Vương Phi Vạn Tuế

Chương 43: Nghi ngờ



Hôm nay Tần Sở trầm mặc hơn mọi khi nhưng vẫn không khác mấy vì hắn vốn dĩ chẳng nói nhiều, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm hơn thường ngày, lúc dùng bữa cũng không tập trung lắm, nàng thấy vậy liền dò hỏi

" vương gia, người có tâm sự?"

" ừm"

Tần Sở cũng không che giấu mà thẳng thắn thừa nhận, vì hắn biết dù không nói nàng cũng đoán được!

" là việc người chết dưới tay Dạ Nguyệt các?"

Nàng vẫn mỉm cười nhẹ hỏi như đang nói chuyện nhân sinh thường ngày

Tần Sở nâng mắt nhìn nàng hồi lâu rồi lại cúi đầu ăn tiếp, trong đôi mắt thanh triệt ấy hắn chẳng nhìn ra được gì! sự hiểu ý giữa hai người xuất phát từ trực giác của hắn, từ trong tâm hồn chứ không thể thông qua biểu cảm cùng hành động của nàng mà phán đoán

Nhưng sự thật là chỉ khi nàng muốn hắn biết hắn mới có thể nhìn ra ngụ ý của nàng, còn lại hắn thật không biết đâu mới là con người thật của nàng!

Nàng là người thế nào hắn không rõ vì nàng luôn làm tròn nghĩa vụ khi cần thiết, trên mặt luôn là biểu cảm mang nét cười nhưng hắn nhận ra được đó chỉ là biểu cảm nàng muốn cho mọi người xem! những lần nàng thực sự cười rất ít... lần đó là hắn vô tình nhìn được, cũng là lần duy nhất hắn thấy

" không tra được gì sao?"

Nàng hỏi tiếp, không phải nàng không biết hắn từng bảo A Nhất đi tìm hiểu nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, có thể hiểu là người của Dạ Nguyệt các hành sự sạch sẽ không?

" không!"

Hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào sót lại, một vết tích cũng không có! không ai khả nghi hay có người lạ mặt hoặc những người có thâm thù với nạn nhân đều có người chứng kiến vào lúc xảy ra án mạng họ đều có chứng cứ ngoại phạm!

Thi thể lành lặn không thương tích, không khám nghiệm được độc dược cũng chẳng phải nghẹt thở mà chết! giống như một người đang sống đột nhiên ngã lăn ra chết vậy!

Dạ Nguyệt các_cái tên này từ lần đầu nghe thấy hắn đã ngờ vực nhưng không thể xác định! vì người theo sát hành tung của nàng được hắn phái đi duy chỉ có A Nhất lần đó là xước nhẹ da, người thứ hai chính là không thể đứng nổi! hắn chỉ kịp truyền lại lời nàng căn dặn thì đã chết! biểu cảm lúc đó của tên kia cứ như được chết là sự giải thoát ngay lúc này vậy!

' ta không chỉ biết nói suông! đừng chạm vào giới hạn của ta. Tần Sở! đây xem như là lời khuyên cuối cùng cho việc này! nếu có người thứ ba thì hắn sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết!'

Dù chỉ là truyền lời nhưng Tần Sở và A Nhị, A Tam nghe rất rõ ý tứ cảnh cáo trong đó! nàng thực sự nói được làm được, không kiêng nể bất kỳ ai! ngẫm lại những lời nàng nói mà A Nhị thấy lạnh sống lưng lại thầm cảm thán nhân sinh vô thường, rốt cuộc cũng có người hạ bệ được vương gia!

" chiều nay ta có việc xuất phủ, trưa mai sẽ về, vương gia đừng chờ ta"

Âm thanh trong trẻo kéo Tần Sở khỏi hồi tưởng, hắn lại nhìn nàng

"nàng đi đâu?"

Không hiểu tại sao khi nghe nàng nói cả đêm không về hắn lại thấy bức bối khó chịu liền miệng nhanh hơn não nói ra suy nghĩ của mình, nói xong thì hối hận không kịp!

Nàng nhíu mày trả lời ngắn gọn, giọng điệu có chút kỳ hoặc

" gặp bằng hữu"

Bằng hữu? nàng có bằng hữu sao? là nam nhân hay nữ nhân? lại còn đi cả đêm như thế nữa! rốt cuộc nàng muốn làm gì? Tần Sở để trí não vận động hết công suất đem câu trả lời ngắn gọn của nàng bay cao bay xa, tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu liền phản bác

" gặp bằng hữu có thể hôm khác gặp! không nhất thiết phải đi cả đêm!"

Nàng cong môi cười, giọng điệu dần mất kiên nhẫn

" vương gia! người muốn quản ta?"

Nàng nhẹ nhàng nhắc hắn về thỏa thuận của hai người, Liễu Vân nàng chính là không thích bị người khác tra hỏi! việc không cần thiết để nói nàng không cần phải trả lời! Tần Sở cố áp chế sự khó chịu trong người trầm giọng nói

" ta không có ý đó"

"người cứ ăn tiếp, ta xin phép!"

Nàng đặt đũa xuống rồi ra ngoài, vừa đi vừa thấy là lạ. Gần đây Tần Sở như có gì đó kỳ quái nhưng nàng không nhìn rõ được, có lẽ hắn chưa nhận ra cảm xúc đó là gì. Đôi mắt nâu dần tối xuống, xem ra... nàng nên lần tới nàng phải nói rõ mọi thứ để tránh mớ phiền phức này!

Nàng cùng tiểu Lan đến Từ Tâm, nơi đây đã có người đợi sẵn, vừa thấy nàng đến liền chào hỏi

"muội tới thật sớm!"

Tần Vĩnh cảm thán

" không phải huynh còn đến trước cả ta hay sao?"

Liễu Vân cười cười hỏi lại

" Tứ hoàng tử"

Tiểu Lan cúi đầu chào Tần Vĩnh

" không cần đa lễ, giờ ta chỉ là ca ca của muội ấy thôi"

Tần Vĩnh cười nhẹ nói

" chúng ta xuất phát luôn sao?"

"ừm"

Nàng ừm một tiếng rồi đi trước

" tỷ tỷ, tiểu Ngọc cũng ở đó sao?"

Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi nàng

" tất nhiên rồi! hai muội đã lâu không gặp chắc có rất nhiều việc muốn nói đi?"

" vâng!"

Chuyện là mấy tiểu muội muội ở trang viên muốn học đàn nhưng nàng lại không có quá nhiều thời gian với chúng nên đành tìm người dạy thế lúc đó Tần Vĩnh mở lời muốn giúp nên nàng đã đồng ý luôn

Với lại gần đây quản lý mấy vụ tham quan và phải đối phó với phụ mẫu nàng nên tiểu Ngọc khá mệt, nhân tiện nàng kéo tiểu Lan theo để hai muội muội này hàn huyên tâm sự

Tâm trạng hiện tại của Tần Vĩnh có chút ngạc nhiên, trang viên này khá lớn, bên trong là tiếng trẻ con vui đùa ríu rít, khung cảnh xung quanh khá thanh tĩnh, những cây to đứng cao chót vót che đi ánh nằng gay gắt của mặt trời buổi ban trưa tạo một cảm giác bình yên đến lạ thường

" tỷ tỷ, tỷ đến rồi a~ "

Bọn trẻ thấy nàng liền kêu lớn thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ quanh mình như thông báo rồi chạy lại sà vào lòng nàng

Thấy tiểu Lan chúng cũng chạy đến cầu ôm ôm nhưng khi thấy phía sau nàng còn thêm một nam nhân mặt trông rất nghiêm túc liền sợ sệt không dám tiến lên nữa, thấy vậy nàng liền giải thích

" vị ca ca này là bằng hữu của tỷ, không phải hôm trước các muội nói muốn tỷ dạy đàn sao? tỷ không có thời gian nên nhờ ca ca Tần Vĩnh đến dạy cho các muội a! muội thấy sao?"

" hôm nay tiểu tỷ tỷ không có đến sao?"

Một bé trai mở lời rụt rè hỏi, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng giải thích

" hôm nay tiểu tỷ tỷ bận rồi, hôm khác tỷ ấy sẽ đến thăm mọi người có được không"

Bọn trẻ cười tươi đồng thanh đáp lời " vâng"

Mọi người cùng nhau vui vẻ vào sân chơi cùng bọn trẻ, ngay cả Tần Vĩnh cũng cười nhiều hơn vì bọn trẻ

Nàng xuống bếp cũng vài mama làm bữa chiều cho bọn trẻ, trong vòng sáu tháng này số lượng cô nhi cũng nhiều hơn, hiện tại đã hơn 40 trẻ, nàng định vài ngày tới sẽ cho người đến xây thêm một vài phòng ngủ, phòng học cùng với tuyển thêm vài mama trông trẻ nữa

Cơm chiều xong thì Tần Vĩnh cũng bắt đầu dạy phần cơ bản nhất, mấy tiểu muội muội rất chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, chỉ cần thắc mắc sẽ hỏi, có trẻ còn viết lại vào vở để không quên

Tiểu Lan cùng tiểu Ngọc ở phòng điều dược trong khu phân thuốc chăm sóc đặc biệt nói đến quên cả ăn uống nên nàng đành phải đem cho họ chút bánh mức và một ít trả thảo mộc rồi cắm đầu vào đống hóa chất chưa được chiết xuất hoàn toàn đến khi xong thì trời cũng rạng tối

" Hôm nay đã phiền huynh rồi, trời không còn sớm nữa huynh về kẻo trễ!"

Nàng định tối nay ngủ lại cùng bọn trẻ nên không cùng Tần Vĩnh về mà chỉ tiễn hắn ra cửa

" cáo từ!"

Tần Vĩnh chào tạm biệt rồi bước đi

.../ phủ Tần vương/...

" Vương gia, mời người dùng bữa"

Tiếng của quản gia vang lên như mọi ngày nhưng lại thiếu mất bóng hình ai đó nên Tần Sở cũng chẳng còn muốn ăn

Giống như hiểu được suy nghĩ của hắn quản gia lại lên tiếng

" thức ăn là do vương phi đích thân xuống bếp nấu, người đã dặn kỹ phải nấu liên tục với lửa nhỏ cho đến bữa tối thì đem lên cho người!"

" ừm"

Quản gia hiểu ý liền đem một con gà nướng cùng một bát canh với ít cháo trắng lên, thức ăn do lửa nung mãi nên từ bữa sáng đến giờ ( giờ thìn đến giờ mùi) vẫn còn nóng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt kích thích cơn đói của vị nào đó đang cố tỏ vẻ không quan tâm

Liễu Vân biết trước hắn sẽ ăn trễ nên không cho họ nấu cơm mà nàng đã nấu cháo cùng với một ít lá tạo mùi thơm, cháo được nấu suốt bốn cánh giờ nên rất nhừ, gà được nướng đến vàng ươm còn nghe thoang thoảng mùi vị của sen, bát canh lại có vị thuốc bổ giúp dạ dày dễ tiêu hóa

Mọi người thức thời đem thức ăn lên xong xuôi liền lui ra chẳng một ai ở lại. Thói quen của vị vương gia này không khó đoán, chỉ không thích có người nhìn mình thôi

Hạ nhân lui hết Tần Sở lại như lơ đãng nhìn về phía bàn ăn đơn giản ba món ấy, sau đó mới chậm chạp nhấc chân khỏi thư án hướng về phía bàn ăn ngồi xuống, bàn tay như tùy ý múc một muỗng cháo ăn thử...

" quản gia!"

Tần Sở lãnh đạm ngồi trên thư án tiếp tục duyệt tấu sớ mở miệng gọi người

Quản gia vừa mở cửa liền thấy dáng vẻ này của vương gia liền thầm nghĩ không xong! thời gian chưa đến hai khắc ( khoảng 30 phút) mà vương gia đã gọi ông vào không lẽ lần này thức ăn vương phi làm không hợp khẩu vị?

Nhưng khi vừa nhìn đến chiếc bàn chỉ còn lại bát đĩa sạch bóng ông cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vương gia mỗi lần ăn đều không nhanh nhưng cũng không chậm khoảng nửa canh giờ! lần này thức ăn sạch sẽ như thế là do người ăn hay do không muốn phụ lòng vương phi nên mới đổ đi vờ như mình đã ăn hết?

Dù trong lòng có nhiều suy nghĩ nhưng ông vẫn nhanh gọn đem bát đĩa ra khỏi thư phòng

Quản gia vừa xoay lưng lại Tần Sở lại nhẹ nhàng phất tay áo ngang mặt, hành động nhẹ nhàng nhanh chóng nên quản gia không thể biết, vì từ lúc vào ông đã thấy Tần Sở xem tấu sớ, duy chỉ có đôi mắt cụp xuống và vầng tráng cao được nhìn thấy, nửa khuôn mặt phía dưới bị quyển tấu sớ che mất đi nụ cười thoáng qua của ai kia

Tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên, hắn ngay tức khắc vào phòng ngủ lấy bộ hắc y khác thay ra, sở thích kỳ quặc của hắn không chỉ mặc màu đen mà còn phải cùng một kiểu dáng nên không ai biết hắn đổi trang phục, mà y phục được hắn vừa thay ra trên tay áo dính một vệt vàng vàng kì lạ

...________...

Mọi người nghĩ xem thức ăn là được anh nhà ăn hết hay đã bỏ hết rồi?

Dễ đoán mà đúng không? ^^