Nghe thấy bạn thân lải nhải không ngừng thì Đường Hoan chỉ biết lộ ra nụ cười không biết làm sao.

Khi nghe nhắc đến Đoạn Kim Thần, nụ cười trên môi cô biến mất.

Khó khăn lắm tâm tình cô mới tốt hơn một chút nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như trước.

Thấy tâm trạng cô không vui thì La Vưu Phi cũng biết là đã nói trúng vào tâm sự của cô nên lắc đầu không nói nữa mà cầm một quả táo lên vừa gọt vỏ vừa nói về một ít đề tài ngoài lề để cố ý chọc cười làm Đường Hoan vui vẻ.

Thời tiết ngoài cửa sổ rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp đất đai nhưng không thể vào lòng Đường Hoan.

Đến bây giờ cô vẫn luôn nhớ đến việc người đàn ông kia đã nói là bí mật sai người bảo vệ cô nhưng đến lúc cô gặp nạn lại chẳng ai cứu giúp.

Đường Hoan ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày rồi ra viện.

Trong suốt thời gian đó La Vưu Phi và Giang Chi Thịnh đến thăm và chăm sóc cô còn Đoạn Kim Thần thì từ ngày rời đi với Mộ Vũ Nghiên cũng không hề đến bệnh viện nữa.

Có lẽ bây giờ người ta đang chìm trong tình cảm ngọt ngào chứ làm sao nhớ đến cô? Ra khỏi cổng bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang nhưng không chiếu nổi vào lòng cô.

Khi đi ra ngoài định đón xe thì một chiếc Ferrari đen dừng lại bên cạnh.

Xe mở ra và đập vào mắt lá một đôi giày da bóng đến tỏa sáng, nhìn lên trên là một bộ âu phục không rẻ và lên nữa là khuôn mặt đầy vui vẻ của một chàng trai.

Cô hơi sửng sốt sau đó nở một nụ cười gượng: “Đại Thịnh! Sao anh lại đến? Chẳng phải em đã nói là anh không cần đến đón em à?”

“Công ty không có chuyện gì vội nên anh đến đón em." Giọng nói Giang Chi Thịnh nhẹ nhàng như gió xuân: “Đi thôi! Để anh đưa em về.”

Mặc dù cô muốn giữ một khoảng cách với Giang Chi Thịnh nhưng lại nghĩ đến giữa họ cũng không có hành động gì ngoại tình nên cần gì phải giữ khoảng cách? Suốt dọc đường hai người đều không nói chuyện.

Đường Hoan toàn nhìn ra ngoài cửa sổ và đờ ra.

Hai ngày nay Đoạn Kim Thần không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại thậm chí không gửi một tin nhắn ngắn như hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô vậy.

Nhưng cô cũng biết là anh cố ý.

Hoặc anh đang bận hẹn hò với Mộ Vũ Nghiên nên quên mất sự tồn tại của cô.

Buồn bã như cơn thủy triều.

Có một số việc mặc dù biết rõ nhưng vẫn luẩn quẩn trong lòng không thể thoát ra.

“Hoan Hoan!”

Giang Chi Thịnh lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh hồi lâu trong xe: “Em đang nghĩ gì thế?”

Suy nghĩ đang tung bay chợt tỉnh táo bởi tiếng gọi của người đàn ông, cô thu hồi tầm mắt và nghiêng đầu nhìn anh ta: “Sao vậy?”

“Sắp tới em có dự định gì?”

Giang Chi Thịnh nhìn cô rồi nghiêm túc nói: “Em còn định tiếp tục ở bên cạnh anh ta à?”

Cô lắc đầu, tiếng nói trong trẻo mang theo vẻ buồn bã: “Đại Thịnh! Bây giờ em không muốn nói những chuyện này.

Đúng rồi! Em còn chưa cảm ơn anh về chuyện lần trước, hôm khác em sẽ mời anh dùng bữa.”

“Em nên mời bữa cơm này từ lâu rồi.

Những bữa cơm mà em thiếu anh anh đều nhớ.”

Giang Chi Thần bỗng nhiên cười khẽ làm Đường Hoan hơi sửng sốt một rồi mới hiểu anh ta nói gì.

Trên mặt cô thoáng qua vẻ lúng túng.

Lúc này nghĩ kỹ mới thấy đúng là cô nợ Giang Chi Thần rất nhiều bữa cơm mà chưa trả.

“Vậy tuần này anh có rảnh không để em mời anh đi ăn?”

Đường Hoan bật cười để lộ hàm răng trắng tinh thẳng tắp.

Giang Chi Thịnh lắc đầu không có cách nào: “Em biết chọn thời gian thật đấy! Tuần này anh phải đi công tác đến thứ hai mới về.

Để lần sau vậy.

Anh đã sắp xếp người bí mật đứng bảo vệ em.

Hoan Hoan! Em cũng nên cẩn thận hơn, khi có bất cứ điều gì bất thường thì gọi điện cho anh ngay biết không? Thân phận của lão già kia không hề đơn giản nên tốt nhất đừng trêu chọc ông ta.”

Nói đến việc quan trọng là Giang Chi Thịnh lập tức trở nên nghiêm túc, Đường Hoan gật đầu, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng: “Đây đã là lần thứ hai em chịu thiệt trong tay ông ta rồi.

Anh yên tâm đi.

Em sẽ đề phòng cẩn thận.”

Nếu trong đầu lão già kia luôn nghĩ đến chuyện đối phó với cô thì cô cũng sẽ không ngồi yên chờ chết.

Từ trước đến nay cô có thù phải trả, lão già đó suýt nữa hủy hoại cô, cô nhớ rõ thù này.

Xe chậm chạy vào biệt thự vịnh Nguyệt Hồ rồi dừng lại.

Đường Hoan mở cửa xuống xe rồi vẫy tay với Giang Chi Thịnh: “Đại Thịnh! Anh về cẩn thận.

Em vào trước nhé!”

“Ừ! Có chuyện gì hãy gọi cho anh.”

“Vâng! Có chuyện em sẽ gọi.”

“Được!”

Anh trả lời thoải mái, Đường Hoan cũng không đứng lại lâu mà xoay người vào trong.

Đến khi thân ảnh cô biến mất không thấy thì nụ cười trên mặt Giang Chi Thịnh mới biến mất.

Anh dặn dò một tiếng và xe được lái khỏi cảng Nguyệt Hồ.

Đường Hoan về đến biệt thự, nhìn nơi đã ở một khoảng thời gian cô đột nhiên có rất nhiều cảm xúc.

Còn nhớ lần đầu tiên đến đây cô vẫn chưa yêu Đoạn Kim Thần.

Khi đó cô chẳng sợ gì càng không đau khổ như bây giờ, sao cô lại có cảm giác càng sống càng lùi bước? Cô ngồi trên sofa bằng da thật, đầu tựa vào sofa rồi nhìn lên đèn thủy tinh trên trần nhà và sững sờ.

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cô đưa tay vào túi xách lấy điện thoại rồi nhìn thoáng qua nàn hình.

Một giây sau cô ngồi thằng người, chần chừ giây lát rồi nghe máy: “Có chuyện gì?”

“Bắt đầu từ hôm nay em không cần đến công ty đi làm.

Ngày may hãy thu thập đồ đạc của em.”

“Anh nói gì…”

“Tút…”

Tiếng động máy móc dứt khoát không cho Đường Hoan có cơ hội phản ứng và nói một câu nào.

Thời gian ngắn ngủi đến mức cô tưởng rằng vừa rồi điện thoại reo chỉ là ảo giác.

Nhưng âm thanh bận truyền ra từ trong điện thoại lại rõ ràng như thế này.

Anh có ý gì? Người lúc trước bảo cô đến công ty làm là anh, bây giờ đuổi cô đi cũng là anh.

Haha… Đi thì đi! Với khả năng thiết kế của cô thì công ty nào chẳng muốn cướp? Thế giới lớn như vậy cũng đâu phải chỉ có tập đoàn Đoàn thị mới có không gian để cô phát triển.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu như nghẹn một viên đá to làm cô không thở nổi.

Nhìn gian phòng trống rỗng, đôi môi đỏ mọng của cô cong lên thành nụ cười chế nhạo.

Theo kịch bản thông thường thì bước kế tiếp anh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà sao? Tiếp theo nữa là hai người trực tiếp nghênh đón điểm cuối cùng.

Nghĩ đến khả năng đó làm lòng cô đau nhói, ánh mắt chua xót.

Hôm sau, trời vừa sáng thì Đường Hoan giật mình tỉnh mộng.

Cô nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh không một bóng người.

Trong nháy mắt lòng cô hụt hẫng.

Cô cố nén buồn bã rồi vén chăn xuống giường bước vào phòng tắm tắm rửa.

Đến khi cô vội vàng ăn xong bữa sáng mới chợt nhớ lại hôm qua Đoạn Kim Thần đã nói với cô là cô không cần đến công ty đi làm.

Hôm nay cô chỉ cần đến công ty để lấy một vài món đồ cá nhân là được.