[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 85



“ Họ của anh đánh vần thế nào? ‘Q’ rồi những chữ cái khác đâu? “

Quentin nhướn mày ngạc nhiên, tựa như không hề đoán trước được câu hỏi đầu tiên đến từ cô. Hắn vuốt mái tóc lòa xòa ra khỏi mắt, nhún vai.

“ Không có nhiều. Chỉ là chữ ‘Q’ thôi. “

Câu trả lời đấy khiến ánh mắt Hạ Phương đanh lại.

“ Anh không cho tôi biết được cái họ của anh trong khi anh biết đầy đủ tên của tôi “, cô chỉ tay vào giữa ngực hắn, “ Điều này không công bằng. “

“ Ah… tôi thề đây là tên thật của tôi… “ Hắn ta lắp bắp định nói gì thêm nhưng cuối cùng nuốt nước bọt, giơ tay đầu hàng. Từ trong túi áo, Quentin lấy ra bút và giấy. Hắn xoay bút viết gì đó rồi đưa cho Phương. Cô nhìn xuống đọc. Là tên hắn. Cả họ và tên đầy đủ. Chỉ lúc này, cái lườm cô đang dùng mới biến mất. Phương đưa tờ giấy lại cho tên thám tử tư, hắn gấp nó lại rồi cho vào miệng nuốt luôn.

Quentin gãi đầu: “ Cô hài lòng rồi chứ? “

“ Chưa. Anh biết về cái chết của chị tôi? “

Đến đây, Quentin ngừng cười, sự cợt nhả hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt. Hắn chậm rãi:

“ Chị cô, Nguyễn Thanh Hằng mất năm năm trước. Nguyên nhân được kết luận là do tai nạn xe cộ ngay trên Trái Đất 2 khi xe Nano tự lái của cô ấy đâm xuống đường phố từ độ cao chín trăm mét. Theo bản tường trình của cảnh sát, xe Nano tự lái đó bị hỏng hệ thống cân bằng và tự rơi. Tốc độ rơi quá nhanh khiến Nguyễn Thanh Hằng không kịp khởi động hệ thống dù bảo hộ. Chỉ một người chết, không người bị thương.

“ Tôi đã đọc hồ sơ của cả quá trình điều tra vụ án. Quả thực không có manh mối gì nhiều hơn. Nhưng tôi có sao chép lại hồ sơ đó. Nếu cô muốn tôi có thể gửi cho cô đọc lại. “

Hạ Phương lắc đầu. Cô cũng đã tự đọc tập hồ sơ này cả trăm lần, từng chữ từng hình in vào giác mạc. Đúng như Quentin nói, ngoài những gì thấy được, không có bất cứ dấu vết phá hoại nào. Cái chết ấy như một tai nạn. Chỉ một tai nạn mà thôi.

Nhưng Phương không tin được điều đó. Cô vẫn chưa hiểu được tại sao hôm đó chị cô đến Trái Đất 2. Chị cô đã gặp ai, đã làm gì?

Trước hôm định mệnh ấy, Thanh Hằng không còn là chính mình. Phương vẫn nhớ cái nhìn thất thần, hàm răng nghiến chặt và những ngày chị cô bỏ ăn bỏ ngủ. Hằng cũng không còn ở nhà nhiều. Đêm thâu Phương nghe tiếng lách cách cửa mở và chỉ kịp thấy người chị gái loáy hoáy ghi lại lời tạm biệt trên bàn ăn.

Từng hồi niệm ào ạt tràn qua Phương như cơn gió độc không mời mà tới. Cô bỗng biến thành đứa bé ngày đó ngồi một mình trên chiếc ghế nhìn cửa, chờ đợi người thân duy nhất còn lại của mình trở về.

“ Nếu vậy chắc cô cũng nhớ có một dòng chữ bị bôi đen trong phần khám nghiện tử thi. Dòng đen đó nói đến cái này, “ Quentin nói rồi đưa cho Phương máy Combo của mình. Trên màn hình của chiếc Combo chữ nhật phát ra hình một tờ giấy nhỏ cháy xém bốn cạnh. Sáu vòng tròn rải đều từ trên xuống thành một hàng được vẽ bằng mực xanh. Không thêm chi tiết gì thừa thãi.

Phương chưa bao giờ thấy hình này.

“ Trong quá trình điều tra cho thân chủ của tôi, tôi tìm thấy một tập tin mật mang tên chị cô đi kèm với hai bản sao chép hồ sơ vụ án. Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng chính là bằng chứng bị giấu đi này. “ Hắn bấm bấm, cho Phương cái hình so sánh hai tờ khám nghiệm tử thi bên cạnh nhau. “ Ngoài ra, tôi không tìm ra được gì thêm về lí do tại sao nó bị xóa, hay ai là người đứng sau vụ việc. Không thể đến tận sở nhiệm để hỏi vì mấy thứ tôi tìm ra đều từ những nguồn không chính thống. Ngoài ra, tôi không muốn những kẻ đứng sau việc này phát hiện ra mình đã đánh hơi được điều gì.

“ Khi tôi tìm kiếm thông tin về Nguyễn Thanh Hằng thì tôi tìm ra cô thông qua những bài báo cô viết cho tờ ‘Tin tức thường nhật’ “ hắn nói, đóng lại máy Combo của mình, “ Tôi và cô đang cùng theo đuổi một thứ, cho dù mục tiêu của chúng ta khác nhau. “

Một dấu vết mới. Sau bao nhiêu ngày tháng, Phương bỗng có thêm hy vọng. Hỵ vọng ấy siết chặt lấy tim cô khiến lồng ngực như nghẹn lại. Phương không thể ngồi không, cô đứng lên, bước đến trước mặt tên thảm tử tư.

“ Mục tiêu của anh là gì? “

Quentin bất động, chỉ nghểnh cổ lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

“ Tôi cần tìm một nhóm người mất tích lâu năm. Họ có liên quan đến cái chết của chị cô bằng cách nào đó tôi chưa hiểu được. “

“ Và nó có liên quan gì đến việc anh phải lẻn vào buổi Dạ Vũ của tập đoàn Phong? “

“ Trước khi tôi trả lời cô có thể… đứng ra xa không. Cô chắc không nhìn thấy mặt của mình nhưng cô đang nhìn tôi như cô muốn giết tôi vậy. “ Quentin giơ hai tay lên trước mặt, cả người nhướn ra sau.

Phương quay đi. Cô tiến về bên cửa sổ, nắm đấm mở ra rồi lại đóng vào.

“ Xin lỗi, “ cô không quay mặt lại, “ Anh nói tiếp đi. “

Phương nghe thấy tiếng Quentin thở dài đằng sau.

“ Hình mà cô thấy với sáu vòng tròn là mật mã của một nhóm người rất bí ẩn. Và để biết rõ về họ hơn thì tôi phải đột nhập vào ngân hàng thông tin của tập đoàn Phong. Trong tòa nhà chính của khu tự trị của tập đoàn này có một cái máy. Tôi chỉ cần gắn một con bọ theo dõi vào trong nó để sao chép thông tin đăng nhập. Sau đó thì tôi sẽ đến gặp một chuyên gia giúp tôi đột nhập được vào hệ thống máy tính chủ nhưng từ xa. “

Quentin thở dài. Một kế hoạch phức tạp với bao nhiêu rủi ro trước mắt. Nhưng không có cách nào khác. Thông tin về nhóm người liên quan đến sáu vòng tròn kia quá khan hiếm. Chúng được bảo vệ sau hàng trăm lớp rào cản. Nếu không mạo hiểm, Quentin sẽ phải bỏ cuộc.

Hắn ta thèm thuốc lá. Những lúc nghĩ về con đường chông gai đang bước đi, vị thám tử tư lại nhớ về thói quen độc hại ấy như nhớ tình nhân cũ. Ngón tay của hắn chạm vào miệng từ lúc nào không biết, theo cái thói quen đưa thuốc lên môi rồi vân vê nó.

“ Quentin, “ Phương nghiêng nửa đầu để nhìn hắn, “ anh muốn tôi làm gì? “

Kẻ này nghiêng đầu suy nghĩ, “ trong lúc cô tác nghiệp, tôi sẽ tìm cách lẻn vào khu vực hậu trường. Tạm thời, bất cứ con đường nào cũng dẫn đến Rome, bất cứ máy tính hay robot nào cũng kết nối với hệ thống máy chủ của tổ chức này. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tôi nhận được, có một vị trí xâm nhập tốt nhất để thả con bọ sao chép này. “

Quentin bấm bàn phím ảo trên máy Combo. Nút cuối cùng làm một bản đồ ảo phát ra từ máy, tạo dựng hình ảnh 3D giữa không trung. Phương bước lại để nhìn rõ hơn.

“ Đây là chỗ nào? “ Cô hỏi.

“ Tầng hầm của tòa nhà chính đằng sau quảng trường trung tâm. “ Hắn ta nói, tay bấm thêm một cái nút nữa. Ảnh ảo rùng mình rồi biến đổi. “ Đây là tầng hầm thứ nhất. “ Quentin chỉ vào giữa, “ Đây là phòng kiểm soát. Cũng là nơi có đặt một máy chủ ảo. Tôi chỉ cần đến đây là đủ. “

Phương nheo mắt, nếu chỉ đi tới tầng hầm đầu tiên thì không phải là không thể lẻn vào. Dù sao đi nữa, toàn bộ nhân viên đều chỉ tập trung vào khu vực quảng trường của Dạ vũ, nơi các vị khách quan trọng sẽ ăn uống và nhảy múa suốt đêm. Cho dù vậy, Phương cũng biết là hệ thống bảo vệ của nơi này cực kì phức tạp và tinh vi. Cô lườm Quentin một cái, hắn ta tỉnh bơ, tựa như sẽ có người mở cửa mời hắn vào trong.

“ Anh chỉ cần tôi đứng bên ngoài thôi phải không? “

“ Đúng vậy! Cô làm chân theo dõi. Nếu có vấn đề thì báo liền cho tôi. “

Thả người xuống giường, trong khi mắt vẫn không rời khỏi bản đồ 3D trước mắt, Phương thầm nghĩ đến những trường hợp tồi tệ nhất. Có không ít cách để kế hoạch giản đơn này bị phát hiện. Nhưng, cô nghĩ, phải làm liều thì mới ăn may. Đi vào hang cọp mới bắt được cọp con.

Cô nuốt nước bọt. Mắt Quentin rực sáng lên khi nhìn cái gật đầu của cô. Hắn đưa tay ra để cô bắt.

“ Nếu chúng ta thành đồng sự của nhau thì bất cứ thứ gì anh tìm ra được từ con virus này anh cũng phải chia sẻ với tôi. Tất cả mọi thứ. “ Tay cô đưa ra nhưng vẫn để hờ, chưa nắm lấy tay hắn.

Hắn cười hở cả lợi: “ Tất nhiên rồi Nguyễn Hạ Phương. Đã là đồng nghiệp thì phải thật lòng. Ngược lại, cô phải tin tôi. “

Phương lườm hắn cái nữa: “ Niềm tin không thể đến ngay bây giờ. Nếu anh không đâm tôi sau lưng, tôi sẽ tin anh. “

Nụ cười kia héo đi một tí.

“ Nếu cô không đâm tôi sau lưng, tôi cũng sẽ tin cô. “

Phương nhếch mép. Cũng đúng. Chẳng có gì là chắc chắn ở đây. Chỉ là một liên minh lỏng lẻo giữa hai kẻ khác mục đích nhưng chung mục tiêu. Cô cầm tay Quentin, nắm chặt và giật nhẹ. Tay hắn lạnh toát. Tay cô nóng rực. Ở giữa là sự cân bằng.

Hai kẻ đồng lõa cúi đầu bàn luận kế hoạch. Thời gian thì ít mà điều cần chuẩn bị thì nhiều. Theo lịch làm việc, khách sẽ đến quảng trường lúc chín giờ tối. Trước đó hai tiếng thì các nhà báo sẽ được đi vào khu vực tác nghiệp để chuẩn bị máy ảnh, máy quay, hệ thống thu âm và được phép chụp hình công tác hậu trường. Màn đón khách trên thảm đỏ diễn ra suốt hai tiếng tiếp theo. Đầu tiên, khách khứa sẽ đi vào quảng trường nhỏ hơn, nơi tiệc tối đã được chuẩn bị. Họ sẽ ở đó cho đến nửa đêm rồi di chuyển đến khu vực sàn nhảy ở quảng trường thứ hai to hơn nối liền.

Khu vực nhà báo được phép di chuyển tô màu vàng đậm trên bản đồ Phương nhận được từ robot tiếp tân. Khu này khá là nhỏ. Nhưng Quentin chỉ ra một chi tiết rất thú vị, khi tiệc tối bắt đầu, nó mở rộng ra hơn và đến rất gần cửa hông của tòa nhà chính.

“ Chắc chắn sẽ có kiểm tra danh tính tại cửa này, “ Phương nói, “ Anh làm cách nào mà vượt qua nó. ID của nhà báo sẽ không thể mở cửa này được. “

Quentin nhún vai: “ ID giả của tôi thực ra là danh tính một người làm cho Phong, được máy tính ở đây chấp nhận. Tôi đang để nó tái lập trình ngay trong lúc này từ ‘nhà báo’ sang ‘phụ trợ cấp thấp’. “

Phương nhướn mày: “ Còn camera an ninh đặt ở đây? Camera an ninh toàn bộ tầng này? Robot bảo vệ nữa? “

Những người làm việc cho tập đoàn đều phải chấp nhận việc sinh trắc của họ sẽ bị Phong nắm giữ dưới danh nghĩa ‘ bảo toàn an ninh ‘, qua đó, robot an ninh sẽ dùng sinh trắc học để đối chiếu trực tiếp xem ai là nhân viên, ai là kẻ xâm nhập. Nếu thấy có điều gì đó khả nghi thì những con robot này có thể ra tay bắt giữ ngay lập tức. Bọn chúng làm việc không biết mệt mỏi và tỉ lệ sai sót chỉ có 0.001% theo báo cáo Phương từng đọc.

Quentin lấy chiếc máy kì lạ thứ hai mà hắn lắp ráp trước đó. Nó cũng hình hộp nhưng bề mặt lổn nhổn cái loại dây nhợ.

“ Đây là vũ khí bí mật của tôi. Nó giúp tôi giả dạng một nhân viên chạy việc trong mắt hệ thống sinh trắc học của robot. “

“ Nhưng anh cũng sẽ bị chúng ghi hình, nếu không là robot thì bên nhân viên an ninh cũng sẽ phát hiện ra anh là ai. “ Phương hỏi tiếp.

“ Tôi sẽ đeo mặt nạ. “ Quentin nhún vai. Phương nhìn, mặt khó hiểu. “ Thật, tôi có mặt nạ. Đây này. “ Tên này bẻ cổ áo măng tô, bên trong là một con bọ. Hay chí ít thì nhìn bên ngoài nó giống một con bọ cánh cứng vô tình đậu lên trên cổ áo. Sau vài nút bấm lên máy Combo, con bọ chớp sáng. Một tấm phim làm từ những tia sáng nhỏ bao lấy mặt Quentin. Diện mạo hắn thay đổi, cho dù không phải là hoàn toàn: mắt to hơn, mũi biến mất, miệng trề, cằm nhô ra với nhiều vết sẹo. Bỗng dưng tên này có râu lùm xùm như bụi cây kéo dài đến cả nửa cằm.

Một con bọ hóa trang. Mặt nạ làm từ công nghệ biến đổi ánh sáng. Thứ này giá ngàn credit và chỉ có trong chợ đen.

Cô nhíu mày, “ Anh được trả bao nhiêu cho cuộc điều tra này? “

Quentin nhìn thẳng vào mắt cô, “ Tôi không thể tiết lộ thông tin của người thuê tôi. Đó là bí mật công việc và niềm tin giữa một điều tra viên và khách hàng. “

Hắn không sai, nhưng cô cũng biết bất cứ khi nào người này cần giấu nhẹm đi việc gì đó, tên thám tử tư sẽ mang lí do này ra. Nhưng đó cũng là công bằng. Phương có những bí mật cô sẽ giấu kín cho đến khi gặp Diêm Vương.

Những tiếng đồng hồ tiếp theo đầy căng thẳng. Việc cần làm không nhiều nhưng cũng quá nhiều. Phương và Quentin phải nắm rõ từng chi tiết và cả một hai kế hoạch dự phòng cho những trường hợp xấu nhất. Khi thông báo của bên Phong vang lên trên đầu về việc các chuyến xe đưa phóng viên đến quảng trường Dạ Vũ, Quentin và Phương cũng đã thống nhất được những điểm chính yếu và đường đi nước bước ngay khi họ đặt chân đến quảng trường đầu tiên. Hai bên kiểm tra đồng hồ riêng để thời gian của họ trùng lắp nhau.

“ Nếu đến lúc chương trình kết thúc mà anh chưa quay ra gặp tôi… tôi sẽ không chờ, “ Phương nói. Quentin hẳn cũng hiểu được, gật đầu đồng ý, không chút thất vọng đọng lại trong cái nhún vai.

Giờ đã điểm. IDD ở góc mắt của Phương đếm ngược năm phút cho đến lúc cô phải ra tàu Nano di chuyển. Phương mặc quần đen với chiếc áo sơ mi xám và blazer cùng màu. Cô và Quentin đều có ID tác nghiệp và một chiếc máy ảnh quấn quanh cổ, nhìn không khác gì hàng trăm nhà báo xung quanh khi cả hai rời phòng nghỉ.

Bảy giờ tối thôi mà sao mọc đầy đầu như cả thiên hà đều tụ họp lại đây. Phương ngắm nhìn bầu trời nhân tạo ấy qua cửa sổ chuyến xe. Một ảo ảnh kì diệu. Nó là tham vọng tột cùng của con người, kiểm soát và biến chuyển thiên nhiên theo ý mình, xóa đi cái xấu xí và chỉ để lại những điều đẹp đẽ.

Ở chân trời nổi lên một vùng sáng. Hội trường trung tâm dùng hàng nghìn robot đốt lửa đứng yên trong không trung chiếu đèn. Nơi này được đặt tên là Phong Hường. Diện tích của nó phải đến hơn cả một héc-ta. Đá cẩm thạch màu kem vàng lát từ góc trời này đến góc trời kia. Bao quanh nó là những cột trụ khổng lồ màu đỏ như máu, thẳng đứng như chính chúng đang giữ lấy bầu trời. Xếp ngay ngắn thành vòng cùng bên kia quảng trường là những lâu đài của thời hiện đại. Chúng đi từ thấp đến cao. Tòa nhà trung tâm của tập đoàn Phong chễm trệ ngay giữa như vị vua trong đám quần thần chầu chực. Đêm nay tòa nhà quan trọng này chỉ làm nền cho sân khấu thực sự trước mặt nó. Nhưng cho dù vậy, ánh sáng nhạt nhòa từ sau những cửa kính cao bằng cả người Phương nhắc nhở rằng nó vẫn tiếp tục theo dõi tất cả thần dân trong lãnh thổ.

Phương lia ống kính theo dõi những chốt an ninh. Cô giả bộ chụp hình mỗi khu vực cùng với một số thợ ảnh khác như đang tìm góc đẹp nhất. Robot tuần tra rất nhiều, không chỗ nào thiếu nhưng chúng đứng im ở các vị trí nhất định. Ba con đứng ba góc trước tòa nhà chính. Một con trong số đó đóng chốt ngay ở cửa bên hông dành cho nhân viên, đúng như những gì Quentin đã tìm hiểu từ trước. Chúng như những con tôm khổng lồ có ba chân và hai càng, màu trắng ngà bóng loáng từ gốc tới ngọn, máy quay quan sát nằm trên đỉnh đầu. Biểu tượng con hổ đang gầm thét khắc sâu ngay trước ngực.

Cô chạm vào khuỷu tay Quentin đang đứng bên cạnh. “ Nhiều quân cảnh và robot bảo vệ hơn tôi tưởng, “ cô thì thầm, mồ hôi rơi trên trán nhễ nhại. Quentin có cùng ý nghĩ, khuôn mặt căng thẳng được che giấu sau chiếc máy ảnh kềnh càng. Máy ảnh của Quentin không hoạt động, nó chỉ là túi bao bọc cho cái dụng cụ chống hệ thống an ninh sinh trắc học. Con bọ nằm trên cổ áo của hắn trùng màu với bộ tuxedo rẻ tiền, không thể phát hiện ra được.

Một suy nghĩ bỗng nhảy vào đầu Hạ Phương.

Nếu bị phát hiện, cả hai sẽ bị giết chết ngay lập tức hay đày vào Kine?

Nghiến răng, cô đẩy nỗi sợ ra một bên. Nếu bỏ cuộc, cô sẽ không bao giờ sống nổi với bản thân. Với chị cô.

Chín giờ, thảm đỏ đón những vị khách đầu tiên. Ánh đèn hàng trăm mega-watt chiếu sáng cả con đường dẫn vào. Bất cứ ai có tên tuổi đều có mặt. Họ đến để nhìn và được nhìn. Chính trị gia, thương gia, ca sĩ, diễn viên, nhà khoa học,… tươi cười trước hàng trăm ống kính nhấp nháy. Phương đứng một góc, chỉ lấy vài bức hình cô thấy cần. Tuy nhiên, những kẻ máu mặt nhất vẫn chưa xuất hiện. Họ sẽ chờ đến phút cuối cùng. Càng khiến những người khác chờ lâu thì mới càng là người quan trọng.

Tiếng chuông ngân vang. Giọng nói không biết từ đâu bùng lên: “ Xin mọi người hãy chào đón Nữ Hoàng Mộng Hà và công chúa Hải Yến! “

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về đầu con đường. Những người đang có mặt trên thảm đỏ ngay lập tức dạt ra hai bên. Họ cung kính cúi đầu chào đón hai kẻ thống trị vệ tinh TW.

Nữ hoàng Mộng Hà là một người phụ nữ trẻ đẹp đến bất ngờ so với cái tuổi một trăm bảy mươi của bà. Có lời đồn người phụ nữ này không còn là con người mà là một robot mang sóng não của Mộng Hà để giải thích cho điều bí ẩn ấy. Người khác cho rằng bà ta đã tìm ra cách để đảo ngược thời gian, giữ mãi nhan sắc. Quả thực, nữ hoàng nhìn như mới bước qua tuổi năm mươi không thừa một ngày. Vẻ đẹp đến từ trí tuệ sáng ngời nhưng lạnh lẽo, sắc sảo như con dao vô hình. Bên cạnh bà là một thục nữ lỗng lẫy bội phần, mái tóc ngắn áp sát khuôn mặt thanh tú. Công chúa Hải Yến như một bản sao uyển chuyển của mẹ. Hai người phụ nữ này cùng nhau quản lí vệ tinh TW, nơi sở hữu sức mạnh quân sự bậc nhất cả dải ngân hà.

Họ đi cùng đoàn tùy tùng thẳng vào sâu, không để ý tới cánh nhà báo cố gắng chụp hình. Hạ Phương không kịp làm một pô ảnh nào với tốc độ chậm chạp của cô. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô chụp được hàng chục tấm khi những người đứng đầu Svelesol tiến vào. Quyền lực trên Svelesol tập trung vào ba người. George Fritza, một người đàn ông gù, tay cầm gậy đi từng bước giữa hai hàng quân bảo vệ. Jaz Col’ de Votx, tứ tuần, phong thái ngời ngời, đứng lại kí tên cho người hâm mộ, tay bắt mặt mừng những người khác. Cuối cùng là Jin Xiongka, một người phụ nữ với mái tóc xù tám hướng màu cam, đi bên cạnh Fritza và Votx, bên hông gắn một chiếc súng màu bạc, chân đi giày boot của chiến binh. Ba con người kì lạ này kiểm soát Svelesol bằng một nắm đấm sắt trong găng lụa. Câu chuyện về cách họ gặp nhau như thế nào không tồn tại, chỉ có lịch sử kiểm soát và thống trị Svelesol của họ được biết đến. Trong bốn tập đoàn, Svelesol hoạt động như một tổ chức kinh doanh thực sự.

Đại diện cho Kine là một người phụ nữ và một người đàn ông. Người phụ nữ đi đầu bước trên thảm đỏ như đang lướt trên mây với nụ cười kiêu hãnh và chiếc cổ dài làm người nhìn nghĩ tới một con thiên nga thanh thoát ngay lập tức. Kim cương đính trên lông mi. Hàng trăm viên ngọc trai li ti đan vào mái tóc đen tuyền. Nàng là mỹ nhân nổi tiếng nhất dải ngân hà này: Vinca M. Krob. Hàng chục năm trước, người phụ nữ này đã từng đăng quang nữ hoàng sắc đẹp ở cái tuổi mười lăm. Nhưng Krob không theo đuổi con đường tiến thân bằng nhan sắc chim sa cá lặn. Cô đặt mục tiêu thu phục Kine: nhà tù của vũ trụ. Có thể nói, Krob sống sót được ở nơi khắc nghiệt nhất thế gian này là nhờ cái bóng không bao giờ xa rời, Hứa ‘Mắt Thần’ Tru Cao của mình. Hắn ta chính là người đàn ông đứng bên cạnh nàng như một ngọn núi bằng xương bằng thịt. Cơ bắp tên đồ tể vạm vỡ tới nỗi bộ tuxedo nhìn như muốn bung ra. Mắt phải của Hứa Tru Cao đã biến mất. Thế vào đó là con mắt giả làm bằng thứ công nghệ bí mật. Hứa Tru Cao là người trần mắt thịt nhưng khí chất của hắn khiến tất cả phải khiếp sợ không khác gì quỉ dữ hiện hình.

Tập đoàn Phong không đi vào vì họ đang chờ tất cả mọi người ở quảng trường Phong Hường từ đầu. Phương thấy mái tóc bạc của Đỗ Hoàng Duy, người có mặt tại đây từ lúc các nhà báo xuất hiện để chỉ đạo tất cả các tiến trình trên sân khấu. Nhưng giờ, khi đi vào bên trong theo đoàn người đưa tin, cô mới thấy người em trai nổi tiếng của Đỗ Hoàng Duy, Đỗ Văn Khải đứng bên cạnh anh ta. Ăn chơi bậc nhất thế gian, Khải hẳn là anh chàng độc thân được săn đón nhất trên Trái đất 2. Những cuộc ‘chinh chiến’ của người thừa kế này đã làm giới báo chí tốn không ít giấy mực, thật hay ảo. Khó tìm được một người nào còn sống mà chưa từng nghe nói tới Đỗ Văn Khải.

Hai anh em đứng cạnh nhau trên sân khấu để chào mừng các vị khách quí. Những người đứng đầu các tập đoàn ngồi hàng đầu, riêng rẽ khỏi dân thường, và tất nhiên là xa hẳn với giới báo chí để họ không bị hàng trăm ống kính làm phiền trong buổi tiệc tối.

IDD của Phương chấm giờ, còn vài tiếng nữa thì Quentin mới có thể trốn đi, nhưng cô đã thấy mình trở nên hồi hộp không thể chịu được. Chiếc áo khoác mỏng giờ thắt ngang eo, lưng Phương nhễ nhại mồ hôi.

Tiệc tùng thì cao lương mỹ vị không thể đếm xuể, Phương có thực đơn do bên tập đoàn Phong cung cấp giúp cô viết những chi tiết này vào bài báo nếu muốn, nhấn mạnh sự xa hoa thừa thãi không bữa tiệc nào có thể sánh bằng. Mùi vị thơm ngon của chúng cũng làm cô nhớ ra mình chưa ăn tối. Lúc chuẩn bị kế hoạch, Phương chỉ nhét được vào miệng nửa miếng bánh mì khô cô chuẩn bị.

Mười hai giờ đêm, mười hai tiếng pháo thần công nổ đùng đoàng. Nửa còn lại của quảng trường được mở ra. Dưới bầu trời đêm thơ mộng của hàng ngàn ngôi sao, bữa tiệc nhảy lớn nhất hành tinh bắt đầu. Dàn hợp xướng robot chơi nhạc không biết mệt mỏi, liên tục không sai nửa nốt. Những vị ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ thay nhau lên hát.

Đằng sau Hạ Phương, Quentin đã biến mất. Cô cũng bước vào trong bóng tối và bắt đầu công việc thực sự của đêm nay.