Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 44



Bất giác tôi thở phào một tiếng, sống mũi cay cay tôi hít một hơi lê mông trở lại đặt mình nằm xuống chờ đợi. Vài phút sau Trung đẩy cửa bước vào, vung tay đóng sầm lại làm trống ngực tôi đập thình thình. Tôi tự giác lăn người nằm úp mình chờ anh thoa thuốc, cũng để đỡ ngại ngùng trước anh.

Bàn tay ấm nóng xoa thứ thuốc quỷ quái gì đó lên mông tôi làm tôi đau hơn cả xoa ớt, lập tức kêu lên:

– Á… đau quá!

– Yên! Đau mới nhanh khỏi.

Trung ban phát thêm một câu an ủi cho tôi trong cơn tức giận. Cắn răng vào môi chịu đựng, đau đớn làm mắt tôi rơm rớm, tôi đếm ngược thời gian chờ qua cơn đau mà anh nói. Thuốc quả nhiên công hiệu, sau cơn xót nổ phổi là cảm giác man mát dễ chịu đến không ngờ, tôi quay cái mặt thảm hại nhìn anh cười cười:

– Đỡ… đỡ rồi.

Trung ừm một tiếng, lần này anh không đi nữa, quỳ gối lên giường, đưa tay… giữ lấy mặt tôi làm tôi giật thót. Đôi mày rậm khẽ nhíu chặt, tròng mắt đen sẫm lại, anh hừ một tiếng, tiếp tục thoa thuốc lên má tôi. Hức… làm sao tôi có thể gào lên nữa khi biết thuốc công hiệu thế nào, đành nhăn nhó chịu đau chờ đợi.

– Cảm… cảm ơn anh. Nhưng mà… anh nghe em nói được không? Em chỉ có anh thôi…

Tôi nhăn trán, hướng đôi mắt van lơn nhìn Trung, mong sao thuyết phục được anh. Khuôn mặt Trung không biểu lộ cảm xúc, đáy mắt tĩnh lặng như hồ sâu không đáy, chỉ cần vậy thôi là tôi hiểu, anh không tin tôi. Đúng là… những gì trùng khớp thế kia hoàn toàn không thể làm bất cứ ai tin tôi được, thất vọng ủ rũ tôi quay mặt đi. Giật mình tôi ngoảnh lại, cánh cửa đóng sập lại sau một lực mạnh. Căn phòng trống rỗng, Trung đã bỏ ra ngoài. Lúc này tôi không thể thuyết phục anh, cũng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể chờ cơ thể hồi phục, đành kéo khăn quấn lấy người nằm yên. Chuyện trở lại thành phố A… tôi không nghe Trung nhắc đến, có lẽ anh muốn chờ tôi khỏe rồi đuổi tôi đi.

Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, tôi quay ra nhìn. Một cô bé tầm tuổi mười lăm có chiếc răng khểnh mà tôi từng thấy trong đám gia nhân nhoẻn cười bước vào phòng, trên tay con bé là chiếc bánh bao nóng hổi đặt trên đĩa sứ.

– Mợ cả, mợ ăn đi, sáng giờ mợ chưa ăn gì phải không?

Tôi gật đầu, nhìn chiếc bánh bao to cỡ bàn tay trước mặt vô thức nuốt ực một ngụm, tiếng bụng réo lên thay câu trả lời. Đỏ mặt tôi hỏi:

– Sao em biết chị chưa ăn?

– Cậu cả bảo em đem vào cho mợ đấy, mợ ăn đi cho nóng!

Cơn ấm áp từ đâu dâng đến, tôi dễ chịu, mỉm cười gài chặt chiếc khăn tắm, đỡ lấy đĩa bánh bao, nhanh tay cầm bánh xé ra, đưa một nửa cho con bé. Nó lập tức xua tay lắc đầu:

– Em ăn rồi, mợ cả ăn hết đi!

Tôi không khách khí liền nhai nhanh chiếc bánh bao nóng hổi nhân thịt băm cùng trứng cút ngon nhức nách. Đói bụng lại gặp bánh bao, quả là gãi đúng chỗ ngứa, có đau đớn đến mấy tôi vẫn thấy ngon kinh khủng. Hướng mắt ra ngoài qua khe cửa, tôi thấy nhóm chú Bình đang ngồi ở thư phòng. Có lẽ nhờ có bọn họ tôi mới được nằm yên ở đây thế này. Nuốt trôi một miếng bánh tôi hỏi con bé:

– Cậu cả có ở ngoài kia không em?

– Có đấy mợ, cậu ấy đang làm việc.

Tôi gật đầu, cảm giác yên tâm giúp tâm trí tôi bình tĩnh trở lại. Ít nhất thì Trung vẫn còn ở bên tôi, vẫn còn bao bọc cho tôi. Chuyện hiểu lầm kia… chỉ cần được gần anh, dần dần rồi anh cũng sẽ tin tôi. Đưa lại chiếc đĩa không cho con bé, tôi hỏi:

– Em tên là gì? Chị là Chi, em cứ gọi chị Chi là được.

– Em là Dậu mợ ạ. Cậu cả bảo từ nay em chăm sóc cho mợ, mợ cần gì cứ sai em nhé!

Con bé nhoẻn thêm một nụ cười răng khểnh. Tôi ậm ừ nhớ ra còn chưa mặc quần áo, liền nhờ Dậu:

– Em mở ba lô, tìm cho chị bộ quần áo mềm mềm rồi đóng kín cửa lại hộ chị.

Dậu nhanh nhẹn làm theo ý tôi, còn giúp tôi mặc đồ lên cơ thể đau nhức khó cử động. Cảm thấy hài lòng tôi mỉm cười cảm ơn con bé, chán nản nằm trở lại. Dậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, lôi ra bộ đồ thêu từ trong túi áo tiếp tục làm, thái độ vui thích. Xem ra nó đã chuẩn bị để cả ngày ở cạnh tôi rồi.

Một ngày hai bữa cơm trôi qua, tôi vẫn chỉ giao tiếp với một mình Dậu. Lòng nóng như lửa đốt, tôi mong từng phút Trung bước vào căn phòng này nhưng anh hoàn toàn không. Tôi cũng không thể cứ sai Dậu theo dõi Trung giúp tôi được, đành chịu nằm yên chờ đợi.

Cảm thấy bức bối vô cùng, tôi quay ra, không còn thấy Dậu, đoán con bé đã về đi ngủ. Nhìn đồng hồ lúc này là mười giờ tối, căn phòng lặng ngắt chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ vào tâm trí. Trên bàn nhỏ đầu giường, chiếc điện thoại của tôi đang nằm ở đó. Tôi vươn tay cầm lấy đưa lên ngang mặt, đọc được tin nhắn facebook thầy Phong hỏi tôi chiều qua còn nguyên trong máy. Cắn răng vào môi ấm ức, tôi càng hiểu hơn cơn tức giận trong lòng Trung. Chắc hẳn tin nhắn này anh đã sớm đọc được, cũng dấy lên chút ít nghi ngờ nhưng anh lựa chọn tin tôi mà không hỏi, vậy mà cuối cùng… tôi lại làm anh thất vọng.

Cạch.

Âm thanh cánh cửa gỗ bị đẩy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình, trái tim bất chợt rung lên một nhịp. Nói là vui mừng thì không hẳn khi lướt qua khuôn mặt Trung vẫn là một vẻ lạnh băng nhưng đáy mắt tôi vô thức sáng lên.

– Anh…

Tôi mấp máy môi hướng đôi mắt chuyển đỏ về Trung, cơ thể đau đớn không cho phép tôi vươn người níu lấy tay anh, hơn nữa tôi cũng không muốn làm vậy. Níu mãi rồi, kết quả vẫn chỉ có một, anh vẫn là không tin tôi.

Trung quét mắt qua tôi rất nhanh, đôi mắt hạnh chau lại như tỏ ý dè chừng. Tim tôi buốt nhói, không muốn đối diện với anh liền quay mặt đi. Anh đề phòng tôi, anh vẫn cho tôi phản bội anh.

– Cô chọn đi. Tôi và hắn ta. Chỉ một.

Tôi sững lại. Trung muốn tôi lựa chọn? Không biết gọi anh là ngốc nghếch hay là bao dung nữa, dù là thế nào thì tôi vẫn cứ mừng đến muốn khóc trước câu hỏi của anh. Càng được yêu thương con người càng mạnh mẽ thì phải, tôi giận dỗi không thèm quay ra nhìn Trung, chỉ nói:

– Anh không tin em thì em chọn anh làm gì? Em đâu có ngu.

Lời vừa dứt tim tôi cũng đập nhanh như trống trận, len lén quay mặt lại nhìn biểu cảm của anh. Quả thực tôi tự thấy mình liều khi nói ra một câu thế này trong lúc nước sôi lửa bỏng, thế nhưng tôi không hối hận. Điều tôi cần là Trung tin tôi, chứ không phải là những lời van xin vô ích hay sự lựa chọn ngớ ngẩn mà Trung đưa ra cho tôi.