[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 46: Phong Khanh



Ba Lỗ ngoài mặt không muốn ngồi cùng với bọn họ, nhưng thật ra đã uống không ít. Đàn ông uống rượu vào chẳng khác gì một tên cuồng nói nghĩa khí, hai ba câu liền muốn thể hiện mình.

"Coi đi, vận chuyển hàng xong được thưởng cái gì bọn chúng đều gom mất, đợt rồi một tấn gạo trong bản còn thiếu ăn."

Cảnh Thiên không nhịn được bật cười, một tên đầu bò như hắn cũng có biết lo nghĩ cho mọi người đấy.

"Đừng để hôm nay mưa bão, như không lại lo mấy chuyện đó làm gì, ăn ít nhưng có thiếu ăn đâu." Bế Ngải Tình lên cân, cục vàng của anh còn lên được vài lạng, béo béo một chút mới tốt, nuôi sao cũng vẫn thấy Ngải Tình quá gầy. Người trong bản có thể ăn thịt thú săn bù vào, không có vấn đề gì.

"Dư giả đồ ăn thì không cần phải đi săn, mệt chết, bốn thằng điên kia toàn ngồi một chỗ hưởng thụ."

"Thôi được rồi, uống nhanh đi."

Mãi cho đến xế chiều, Cảnh Thiên khó khăn lắm mới hạ gục được Ba Lỗ, hắn ta mệt mỏi cả ngay xuống gốc cây làm một giấc.

Lúc này mọi thứ ở đây đều rất im lặng, đám đàn ông uống cho đã đều ngã lên nhau mà ngủ, phụ nữ dưới bếp khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đám trẻ con cũng đã đi ngủ trưa hết.

Cảnh Thiên nhẹ đưa mắt quan sát xung quanh, anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đi thẳng một mạch từ con đường phía sau.

Cảnh Thiên đi dọc theo con đường toàn cây cối bụi rậm, chen mình vô những khóm cây um tùm, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Cảnh Thiên đi đường tắt ra khỏi nơi này, men theo con đường khi vào trở về vị trí nguy hiểm họ đã đi qua.

Anh cẩn thận kéo vạt áo sơ mi ngoài lên bịt kín mũi miệng, nhìn về phía bụi cây rậm rạp xanh mướt đằng xa, khẩu súng đen nhỏ vẫn còn nằm trên đất, Cảnh Thiên nhanh chóng chạy lại. Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào khẩu súng, một lát sau mới cúi người nhặt lên.

Trên thân súng dính không ít bùn, Cảnh Thiên lấy tay áo lau sơ qua một lượt, thân súng mỏng, rõ ràng là súng đặc chế, anh cúi người cầm lên một cục đá nhỏ.

Sau khi nhuần nhuyễn khắc một dòng chữ làm trầy trụa màu đen trầm bóng loáng của thân súng, Cảnh Thiên thở phào một cái, mạnh tay vứt khẩu súng ra xa.

Giữa một khu đất trống rộng bao la, dựng lên ba bốn căn nhà sàn to lớn, nơi đây chỉ dùng để họp mặt những người đàn ông chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, đến giờ hẹn sẽ có người của ông trùm đến giao phó.

Buổi tối ở đây không ngừng có những cơn gió lớn liên tục thổi đến, ngọn lửa lớn giữa sân bị thổi qua thổi lại, than bên dưới đỏ bừng phát ra hơi nóng ấm áp.

Tất cả những đàn ông trai tráng của các bản ngồi ngay ngắn xếp thành hàng ở giữa sân, quay quanh các đống lửa, không một tiếng trò chuyện ồn ào, tất cả đều im lặng.

Dù đã từng làm nhiệm vụ không ít lần, nhưng mọi người không ai là không hồi hộp, mỗi chuyến đi đều có người phải bỏ mạng, số người ngày càng ít dần, cũng không biết được ngày nào đó xấu số lại đến lượt mình.

Riêng chỉ có Cảnh Thiên, trời hơi se se lạnh, lại ngồi cạnh bên đống lửa ấm áp, anh tựa đầu vào lưng A Bái

Ngủ!!!

Bọn người luôn canh chừng quan sát anh: "..."

Đây không phải là Cảnh Thiên đúng không, một người đàn ông luôn luôn nghiêm túc lại có thể ngủ trong lúc này?

Chắc họ sẽ không thể nào ngờ được anh là đang phát hiện được ra chân lí cuộc sống của mình, rất đơn giản, chân lí là Ngải Tình.

...

Từ xa xa có vô số ánh đèn pin thu hút ánh mắt của mọi người, một đoàn người có khoảng năm bảy người dần đi tới, dẫn đầu là Phong Khanh.

Người phụ nữ có mái tóc ngắn không khác gì đàn ông, mặc bên ngoài một cái áo khoác lông to sụ, bên dưới mặc một cái quần jean rộng.

A Bái nhìn bọn họ sắp đến và một người đàn ông đang ngủ ngon lành phía sau lưng mình, lòng bàn tay tự động đổ mồ hôi, nhanh chóng luồng tay ra sau lưng gọi Cảnh Thiên dậy.

Cảnh Thiên bị A Bái lay đến tỉnh, chống tay ngồi dậy ưỡn người một cái, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tùy ý cởi bỏ nút trên cùng, từ xa Phong Khanh đã không ngừng tìm kiếm thân ảnh của anh, vừa nhìn thấy, trái tim cô không khỏi một hồi rạo rực.

_____

MÌNH XIN PHÉP

Thật sự có nhiều trang đánh cắp truyện Trọng sinh -Bù đắp cho lão công chiếm hữu của mình lắm, mình biết.

Nhưng đây là trường hợp mình thật sự nổi nóng.

Đăng truyện của mình, tại sao lại đổi tên nhân vật? Tại sao lại dùng truyện của mình cạnh tranh với mình ngay chính nền tảng này. Bộ truyện này là bộ truyện đầu tiên của mình, dùng đúng 202 ngày để hoàn thành nó.

Một Hắc Long mình tốn bao công sức gầy dựng nên, thậm chí trong truyện THIÊN VÕNG này có nhắc đến nhân vật Hàn Phong có nhiều bạn vui lắm. Mình dùng biết bao nhiêu công sức để có được tình cảm đó của độc giả, cứ thế bị lấy đi.

Vì bộ truyện đó đã hoàn, mình xin phép mượn truyện này để đính chính.

Và cũng đừng hành động ngốc nghếch nữa, bộ truyện đó mình đã ký hợp đồng, bạn đó đang vi phạm pháp luật đấy, hơn nửa năm trời để đổi lấy ngày hôm nay, lấy tư cách gì để cướp?

Hàn Phong mãi là Hàn Phong, Ngạn Doanh mãi là Ngạn Doanh, đừng bao giờ nhớ đến họ bằng những cái tên xuất phát từ lòng ích kỷ của mình.

Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi! Cảm ơn các bạn đã đồng hành, một ngày tốt đẹp.

Chương này tâm trạng mình không được tốt, nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua, mình sẽ ra chương thường xuyên hơn.